Chap 39: Không ăn khổ thì không biết sợ
Cẩm Ý đi rồi, Cố Thanh Huyền mang chưởng sự khác đến cho ta. Nàng là người được điều đến từ chỗ Thái hậu. Thông qua sắc mặt của nàng, ta có thể đoán được nàng rất không tình nguyện. Đã từng hầu hạ người có địa vị cao nhất hậu cung, cuối cùng lại bị ném đến cho một nam sủng như ta, hiện tại còn bị hoàng đế lạnh nhạt, có thể thấy tương lai của nàng rất tối tăm, hoàn toàn chẳng có lấy chút hy vọng.
Nàng bất mãn, nàng cũng coi thường ta. Bởi vậy khi ta nhờ nàng dò la tin tức bên ngoài, Vân Dung sẽ dùng lời nói để thẳng thừng từ chối.
- Công tử, bệ hạ lệnh ta ở đây chăm sóc công tử, ngoài ra không được can thiệp vào những chuyện khác.
Đám Thu Hoa sau khi bị hỏi cung thì cũng được đưa đi rồi. Có lẽ Cố Thanh Huyền đã ban phát nàng cho các cung điện khác. Dù gì một nam sủng như ta, một kẻ đang chịu tội cũng không cần quá nhiều nha hoàn. Các nàng đi rồi cũng tốt, có thể hầu hạ một chủ tử có tương lai hơn ta, đây cũng không tính là thiệt thòi gì.
Vân Dung không giống như Cẩm Ý, nên cho dù sắc mặt ta có trắng bệch, nàng cũng sẽ không gọi người đốt thêm lò sửa.
Ta cuộn người trong chăn gấm, hàn khí xâm nhập vào trong da thịt, ta ho cả một đêm, ho đến muốn nứt cả phổi, nàng chỉ xoay người, thổi nến rồi khép chặt cửa.
Nơi này có lẽ sẽ trở thành lãnh cung của ta.
Sau tháng giêng là những ngày mưa dầm bất tận, tẩm cung của ta vẫn luôn khép chặt, chẳng hề nhìn thấy một chút ánh sáng. Thời gian trong ta trôi qua cũng rất hỗn loạn, ta thường tỉnh tỉnh mê mê, đôi lúc từ trên giường mở mắt, lại chẳng biết là đêm hay ngày.
Vài ngày, vài tuần, hay là vài tháng trôi qua, lúc này ta cũng không đếm được nữa. Cho đến một hôm, Cố Thanh Huyền đẩy cửa phòng ta. Hắn như cũ đứng ngược sáng, nhìn ta cuộn người trên giường. Tầm mắt ta đã mờ mờ không rõ, cả người chỉ thấy ớn lạnh từng cơn. Cố Thanh Huyền đến bên giường ta, ta nhận ra, hôm nay Cố Thanh Huyền có chút nóng nảy. Hắn hỏi.
- Thuốc đâu?
Ta ngơ ngác.
- Thuốc gì?
- Ngươi biết mà, A Bạc, thuốc giải của Triệu Phi Yến.
Cố Thanh Huyền giải thích cho ta, ta lại hoàn toàn mờ mịt. Bởi vì ta ở trong tẩm cung quá lâu, hoàn toàn không biết những thứ diễn ra ở bên ngoài. Nghe nói hôm đó sau khi Triệu Phi Yến tỉnh dậy, Cố Thanh Huyền vui mừng phấn khởi. Bọn họ nghĩ vậy là xong rồi, lại không ngờ mấy ngày sau đó, Triệu Phi Yến đang chơi đùa ở trong ngự hoa viên thì đột nhiên nôn ra máu tươi, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Các ngự y lại được thỉnh đến một lần nữa. Lần này bọn họ bắt mạch, vạch mắt, chẩn trị cả nửa ngày cũng không ra nguyên nhân. Ai nói binh sĩ nơi chiến trường là nguy hiểm, so với ngự y trong cung có thể nguy hiểm hơn được sao. Bọn họ lo lắng đến tái mặt, ai cũng không dám thở mạnh, quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Huyền mà bẩm.
- Mạch tượng của cô nương kì lạ...chúng thần...chúng thần cũng không biết nguyên nhân là gì.
Cố Thanh Huyền lúc này cực kỳ tức giận. Mà Triệu Phi Yến đã lâm vào hôn mê. Sau cùng, có một ngự y chẩn ra được. Người này nói, nguyên nhân nàng cứ mãi không tỉnh là vì lần bị hạ rượu độc kia. Thứ đó vốn dĩ là kịch độc, rất dễ khiến cho người ta chẩn đoán sai với một loại độc dược khác. Nếu như chẩn đoán sai, cho nàng uống thuốc giải, nàng sẽ tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng độc tố không được giải sẽ tích tụ trong người, cuối cùng không cách nào cứu chữa.
Người ra tay, quả thực là thâm hiểm đến tận cùng.
Các ngự y lúc này đã bó tay, Cố Thanh Huyền cũng bất lực, chỉ có thể chạy đến tìm kẻ chủ mưu là ta. Ta nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Huyền, vẻ mệt mỏi phiền muộn choán lấy gương mặt tuấn tú. Có lẽ mấy ngày nay, Cố Thanh Huyền vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên, túc trực ở bên giường của nàng.
- Ta không có!
Ta vừa dứt lời, Cố Thanh Huyền đã siết chặt lấy cánh tay ta. Hắn cho rằng ta đang nói dối, ta không muốn cứu Triệu Phi Yến, không chịu giao ra thuốc giải. Nhưng ta biết giao cái gì đây, nàng trúng độc gì ta còn không rõ, ta lại đào ở đâu được thuốc giải cho Cố Thanh Huyền.
- A Bạc, ngươi có muốn giận dỗi với ta cũng được. Nhưng đây là mạng người. A Bạc, nàng còn là ân nhân cứu mạng của ngươi.
Cố Thanh Huyền muốn nhắc nhở ta về chuyến đi săn năm đó. Khi ấy ta và hắn bị con gấu vây công, nếu không phải có Triệu Phi Yến và đàn sói của nàng, có lẽ ta đã mất mạng rồi. Ta đúng là một kẻ lấy oán báo ơn, nhỏ nhen đê tiện. Có lẽ nếu Triệu Phi Yến biết được, lúc đó nàng nên mặc kệ ta, để ta bị con gấu kia xé xác.
Tầm mắt ta mờ mịt, quá khứ và hiện tại không ngừng đan xen, chồng chéo lên nhau. Ta nói.
- Ta không có.
Ta một mực phủ nhận, nhưng sẽ có ai tin ta đây. Đến chính bản thân ta còn thấy khó tin nữa là.
Nếu như ta đã không chịu khai, vậy chỉ đành ăn một chút khổ.
Có lẽ bọn họ cảm thấy như vậy sẽ dễ moi được tin tức hơn, cũng dễ khiến ta giao ra thuốc giải. Cố Thanh Huyền lúc đầu không đồng ý, nhưng tin tức từ tẩm cung của Triệu Phi Yến truyền về, mạch tượng của nàng mong manh, tưởng như lúc nào cũng có thể tắt thở. Kéo dài thêm một ngày, tính mạng của nàng lại nguy hiểm hơn một phần. Cuối cùng trong buổi chiều hôm đó, ta đang mơ màng thì bị kéo đi. Cố Thanh Huyền nói: "Đừng tổn thương hắn!"
Ta không biết nên cười Cố Thanh Huyền ngây thơ, hay nên biết ơn hắn đến giờ phút này còn suy nghĩ cho ta.
Ta bị đẩy vào nhà giam của Hình bộ, bọn họ đã kinh qua trăm ngàn vụ án lớn nhỏ, xử lý biết bao kẻ hiểm ác. Có ai lúc đầu là không cứng miệng, xong đều phải chịu thua dưới đại hình, lần lượt khai nhận tội. Ta yếu ớt như thế, có lẽ chỉ cần hăm dọa một chút là sẽ khai ra.
Thân thể không chịu được lạnh bị trói lên cột, y phục đơn bạc khiến ta run rẩy. Nơi này không chỉ lạnh lẽo, còn tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm. Trên sàn loang lổ vết máu, đó đều là của những phạm nhân trước để lại, giờ đã khô sẫm thành một vệt màu đen, rửa không sạch, lau không trôi.
- Ngươi nên ngoan ngoãn khai ra, vậy thì sẽ đỡ ăn khổ hơn.
Cai ngục cảnh cáo ta lần cuối cùng. Ánh mắt hắn nhìn ta có chút khinh thường. Đã từng là người nhận được hết thảy yêu thương của Cố Thanh Huyền, thế nhưng hiện tại lại rơi vào tình cảnh thảm hại, nằm trong nhà giam rách nát chờ xét xử. Ta chỉ lặng im chẳng đáp, chậm rãi đoán thời tiết thông qua khung cửa nhỏ hẹp của nhà giam.
Mong rằng Cẩm Ý không biết tin này, nếu nàng biết, chắc nàng sẽ khóc hết nước mắt mất.
Đêm đó ta như cũ mơ màng ngủ, nơi này không có chăn cao đệm ấm, khí lạnh thấm vào xương tủy khiến ta trằn trọc không thôi. Cả người đều đã nóng lên, hơi thở thoát ra cũng nóng dọa người. Tầm mắt ta nhòe nhoẹt, nhìn thấy hai người đến nâng ta ra, buộc vào trên ghế.
- Cố Thanh Huyền bảo các ngươi đến ư?
Ta hỏi, nhưng không ai đáp. Có lẽ, Cố Thanh Huyền đã không chờ được nữa. Nếu như hắn còn chần chừ, Triệu Phi Yến phải chết là điều không bàn cãi. Bọn họ bày ra rất nhiều hình cụ dọa người, trên đó còn lưu lại mùi máu tanh và sát khí nồng đượm. Ta có thể tưởng tượng ra, mùi vị bị thứ đó đâm vào người sẽ đau đớn khó chịu đến mức nào.
Chẳng chờ được lời đáp của ta, hắn lập tức giơ tay, lạnh lùng hạ lệnh:
- Dụng hình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro