Chap 40: Lời hứa dễ bay
Đầu ngón tay bị hình cụ kẹp lấy, ta cảm nhận được cơn đau bén nhọn. Mười đầu ngón tay giống như bị ép vào cánh cửa. Bọn họ như thể muốn ép vỡ xương ngón tay của ta. Mồ hôi trên trán ta rịn ra, khuôn mặt trắng bệch, nhưng ta vẫn chẳng ư hử gì.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, ta biết.
Bọn họ sẽ dần dần ra tăng hình phạt. Những cai ngục này đã chứng kiến rất nhiều kẻ cứng đầu. Thoạt tiên họ cũng như ta, cố gắng nín nhịn, nghĩ rằng không có gì không chịu đựng được. Thế nhưng hình phạt càng lúc càng thảm khốc, đau đớn giống như có giòi bò trong xương, từng chút cắn nuốt thân thể. Không chỉ xác thịt, cả tinh thần cũng bị cắn xé, khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong.
Đây chính là biệt tài của bọn họ. Vào nơi này rồi, đến cả người chết cũng phải mở miệng.
Mười đầu ngón tay bị kẹp đến muốn gẫy nát, đau đớn khiến người ta cơ hồ muốn ngất đi. Tâm trí ta lại đã trôi vào kí ức xa xăm thuở nào.
Nghĩ lại, ta quả thật càng sống càng thụt lùi. Trăm ngàn năm qua, khắp thế gian này có ai bắt nạt được ta. Dù là khi ta chỉ là con cá nhỏ bé, lang thang một mình nơi đáy biển. Có nhiều kẻ nhăm nhe muốn cướp lãnh thổ của ta, tất cả đều bị ta đuổi sạch.
Ta rất hung hăng, cũng rất sĩ diện, ta bảo vệ thành quả của mình, không cho phép ai xâm phạm đến khu vực của ta.
Những vết thương trên người khi ấy không phải là không có, nhưng chúng đều là huân chương, là chiến tích của ta.
Có người tạt cho ta một gáo nước lạnh, thân thể căng cứng giờ đã run lên. Giống như cảm giác trôi vào mặt biển đóng băng. Ta thở ra một ngụm khí lạnh, trên tóc mai ướt sũng, dính sát vào bên má. Bờ môi khô nứt nẻ bị cắn chặt đến bật máu.
Hình cụ bị gỡ khỏi tay, đổi lại là một thứ khác đến. Đau đớn chỉ tăng lên chứ không giảm, bọn họ lại trói ta lên cột, cho dù ta có trốn tránh cũng vô ích.
Ta cảm nhận được máu thịt từng chút nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo, đau đớn thống khổ khiến người ta muốn há miệng mà kêu gào. Ta tựa như con cá nằm trên thớt, vô pháp dãy dụa, chỉ có thể mặc cho người ta xẻo thịt, lóc da, chặt đứt từng lớp vảy của ta.
Cố Thanh Huyền đang ở nơi nào, hắn có phải đang ở trong tẩm cung ấm áp, ôm lấy Triệu Phi Yến của hắn, khẩn thiết van cầu nàng mờ mắt.
Có lẽ hắn cũng không muốn dụng hình với ta, chỉ là bởi vì ta quá ngoan cố, vì ta không biết điều nên mới phải ăn khổ.
Trước đây, đê điều bị sập là lỗi của ta. Đại thần nhao nhao dâng sớ chửi mắng ta.
Hậu cung không có ai được sủng, Cố Thanh Huyền trầm mê ta, đó cũng là lỗi của ta.
Hiện tại ta mất đi yêu thương của hắn, ở trong nhà giam chịu tội, càng là do ta đáng phải nhận.
Hơi thở nặng nề mang theo lạnh lẽo, mỗi ngụm khí thở ra cũng khiến ta đau đớn, giống như lồng ngực bị người ta dùng con dao cùn quét lấy, giày xéo mãi một vị trí. Vết cắt bị lật lên, máu tươi và thịt vụn đều phô bày.
- Ta không biết.
Ta yếu ớt đáp. Cho dù bọn họ hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, đáp án của ta cũng chỉ đến vậy.
Nương theo ánh sáng le lói, ta nhìn thấy một con đom đóm lập lòe. Đã từng có người là ánh sáng của ta, soi đường cho ta trong đêm tối. Từng có người bảo bọc ta trong vòng tay, xem ta như báu vật mà nâng niu. Những đêm tình tứ ôm nhau thắm thiết, người kia gục lên hõm vai ta, hít hà hương thơm trên người ta. Hắn nói: "A Bạc, ta sẽ không để ai làm tổn thương đến ngươi, một chút cũng không."
Lời hứa ngày nào đã sớm tan vào trong gió lạnh, đời người cứ luôn nực cười như thế. Chỉ có kẻ ngu dại mới đi tin vào lời hứa của bậc quân vương.
Ta gục đầu, cảm nhận đau đớn bén nhọn vẫn không ngừng dày xéo ta. Nhắc nhở ta đây đều là do ta lựa chọn, cho nên ta phải gánh chịu.
- Đại nhân, hắn cứng miệng quá. Nếu như tiếp tục dùng hình... e là...
Giọng của ai đó vang lên bên tai ta, mơ hồ không rõ. Ta giống như bị người ta nắm đầu dìm vào trong thùng nước, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lục bục, thanh âm méo mó truyền vào trong tai ta. Mọi giác quan đều đã rời bỏ ta, ngay cả việc nâng mí mắt lên cũng cảm thấy khó khăn.
- Không được dừng hình, tới khi nào hắn khai ra thì mới thôi.
Mệnh lệnh lạnh lùng thoát ra khỏi miệng vị đại nhân kia, cũng an bài số phận của ta. Những binh lính khác thấy trên người ta không còn chỗ nào lành lặn, tựa như một con búp bê rách rũ đầu nằm yên, cơ hồ có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Thế nhưng bọn họ đã quen với những việc thế này rồi, trước khi bọn họ tới đây, đã rèn luyện cho mình một tinh thần cứng cỏi. Bọn họ là lưỡi dao của hoàng thất, chỉ có thể lạnh lùng vô tình, không thể vì bất cứ ai, bất cứ lí do gì mà mềm lòng chùn bước.
Tiếng bước chân chậm chạp tiến về phía ta, mà lúc này ta cũng chẳng hề để tâm họ sẽ dùng hình cụ gì để tiếp tục chiêu đãi ta nữa.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, có thứ gì đó gấp gáp tiến về bên này. Sau đó ta nghe thấy tiếng xích sắt leng keng, những người ở trong phòng giam đều vội vàng đứng dậy. Lúc này đây ta chẳng quan tâm được nhiều như thế, mí mắt ta mệt mỏi, thân thể tựa hồ rơi vào trong hố sâu vô tận.
Ta nghe thấy tiếng nói đầy phẫn nộ và hoảng hốt. Dây trói trên người từng bước được cởi bỏ, ta mất đà ngã xuống, rơi vào trong vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc.
Trên người máu tươi đầm đìa, cho dù người kia đã cẩn thận tránh đi những chỗ yếu hại, nhưng khi hắn ôm ta, động tác dịu dàng đến mấy vẫn khiến ta nhíu mày. Ta thống khổ cuộn người lại, gò má trắng bệch, đôi mắt khép hờ.
Tiếng gọi bên tai ta tựa như truyền đến từ nơi rất xa, mơ hồ chẳng rõ.
- A Bạc! Ngươi tỉnh lại! A Bạc!
Cuối cùng, ta từ bỏ nỗ lực mở mắt nhìn người phía trước. Ta thả mình, để cho bản thân rơi vào trong bóng tối lạnh lẽo. Lúc này hắc ám giống như đã chờ đợi từ rất lâu rồi, trong phút chốc ùa đến bủa vây lấy ta, nhấn chìm ta vào trong ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro