Chap 36: Lo nghĩ chu toàn
Nghe nói đêm đó, Cố Thanh Huyền uống đến say khướt, không biết trời trăng gì. Các nàng đồn rằng, ta đã đánh mất ân sủng của Cố Thanh Huyền, khiến cho hắn phẫn nộ, khiến cho hắn chán ghét ta. Ta ngã xuống là kết quả mà các nàng mong chờ nhất. Các nàng cười nhạo ta ngây thơ, cười nhạo ta ngu ngốc. Giờ đây mất đi sự bảo hộ của Cố Thanh Huyền, ta lấy gì để phách lối, lấy gì để so đo với các nàng.
Sóng ngầm trong hậu cung mãnh liệt xoay chuyển, mà người duy nhất đứng ở ngoài tất thảy những toan tính đó, Triệu Phi Yến vẫn rất ngây thơ nhìn ta. Thời gian này, mặc dù ta thất sủng, nhưng Triệu Phi Yến lại rất được quân vương yêu thích. Gần như không ngày nào Cố Thanh Huyền không ghé qua thăm nàng. Cứ mỗi khi hạ triều, Cố Thanh Huyền sẽ gác lại công văn, mang theo một món đồ chơi nho nhỏ đến tìm Triệu Phi Yến.
Cẩm Ý còn tưởng sau đêm đó ta và Cố Thanh Huyền sẽ làm hòa, chẳng ngờ lại chỉ khiến chúng ta càng xa cách. Nỗi ưu tư không thể ngăn cản đã lan ra cả khóe mắt nàng.
Trời lạnh rồi, cũng không còn ai giúp ta khoác áo choàng lông cừu, ta chỉ có thể tự mặc thêm áo, ôm noãn lô ngồi trong phòng ăn điểm tâm. Trước kia phần ăn luôn đầy đặn hơn, nhưng giờ chỉ còn một mình, ta cũng dặn Cẩm Ý chuẩn bị ít lại.
Năm sau, ta và Cẩm Ý chính thức đón năm thứ sáu tại hoàng cung. Nàng theo ta từ khi ta là một công tử vô danh vô phận trong phủ, sau đó thăng lên làm người được sủng ái nhất trong hậu cung, cuối cùng lại về với vạch xuất phát ban đầu.
Chẳng mấy chốc, tuyết đã phủ trắng xóa hoàng thành, lầu son gác tía, đình đài hoa lệ đều chìm trong tuyết trắng mênh mông ảm đạm. Đêm nay là đêm giao thừa, rất nhiều năm trước, Cố Thanh Huyền cho dù bận rộn thế nào cũng sẽ gác lại sự vụ, cùng nắm tay ta ăn bánh chẻo, ngắm pháo hoa. Mà năm này, trong cung tất bật chuẩn bị, các nương nương sắm sửa y phục, chờ đợi Cố Thanh Huyền giá lâm, cung của ta vẫn lạnh lẽo như thường.
Cố Thanh Huyền không đến, ta cũng sẽ không bạc đãi mình.
Ta sai đám Cẩm Ý nấu một nồi bánh thật lớn, gọi các nàng vào ăn chung. Lúc đầu đám Cẩm Ý và Thu Hoa vẫn rất kháng cự, các nàng lấy đủ lí lẽ, nào là không hợp tình không hợp lí, nhưng đều bị ta gạt đi.
Sau rồi sợ ta buồn, Cẩm Ý cũng ngồi xuống, đón lấy chén bánh được ta múc cho.
Ta nói với Cẩm Ý.
- Cẩm Ý, ngươi thấy Vệ Lạc thế nào?
Cẩm Ý vừa ăn miếng bánh đầu tiên, nghe câu hỏi của ta thì hốt hoảng. Nàng vội buông bát, ho sặc sụa liền hai tiếng.
- Công tử...công tử hỏi vậy là sao?
Ta cười cười đáp.
- Ta chỉ hỏi cảm nhận của ngươi về hắn thôi, sao ngươi khẩn trương vậy?
Cẩm Ý lúc này hai má phớt hồng, bị ta nói trúng tim đen, nàng có chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Ta phát hiện ra, Cẩm Ý lớn thật rồi. Nàng không còn là tiểu cô nương chạy theo phía sau ta nữa. Thời gian sáu năm đủ để nàng trở thành một thiếu nữ, trái tim nàng đã bắt đầu hướng về một hình bóng, biết rung động, biết thương nhớ.
Gương mặt tiểu cô nương ngây thơ ngày nào đã có chút thành thục, uyển chuyển hơn. Đôi mắt tinh anh lanh lợi giờ đây có một chút mong đợi ngọt ngào. Nàng lớn thật rồi, xinh đẹp thướt tha, ta để ý mỗi lần ánh mắt Vệ Lạc liếc về phía nàng, dù chỉ thoáng qua chút thôi cũng mang đầy cưng chiều bảo vệ.
- Công tử..người biết rồi sao?
Cẩm Ý dè dặt hỏi ta. Nàng nghĩ nàng đã giấu rất kín, nhưng trước nay, chưa từng có việc nào lọt khỏi mắt ta. Ta nói.
- Vệ Lạc là một nam nhân tốt, tuy rằng tính cách hơi cứng nhắc, nhưng rất biết chăm sóc người khác. Hắn sẽ đối tốt với ngươi.
Nghe đến đây, vẻ mặt của tiểu cô nương càng thêm thẹn thùng. Cẩm Ý đã theo ta gần sáu năm rồi, nàng không nên bị thâm cung này bó buộc. Đã đến lúc nàng nên hướng về phía hạnh phúc của nàng, trở thành một người vợ, người mẹ, tận hưởng yêu thương mà nàng nên có.
- Ta sẽ xin thánh thượng ban hôn cho ngươi và Vệ Lạc.
Nghe đến đây, vẻ mặt của Cẩm Ý có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã đổi thành lo lắng.
- Nhưng mà...nhưng mà công tử.
Ta biết nàng lo lắng cái gì, nàng sợ ta ở nơi này sẽ hiu quạnh. Trước kia ta không có danh phận, nhưng ít nhất vẫn được Cố Thanh Huyền sủng ái. Nhưng giờ ta chẳng còn gì cả, nếu Cẩm Ý cũng đi rồi, ta sẽ đơn độc một mình nơi cấm cung. Hai mắt Cẩm Ý đỏ hoe, nàng lắc đầu.
- Nô tỳ không đi đâu, nô tỳ muốn ở đây với công tử.
Ta gẩy mũi nàng, cười cười.
- Ngươi ở đây với ta làm gì, định cùng ta chết già trong này ư?
Cẩm Ý gật đầu.
- Vậy thì có sao? Cẩm Ý nguyện đi theo công tử suốt đời.
Ta thở dài. Một tiểu cô nương tuổi xuân phơi phới như nàng, hà cớ gì lại phải theo ta chịu khổ. Nếu như nàng chưa có ý trung nhân, ta có thể giữ nàng ở lại bồi ta vài năm. Dù sao, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Nhưng nàng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi, ta cũng chẳng thể nào ép nàng ở lại.
- Ngươi muốn đi theo ta suốt đời, ta thì lại sợ phiền đấy.
Cẩm Ý đang mếu máo cũng phải bật cười. Nàng nói.
- Công tử, nếu ta không có ở đây rồi, ai sẽ chăm sóc cho công tử. Người hay đạp chăn khi ngủ, tỉnh dậy dễ nhiễm phong hàn. Trước kia... - Nàng nói đến đây thì chợt im bặt.
Trước kia ta có tật xấu này, nhưng Cố Thanh Huyền ôm ta đi ngủ, khi ta đạp chăn, hắn sẽ ém lại giúp ta, sưởi ấm ta trong vòng tay của hắn. Cố Thanh Huyền đi rồi, Cẩm Ý cũng đi mất, ta phải làm thế nào đây.
Nghĩ đến vậy, nàng lại rơm rớm nước mắt. Ta gõ đầu nàng.
- Ta có phải trẻ lên ba đâu, ngươi lo cái gì. Hơn nữa, không phải còn đám Thu Hoa các nàng ở đây sao?
Cẩm Ý lắc lắc đầu.
- Không được, ta vẫn không yên tâm. Ta biết công tử không sợ lạnh, nhưng mà...nhưng mà nơi này lạnh lẽo quá. Ta biết công tử thường ngồi một mình ngắm trăng, người tuy luôn tỏ ra không buồn bã, nhưng ta biết trong thâm tâm công tử luôn hy vọng có người bầu bạn. Cẩm Ý không ở đây rồi, ai sẽ bầu bạn cùng người, ai sẽ cùng người tâm sự. Còn nữa, trong cung hung hiểm như thế, nơi nơi chĩa vào người, nếu Cẩm ý không ở đây, ngươi khác...người khác bắt nạt công tử thì sao? - Nàng níu lấy cánh tay ta mà cầu khẩn - Công tử, người đừng đuổi Cẩm Ý đi, để Cẩm Ý bầu bạn cùng người có được không?
Nàng khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng đã trở thành thiếu nữ, sắp xuất giá rồi mà vẫn còn dễ xúc động như thế. Ta lau nước mắt của nàng, bát bánh chẻo chưa ăn được mấy miếng đã nằm lẳng lặng một góc. Rõ ràng là ngày cuối năm nên vui mừng phấn khởi, chờ đợi năm mới, không khí thê lương buồn bã này là thế nào đây. Ta nâng mặt Cẩm Ý, lau khô nước mắt của nàng.
- Đừng khóc, Cẩm Ý. Đối với ta, ngươi giống như muội muội của ta vậy. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Đời người như một giấc mộng, quanh đi quẩn lại, cuối cùng trong hồi ức của ta chỉ hy vọng sẽ lưu lại những hồi ức tốt đẹp. Những người ta yêu thương sẽ tìm thấy hạnh phúc. Mấy ngàn năm lạnh lẽo nơi biển cả, đã có một con cá chép tinh bầu bạn cùng ta, có một tiểu cô nương lanh lợi chăm sóc ta, tâm sự với ta trong đêm khuya thanh vắng. Ta đã chiếm giữ nàng quá lâu, giờ đây ta nên thả nàng về với nơi yêu thương vẫy gọi, với hạnh phúc mà nàng xứng đáng, với trượng phu đang chờ mong nàng.
- Cẩm Ý, đây là nguyện vọng của ta. Ta muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc. Cẩm Ý, đồng ý với ta, được không?
Đôi mắt Cẩm Ý đã nhòe cả đi, nàng gục đầu lên cánh tay ta. Ta lại dịu dàng vỗ về nàng, xoa lên mái tóc nàng. Sau đêm nay, nàng sẽ không còn là tiểu cô nương chạy theo chân ta nữa. Nước mắt của nàng rơi trên cánh tay ta. Mang theo cả bi thương và hạnh phúc nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro