Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Con người nhỏ nhen

Tiệc rượu xảy ra sự cố bất ngờ, đông đảo người ở đó không ai dám nán lại nữa. Cố Thanh Huyền ôm Triệu Phi Yến về hoàng cung. Suốt cả dọc đường, nàng cứ hôn mê không tỉnh. Ngự y bắt mạch cho nàng, chẩn trị hồi lâu mới run rẩy đưa ra kết luận.

- Bẩm bệ hạ, cô nương đây là bị trúng độc!

Ai nấy đều hoảng hốt. Trong tiệc thành hôn, người người đều uống rượu, lại nghĩ đến nếu không phải bản thân may mắn, e rằng giờ này cũng đã cùng một trạng thái giống như Triệu Phi Yến rồi. Toàn thể quan khách nghĩ lại mà hoảng hồn. Sau đó lại bắt đầu kinh hãi. Là kẻ nào dám làm càn trong tiệc rượu, Cố Thanh Huyền cũng ở đây, làm vậy khác nào uy hiếp đế vương.

- Tra cho trẫm! Nội trong ba ngày, phải mang kẻ chủ mưu đến trước mặt trẫm.

Mệnh lệnh vừa giáng xuống, các đại quan đầu đầy mồ hôi vội vã thi hành. Trong đám người vội vã đó, chỉ có mình ta là vẫn dậm chân.

Ta lo lắng cho Triệu Phi Yến, nhưng nghe nói nàng đã uống thuốc giải, cũng nôn ra bớt độc tố, Cố Thanh Huyền lại kề cận chăm sóc nàng, chắc lúc này cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Ta chuyển qua lo lắng cho Cẩm Ý. Không nghĩ đến hôn lễ dày công chuẩn bị, đến cuối cùng lại gặp sự cố. Nàng nhất định đang rất lo lắng, cũng rất bàng hoàng. Dù sao đối với đám cưới đây cũng là điềm xui.

Có điều ta lo lắng cho nàng, lại chẳng thể nào gặp mặt nàng được. Cẩm Ý không còn là nha hoàn của ta nữa, mà ta, cũng đang bị cấm tại tẩm cung.

Rất rõ ràng, trong vụ án này, ta là người có hiềm nghi nhiều nhất.

Về động cơ về cách thức, rõ ràng không còn ai thích hợp hơn ta.
Khi ấy, ta cùng Triệu Phi Yến uống chung một bình rượu, ta chẳng hề hấn gì, nhưng nàng lại ngã xuống. Ôi, kẻ ngốc cũng biết được trong bình rượu của ta có vấn đề, hoặc là, ta có vấn đề.

Về động cơ thì lại càng dễ hiểu. Bởi vì ta từng là nam sủng của Cố Thanh Huyền, nhưng giờ đây hắn có người mới. Ta ghen ghét với nàng, đố kị nàng nên mới ra tay hạ độc. Ngoài lời giải thích này, đúng là không còn cách nói phù hợp hơn.

Cố Thanh Huyền hạ lệnh bảo ta ở yên trong tẩm cung, ngoài mặt nói là bảo vệ ta, sợ rằng có người có ý xấu với cả ta và Triệu Phi Yến, nhưng ta biết, Cố Thanh Huyền là muốn giam lỏng ta. Trước khi hình bộ điều tra ra chân tướng, ta sẽ không được rời khỏi nơi này nửa bước.

Các tì nữ thân cận của ta cũng bị mang đi điều tra. Mặc dù khi đến bọn họ hỏi thăm rất lễ phép, trình tự rõ ràng, nói rằng đây là một phần trong quá trình phá án, nhưng ta biết hầu như mọi người đều đã nhận định là ta làm rồi. Đám Thu Hoa bị lôi đi hỏi cung, chỉ còn lại một mình ta trong tẩm điện lạnh lẽo. Cẩm Ý nói đúng, nơi này lạnh quá, cái lạnh len vào cốt tủy, thấm vào xương. Cho dù ta có khoác bao nhiêu áo choàng cũng không thể xua đi được.

Màn đêm tĩnh lặng bao bọc lấy ta. Ta cuộn người trên ghế, mở mắt chờ một ngày mới.

Dưới áp lực của Cố Thanh Huyền, đám người Hộ bộ không dám chậm chễ, lúc đầu họ còn bình tĩnh dùng lời lẽ hỏi han, thế nhưng các tì nữ của ta đều lắc đầu phủ nhận. Họ không hỏi ra được cái gì, trạng thái cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nơi này không có xiềng xích, nhưng lại như thể lồng giam vây hãm ta. Ta biết nếu ta bỏ trốn, các nàng sẽ càng rước lấy nhiều thiệt thòi. Những người khác sẽ cho rằng ta có tật giật mình, sợ tội mà bỏ chạy.

Bình rượu ở đâu, độc bỏ vào lúc nào? Câu hỏi đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu các nàng. Ba ngày đó đối với các nàng như thể chốn địa ngục, mà ta cũng không thể chịu được nữa. Ta chủ động quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Huyền, nhận lỗi với hắn.

- Cố Thanh Huyền, ngươi thả các nàng ra đi, các nàng không biết gì cả. Tất cả đều là lỗi của ta.

Cố Thanh Huyền nghe thế thì kinh hoảng, hắn hỏi lại ta.

- Ngươi nói cái gì? A Bạc, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?

Ta vẫn quỳ ở trên mặt đất, lặp lại như một cái máy.

- Ta nhận lỗi, ta thừa nhận là ta đầu độc nàng. Cố Thanh Huyền, ngươi bắt được thủ phạm rồi, đừng làm khó tì nữ của ta nữa. Các nàng thực sự không biết gì cả.

Hung thủ đã nhận tội rồi, còn gì mà tra nữa đây. Có lẽ lúc này, hắn nên lập tức mắng chửi ta, kéo ta vào nhà giam của Hình bộ. Xử phạt ta để đổi lấy công bằng cho Triệu Phi Yến. Thế nhưng hắn lại không, Cố Thanh Huyền kéo cánh tay của ta, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía ta.

- Vì sao? Nói cho ta biết là vì sao? A Bạc.

Vì sao ư? Còn có thể vì sao được nữa. Tất nhiên là giống như những gì bên ngoài phỏng đoán. Ta ghen ghét với Triệu Phi Yến, ta đố kị nàng cướp mất ân sủng nên mới ra tay với nàng. Phần đầu độc như thế nào ư? Có lẽ lúc đó ta đã rắp tâm hãm hại Phi Yến, ta thủ sẵn thuốc độc ở trên người. Khi nàng lại gần ta, ta nhân lúc Triệu Phi Yến không để ý mà bỏ độc vào ly rượu của nàng. Bởi thế, ta cùng nàng uống cùng một bình rượu, nhưng nàng trúng độc, ta lại chẳng hề gì.

Ta giải thích cặn kẽ xong, lại lẳng lặng chờ Cố Thanh Huyền định tội. Trong phòng yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Cố Thanh Huyền siết chặt nắm tay. Hắn nói.

- Ngươi nói dối. A Bạc. - Hắn ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn tìm thấy sự thật trong đôi mắt ta - Ngươi không có lí do gì để làm thế cả.

Ta cười nhạt.

- Ta có. Ta ghét nàng.

Cố Thanh Huyền lắc đầu, giống như nhớ đến cái gì, hắn nói.

- Ngươi sẽ không làm thế, ngươi sẽ không ghen ghét nàng, bởi vì ngươi chưa từng đố kị. Ngươi...trong mắt ngươi chưa từng có ta, vậy thì ngươi lấy cái gì để ghen tị với nàng, hãm hại nàng.

Nói tới đây, chúng ta tựa như lại rơi vào ngõ cụt. Vấn đề vẫn luôn giống như bức vách chắn ngăn chúng ta lại một lần nữa hiện ra. Ta chớp mắt, mệt mỏi đáp.

- Đó là vì ngươi không hiểu ta. Ta từng nói rồi, ta rất xấu tính, cũng rất nhỏ nhen. Cho dù là thứ ta không cần, ta cũng không muốn người khác có được.

Cố Thanh Huyền bị lời nói của ta tổn thương, cánh tay hắn buông thõng, bất lực lùi về phía sau. Có lẽ giờ phút này, Cố Thanh Huyền thấy ta xa lạ vô cùng, giống như không còn là người hắn từng quen biết nữa.

- Là ta không hiểu ngươi, quả nhiên là do ta không hiểu ngươi.

Hắn cười chua chát. Sau đó, Cố Thanh Huyền giam lỏng ta ở trong tẩm cung, không cho ta bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Hắn biết không thể ngăn được ta, lại phân phó thêm mấy lính canh ở cửa, đêm ngày túc trực, tùy thời báo lại tình hình của ta.

Đám Thu Hoa vẫn chưa được thả về, nhưng ta biết các nàng sẽ không phải chịu khổ nữa. Mà nơi đó, ở trong hậu cung này lại có một người đang đắc ý vui vẻ. Là ai được nhỉ, trong buổi tiệc rượu ngày hôm đó, ta có vô tình nhìn thấy một a hoàn, trông nàng rất quen mắt. Lúc đó ta chỉ để tâm đến hôn sự của Cẩm Ý nên cũng không tra xét rõ ràng, sau nhớ lại, hình như nàng là người của Du đáp ứng.

Nhân lúc đám người hỗn loạn, nàng tiến tới cạnh ta và Triệu Phi Yến từ lúc nào, lại bỏ độc vào lúc nào, có lẽ lúc đó nếu ta không uống thêm vài chén, đã có thể tỉnh táo mà suy nghĩ hơn. Tỉnh táo mà phân tích sao người hầu của nàng lại xuất hiện lúc này.

Thế nhưng đã muộn rồi. Có lẽ nàng cảm thấy trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi. Ta và Triệu Phi Yến, một tân sủng một cựu sủng, rượu độc hôm đó bỏ vào chén người nào, kết cục cũng là một chết một bị thương. Mà hiện tại dù kết quả không được như nàng mong đợi, Triệu Phi Yến được cứu chữa kịp thời, ta cũng chỉ bị giam lỏng, nhưng chí ít đã có thể gieo vào trong lòng quân vương một chút nghi ngờ. So với Triệu Phi Yến, nàng vẫn hận ta hơn, hoặc là cảm thấy ta có khả năng đe dọa hơn.

Về phương diện này, nàng quả thật đề cao ta hơi quá.

Ngay đêm đó, sau khi hạ lệnh giam lỏng ta, công công bên cạnh Cố Thanh Huyền chạy vào bẩm báo. Hắn nghe thấy tin tức Triệu Phi Yến tỉnh lại, chẳng nói chẳng rằng, vứt lại cho ta một bóng lưng rồi vội vã biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro