Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Sói con khó thuần

Sau năm ngày săn bắn ở dãy Hoàng Liên, đội quân cũng nhổ trại trở về kinh thành. Khi đi xe liễn rợp trời, khi về trong đoàn đã nhiều hơn một người. Cố Thanh Huyền vẫn ôm ta ngồi trên xe, ủ ấm cho ta cả một đoạn đường dài. Nhưng việc hắn đưa Triệu Phi Yến về cung khiến cho lòng người bất an, Cẩm Ý cũng cảm thấy như vậy. Nàng hỏi ta.

- Công tử, hoàng thượng làm vậy là ý gì?

Ta không phải Cố Thanh Huyền, ta không thể giúp nàng trả lời câu hỏi, nhưng ta có thể trấn an nàng.

- Có lẽ nàng đã cứu hắn và ta, bệ hạ không muốn để nàng sống chung với bầy sói nên mới giúp nàng.

Cẩm Ý nghe vậy nhưng vẫn rất rối rắm. Cứu người có nhiều cách kia mà. Hắn có thể lệnh cho toán quân đưa nàng xuống núi, giao cho một gia đình chăm sóc nàng. Cũng có thể nhờ người chỉ dạy cho nàng về thế giới con người, để nàng dần nhận thức mà rời xa rừng rậm. Có vô vàn cách để báo đáp, nhưng Cố Thanh Huyền lại chọn cách này.

Đây không chỉ là tâm tư của Cẩm Ý, còn là tâm tư của các vị nương nương đang ngụ tại hậu cung.

Dù sao, vẻ đẹp của Triệu Phi Yến, sự ngây thơ tinh khiết của nàng ta, quả là một mối đe dọa.

Các nữ tử thường có trực giác rất nhạy bén, họ có thể nhận thấy uy hiếp ngay từ khi nó nhen nhóm xuất hiện. Mà rất rõ ràng, thứ này đến từ tiểu cô nương mới xuất hiện trong đoàn.

Sau khi trở về kinh thành, Cố Thanh Huyền cũng không có sắp xếp đặc biệt nào cho Triệu Phi Yến. Hắn cho nàng một danh phận nho nhỏ để ngụ tại hậu cung, sau đó sai mama và tì nữ đến hầu hạ nàng, dạy cho nàng về thế giới loài người. Cố Thanh Huyền nói: "Đợi cho tới khi nàng hiểu ra rồi, phân biệt được đâu mới là nơi nàng nên ở, ta sẽ để nàng đi."

Đó là lời hứa của hắn với Triệu Phi Yến, cũng là với ta.

Triệu Phi Yến cực kì kháng cự, nàng đột nhiên bị tách rời khỏi môi trường sống quen thuộc, nàng bị đẩy đến hoàng cung xa lạ. Nơi đây xa hoa tráng lệ nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cho dù những đêm nàng một mình lang thang nơi rừng rậm cũng không cảm thấy bất an như hiện tại. Ta còn nhớ, lúc đó Triệu Phi Yến thường trốn vào một góc phòng, đó là bản năng của loài sói, nàng thường chui vào một ngóc ngách nhỏ, dõi mắt quan sát bên ngoài.

Các mama và cung nữ phải mất cả ngày mới lôi được nàng ra, hầu hạ nàng tắm rửa, dạy cho nàng lễ nghi.

Khi ta và Cố Thanh Huyền dùng bữa, sẽ có người đến báo cáo tình hình của nàng với hắn. Hôm nay Triệu Phi Yến học được những gì, Triệu Phi Yến phân biệt được những gì.

Cố Thanh Huyền chỉ lắng nghe chứ cũng không can dự, cũng không chủ động đến tìm nàng. Lúc đầu Cẩm Ý còn lo lắng, sau thấy thái độ này của Cố Thanh Huyền nên cũng dần vững dạ hơn. Nhìn thái độ của hoàng thượng như thế, chắc là không có hứng thú với nàng đâu nhỉ. Có lẽ, hắn thực sự đơn thuần là muốn báo ơn nàng như lời ta nói.

Ta lại không giống nàng, bởi ta từng nuôi sủng vật.

- Ngươi biết nuôi sủng vật thì nên như thế nào không?

Câu hỏi của ta khiến Cẩm Ý hơi ngạc nhiên, nàng lắc lắc đầu.

Ta nhớ đó là rất lâu về trước, bởi vì dưới biển quá buồn chán, ta bèn nghĩ đến việc nuôi một thứ gì đó để bớt hiu quạnh.

Khi đó ta chọn một con cua nhỏ. Lúc đầu nó rất kháng cự ta, cảnh giác với ta, thường chui vào một góc để ta không tìm thấy. Nó sẽ dùng càng cua phủi hết bụi đất lên người, chui xuống lớp cát để trốn tránh ta. Bởi vì ta giăng đầy kết giới nên nó không chạy được, nó chỉ có thể tìm mọi nơi để ẩn nấp, không cho ta tìm thấy.

Lúc đó, ta không chủ động tìm nó, ta để cho nó dần quen với nơi này, dần dần thích nghi với môi trường mới. Sau đó để nó chủ động chui ra khỏi lớp cát, bò ngang bò dọc trong gian phòng của ta.

Bởi vì ta không để ý đến nó, con cua dần mạnh dạn hơn, cũng không còn cảnh giác như trước.

Đợi đến khi nó buông bỏ phòng bị, đã quen với ta rồi, ta mới...

- Công tử!

Tiếng gọi của Cẩm Ý kéo ta từ trong hồi tưởng. Ta giật mình, phát hiện nàng đang chăm chú nhìn ta. Cố Thanh Huyền cũng khó hiểu nhìn ta, canh trong tay hắn đã đưa đến trước mặt, nhưng ta lại thất thần.

- Không khỏe sao?

Giọng nói ấm áp của Cố Thanh Huyền truyền đến, ta mới giật mình.

Những ngày sau đó, Triệu Phi Yến mặc dù kháng cự nhưng cũng đã quen hơn với môi trường mới. Thỉnh thoảng nàng sẽ trèo ra khỏi phòng, nhân lúc các mama và cung nữ không để ý mà chạy đến ngự hoa viên, lăn lộn ở trong bụi cỏ.

Có một ngày, nàng lăn đến bên chân Cố Thanh Huyền. Lúc đó ánh chiều tà chiếu lên mặt Triệu Phi Yến, nét cười trên mặt nàng còn chưa lui, khiến cho toàn thân phát ra một loại ánh sáng mê hoặc. Thấy nàng bất kính, hành sự chẳng giống ai, công công bên cạnh định tiến lên trách mắng nàng, Cố Thanh Huyền lại xua tay cho hắn lui về phía sau.

Triệu Phi Yến chớp đôi mắt nhìn người vừa mới xuất hiện, nhận ra hắn là người đã nhốt nàng ở đây, Triệu Phi Yến có chút cảnh giác, gườm gườm nhìn Cố Thanh Huyền.

Khi đó, ta và Cố Thanh Huyền hẹn nhau chơi cờ, bởi vì ta ngủ quên nên Cẩm Ý không gọi ta dậy, lúc ta đến Cố Thanh Huyền đang dùng tay xoa đầu Triệu Phi Yến, ánh mắt nhìn nàng có chút thích thú.

Quả thật, nàng giống như một con sói nhỏ, dù trên người có ranh năng sắc nhọn, sẵn sàng lao vào tấn công người khác, nhưng nàng cũng giống như một con thỏ con, vừa rụt rè vừa cẩn thận. Cảm giác đối nghịch đó khiến cho người ta nhịn không được mà chú ý đến nàng nhiều hơn, khi Triệu Phi Yến lộ ra vẻ ngoan ngoãn, sẽ muốn ve vuốt nàng, cưng chiều nàng như sủng vật.

Cẩm Ý ôm theo bàn cờ đứng ở phía sau ta, ta lại dõi mắt về phía Cố Thanh Huyền đang đứng ngược sáng, khuôn mặt lạnh lùng bấy lâu chợt nở nụ cười. Lúc đó, bản thân ta giống như bị điểm huyệt, không thể tiến thêm dù nửa bước. Ta sợ nếu tiếp tục bước lên, sẽ khám phá ra một bí mật mà ta khó chịu đựng nổi. Giống như quả cầu ma thuật cực kì mê hoặc, gọi mời ta tiến về phía nó, thế nhưng chỉ cần ta bước vào trong, sẽ là ác mộng ùn ùn kéo đến, cắn xé ta, nhấn chìm ta.

- Nàng vẫn còn ngang bướng, nhưng đã học hỏi thêm được không ít.

Lần đầu tiên Cố Thanh Huyền chủ động nhắc đến Triệu Phi Yến khi chúng ta dùng bữa. Hắn vẫn như cũ quan tâm đến ta, quấn lấy ta từ sáng đến chiều, nhưng dường như cũng có một hình bóng nho nhỏ khiến Cố Thanh Huyền để ý.

- Ừ, nàng vẫn là một tiểu cô nương.

Cố Thanh Huyền đồng tình với ta, hắn lại nói.

- Nhưng suy cho cùng vẫn là sói hoang khó thuần, nếu như ngươi rảnh rỗi hoặc buồn chán, có thể đến gặp nàng. Có thể thấy nàng không quá kháng cự ngươi.

Nói đến đây, thấy ta không phản ứng, Cố Thanh Huyền lại nhéo má ta.

- A Bạc của ta đáng yêu quá, ai gặp cũng thích.

Hắn nói như vậy, ta cũng chẳng biết đáp thế nào.

Ngày hôm sau, Triệu Phi Yến thực sự đến tìm ta. Lúc đó nàng bị mama đuổi theo bắt nàng mặc y phục tử tế, Triệu Phi Yến không chịu, chạy một vòng trong cung của nàng, chẳng biết thế nào mà chạy được đến chỗ ta. Thấy nàng vọt vào như một cơn gió, Cẩm Ý giật mình suýt thì đánh rơi bát canh trên tay. Triệu Phi Yến trốn vào trong góc phòng, dùng tay đưa lên miệng, ra hiệu cho chúng ta đừng lên tiếng. Sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân hớt hải, đoán rằng đám cung nữ kia chạy ngược xuôi tìm nàng, vì kiêng kị ta mà không dám bước vào trong.

Ta bảo Cẩm Ý ra ngoài đối phó với bọn họ. Chờ đến khi các mama đi khuất, ta mới vẫy tay với Triệu Phi Yến.

- Bọn họ đi rồi, ngươi lại đây đi.

Triệu Phi Yến đảo mắt, nghiêng tai. Dường như xác thực nghe thấy tiếng bước chân xa dần mới cẩn thận bước về phía ta. Nàng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt có chút dò xét, sau đó giống như nhớ ra cái gì, Triệu Phi Yến kêu lên một tiếng.

- Ngươi là người ta gặp trong rừng hôm đó. Ngươi là...

Nàng bắt đầu lục lọi trong kí ức để tìm từ hình dung thích hợp. Vốn liếng của nàng rất ít ỏi, sau khi vò đầu nửa ngày mới reo lên. - Nhớ rồi, ngươi là nam sủng, nam sủng của Cố Thanh Huyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro