Chap 33: Ta muốn về nhà
Có các mama đứng ra làm chứng, vẻ mặt của Du đáp ứng cũng thoải mái hơn. Cố Thanh Huyền nói.
- Được rồi, nếu như là lỗi của ngươi, vậy phạt ngươi ở trong phòng cấm túc một tuần, không được chạy ra ngoài làm loạn.
Triệu Phi Yến từ khi có nhận thức đã sống cùng bầy sói, dù cho bọn nó là dã thú nhưng lại bảo vệ nàng, che chở cho nàng. Dã thú cũng không biết nói dối, càng không biết bày mưu kế. Triệu Phi Yến lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được một thế giới khác hoàn toàn so với nơi nàng vẫn sống. Nàng vừa phẫn nộ lại vừa tức giận, ấm ức dồn nén đã không thể nhẫn nhịn được nữa.
- Ta không chịu, vì cái gì ta phải nghe lời ngươi. Là ngươi mang ta về đây, nhốt ta ở chỗ này, ngươi là tên thối tha.
Triệu Phi Yến chẳng biết mắng người, quanh đi quẩn lại chỉ phun ra được mấy từ mà nàng học lỏm được. Sau khi dứt lời, nàng chạy vụt đi. Cố Thanh Huyền khổ não, ta cũng rất bất lực. Triệu Phi Yến chạy đông chạy tây tìm đường ra khỏi cung nhưng vô dụng, nơi nào cũng có binh lính, bọn họ giống như quái thú ở trong bóng đêm, chĩa thương về phía nàng. Khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm vào Triệu Phi Yến.
Đến nửa đêm, toàn quân đã tản đi khắp nơi vẫn không tìm được nàng. Cố Thanh Huyền có lẽ cũng biết là hắn sai rồi. Ta nói với hắn.
- Nàng vẫn còn bản tính ương bướng, ngươi không nên xử oan cho nàng.
Cố Thanh Huyền thở dài nói.
- Ta chẳng qua cũng chỉ muốn dạy dỗ nàng một chút, để cho nàng không tùy tiện làm bừa nữa.
Cố Thanh Huyền không phải không biết nàng bị oan. Có điều so với Triệu Phi Yến không có thế lực chống lưng, Du đáp ứng lại có giá trị hơn một tẹo. Nghe nói, phụ thân của nàng mới được cử đi sứ hòa đàm. Để tỏ rõ sự ưu ái của hoàng thượng với lão, khiến lão chuyên tâm làm việc, Cố Thanh Huyền cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không thể không cho Du đáp ứng mặt mũi, vậy thì đành khiến cho Triệu Phi Yến chịu thiệt chút vậy.
Đằng nào nàng cũng còn bản tính trẻ con, có lẽ sẽ tức giận, nhưng rồi cũng mau chóng nguôi ngoai.
Để thể hiện sự hối lỗi với nàng, Cố Thanh Huyền và ta đều chủ động đi tìm Triệu Phi Yến. Sau cùng, là ta tìm được nàng trước tiên.
Ta biết với bản tính của Triệu Phi Yến, con sói khi bị thương sẽ tìm đến nơi trú ẩn quen thuộc để liếm láp vết thương. Ta hướng thẳng tẩm cung của mình mà đi. Quả nhiên khi ta đẩy cửa bước vào, thấy nàng đang nằm gọn trong phòng mình. Ta khẽ gọi.
- Sói con?
Triệu Phi Yến chẳng ư hử, ngồi trong bóng tối nhìn ta.
- Đừng giận nữa, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon được không?
Nghe thấy ta dỗ dành, Triệu Phi Yến mới chầm chậm rời khỏi chỗ nấp. Vẻ mặt còn chưa hết ấm ức. Ta chỉ đành khéo léo khuyên nhủ nàng.
- Ta biết chuyện hôm nay không phải lỗi của ngươi, đừng tức giận nữa.
Triệu Phi Yến lại nói.
- Vậy sao Cố Thanh Huyền không tin ta?
Ta cười khổ. Ta không biết phải giải thích làm sao để nàng hiểu. Niềm tin giữa con người là một thứ gì đó rất mong manh. Cũng không thể giải thích cho nàng biết, Cố Thanh Huyền không phải không tin nàng. Chỉ là, có những điều, những vấn đề không nằm ở việc tin hay không.
- Hắn tin ngươi mà.
Ta nói quá yếu ớt, chính bản thân ta cũng không tin nữa là Triệu Phi Yến. Nàng nói.
- Ta không muốn ở lại nơi này, ta ghét nơi này.
Nàng gục đầu lên bàn mà than thở. Tiểu cô nương cho dù đã tiếp xúc với rất nhiều người, học rất nhiều lễ nghi, nhưng rõ ràng nàng không thể hòa nhập được. Nàng giống như một miếng ghép lệch lạc, trôi ra hẳn khỏi bức tranh, cho dù có miễn cưỡng ghép vào một chỗ cũng thấy khập khiễng.
- Đó là bởi vì ngươi không quen thôi.
Triệu Phi Yến cự lại.
- Ngươi thì quen sao?
Nói rồi nàng chớp chớp mắt nhìn ta.
- A Bạc, nghe nói ngươi cũng được Cố Thanh Huyền đưa đến nơi này. Ngươi cũng giống ta đúng không? Ngươi không muốn rời khỏi đây sao?
Câu hỏi của nàng khiến ta có chút sững lại, nhất thời không thể đưa ra câu trả lời. Ta đã ở bên Cố Thanh Huyền được gần năm năm, đối với người cá, đó chỉ giống như trong chớp mắt. Nhưng với con người, đấy tựa hồ là một khoảng thời gian không ngắn, ít nhất là đủ để khắc sâu một hình bóng vào trong tâm khảm, trở thành dấu ấn khó quên. Nếu như ngươi dùng lí trí mạnh mẽ tách ra, sẽ rước lấy một thân máu thịt đầm đìa.
- Rời đi ư?
Ta lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Năm đó khi ta bảo Cố Thanh Huyền dạy ta cách yêu, giữa chúng ta đã hình thành một giao ước nho nhỏ. Sau đó hắn nỗ lực, khiến cho ta từng chút từng chút cảm nhận được ấm áp của nhân thế. Có điều, Cố Thanh Huyền luôn cho rằng ta chưa học được gì. Nếu không, hắn cũng sẽ không bám lấy ta, không níu lấy cánh tay ta mà đòi hỏi. Không uống say chạy đến chỗ ta khóc lóc, nói trong mắt ta không có hắn. Chúng ta dây dưa với nhau lâu đến vậy, lại chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày ta rời khỏi hắn.
Hoặc không, bản thân ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này.
Thậm chí còn suy nghĩ rất nghiêm túc. Có phải, nếu một ngày ta yêu hắn rồi, Cố Thanh Huyền nhận ra rồi, chính là ngày chúng ta rời xa nhau.
Ta nhớ Tô Việt cũng đã từng hỏi ta như thế. "Nếu như một ngày con người kia đối xử không tốt với ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Lúc đó ta trêu đùa Tô Việt, khiến cho hắn tức giận bỏ đi, nhưng kỳ thật, bởi vì ta đang trốn tránh. Chính bản thân ta cũng không rõ câu trả lời.
Ta sẽ đi đâu?
Ta sẽ rời khỏi Cố Thanh Huyền ư?
Có lẽ lúc đó, trong ta đã dấy lên hồi chuông cảnh báo. Chỉ cần ta không cho Cố Thanh Huyền biết đáp án, chỉ cần ta mãi mãi không học được, như vậy thì, phải chăng giao ước giữa chúng ta sẽ không kết thúc.
Ta hạ mắt.
- Ta không biết!
Triệu Phi Yến thấy ta trầm ngâm, nàng chống cằm nói hết ra tâm tư trong lòng.
- Ta không thích nơi này, ta cảm thấy ngột ngạt, gò bó. Ta cảm thấy những kẻ kia dường như đều có hai khuôn mặt. Duy chỉ có ngươi là khác, ta cảm thấy ngươi rất tốt, cũng rất thật lòng. Có điều, ta không cảm thấy ngươi vui vẻ.
Hóa ra sói con cũng không ngây thơ như ta nghĩ, nàng cũng có chính kiến riêng của nàng, có góc nhìn riêng của nàng. Nàng nhận ra được bản chất con người nơi hậu cung đầy đố kị, cũng nhìn được vẻ chán nản sau khuôn mặt tươi cười của ta.
Triệu Phi Yến nói.
- Ta không thích Cố Thanh Huyền, ta cũng không thích nơi này.
Sói con gục đầu lên vai của ta, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
- Ta muốn về nhà.
Một đêm chạy loạn, có lẽ lúc này nàng cũng mệt mỏi rồi. Ta vỗ vỗ lên lưng nàng, lắng nghe tiếng thở đều đặn của tiểu cô nương. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra. Cố Thanh Huyền nhìn chằm chằm ta đang ôm lấy Triệu Phi Yến, vỗ về nàng trong lòng bàn tay. Ánh mắt Cố Thanh Huyền có chút lạnh lùng hơn thường ngày, cũng không biết hắn mới đến, hay đã đứng ngoài được một lúc. Cố Thanh Huyền bước về phía ta, sợ làm Triệu Phi Yến thức giấc, ta nói nhỏ.
- Ngươi đến rồi à? Nàng vừa mới ngủ thôi, vẫn còn đang giận dỗi, có lẽ ngày mai sẽ hết thôi.
Ta chưa kịp nói hết lời, đã thấy Cố Thanh Huyền ôm lấy Triệu Phi Yến, bế thốc nàng lên từ phía sau. Hơi ấm vừa rời khỏi ta, Cố Thanh Huyền nhàn nhạt nói.
- Ta đưa nàng về nghỉ trước.
Cố Thanh Huyền gần như không chạm mắt với ta, cái lướt qua vội vã, phút chốc đã cướp hết toàn bộ độ ấm trong phòng. Mặc dù giọng nói của Cố Thanh Huyền vẫn như mọi ngày, nhưng lại đều đều không có cảm xúc. Hắn ôm Triệu Phi Yến rời đi, cả quãng đường không quay lại nhìn ta lấy một lần.
- Ngươi cũng nghỉ sớm đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro