Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Lâm Nguy

Toán quân phía sau lập tức xông lên yểm trợ, bọn họ tuốt kiếm chĩa về con gấu kia, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nó bẻ gẫy. Con gấu này lớn dọa người, so với nó, những binh lính đột nhiên bé nhỏ như con kiến đứng trước con voi. Chẳng chờ cho toán binh khởi động, vài người đã bị nó ném bay về phía rừng cây. Thân thể đập lên thân cây, nội tạng nát bấy mà ngã xuống đất.

"Bảo vệ bệ hạ!"

Tiếng hét của Vệ Trường Thanh truyền đến bên tai, con gấu kia có vẻ rất điên cuồng, trên người nó sặc mùi máu tanh, có thể thấy đoàn quân xông vào lúc trước đụng phải nó, toàn bộ đều bị nó đè bẹp dưới móng vuốt. Không nghĩ đến trong rừng săn của Vua lại có con vật nguy hiểm thế này, các đại quan phía sau đều tái mặt, hốt hoảng tìm đường tháo chạy.

Cố Thanh Huyền bọc lấy ta, giục ngựa quay về bìa rừng. Thế nhưng con gấu vẫn đuổi riết không tha. Có thể thấy, những binh lính phía sau hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Cũng không biết con gấu này ăn nhầm cái gì mà giống như phát điên, toàn lực đuổi giết đội quân.

Ngăn chặn không được, đám quân do Vệ Trường Thanh chỉ có thể vừa chiến vừa lùi, cốt bảo vệ Cố Thanh Huyền rời khỏi khu vực công kích của con gấu.

Giờ phút này cả đoàn quân đi săn, phút chốc lại trở thành kẻ bị săn đuổi.

Có không ít đại nhân sợ hãi luống cuống mà ngã khỏi ngựa, suýt thì bị người phía sau đạp trúng. Vệ Trường Thanh cũng rất khổ tâm, vừa phải lo đối phó, vừa phải bảo đảm an nguy cho bệ hạ cùng đại thần.

Con gấu kia lùa mãi không được, nó tức giận gào lên một tiếng. Tiếng kêu đinh tai nhức óc khiến người người đều hoảng sợ. Nó vung tay quét sạch hai binh lính ngăn cản, tốc độ kinh hồn lao về phía trước, móng vuốt cắt đứt đôi chân con ngựa mà ta và Cố Thanh Huyền đang cưỡi.

"Bệ hạ!"

Hai chúng ta lăn vào trong bụi cỏ, mỗi người một ngả. Cố Thanh Huyền bị trẹo chân, mà ta càng đáng thương hơn, chẳng có gì bảo hộ, lúc rớt ngựa thì lăn vài vòng, sỏi đá bắn lên mặt, quanh người đã cứa ra vài vết xước. Đứng trước hai con mồi, con gấu kia gần như không hề tốn thời gian suy nghĩ, vươn móng vuốt sắc nhọn về phía ta.

Gấu thích ăn cá nhỉ?

Ta chỉ có thể thầm than một tiếng bản thân đen đủi. Chắc không phải vì trên người ta có mùi cá, nên con gấu mới chọn ta đâu nhỉ.

Nhìn thấy con gấu sắp sửa cắt đứt cổ họng mà ta vẫn không phản ứng, Cố Thanh Huyền sợ đến thót tim, toàn lực lao về phía ta. Thế nhưng lúc đầu hắn hốt hoảng, hắn lại nghĩ ít nhiều gì ta cũng là đại yêu, hẳn con gấu này không thể làm khó dễ được ta. Có điều hắn không biết, hiện tại ta chẳng khác gì người thường, thậm chí còn không bằng một người thường. Chỉ vì một chút suy tính như thế, Cố Thanh Huyền lao đến chậm một nhịp.

Ngay giây phút ta sắp bị con gấu kia xẻ thịt, trở thành cá nằm trên thớt đúng nghĩa đen, hai cái bóng trắng đã lao lên vồ lấy con gấu. Cũng không biết thứ kia là gì, nhưng vừa hay đụng cho con gấu ngã xuống đất, ta cũng hung hiểm mà tránh được một kiếp nạn.

Sau đó ta định thần nhìn kĩ, mới phát hiện đó là hai con sói tuyết trắng muốt, giống hệt với con sói mà Cố Thanh Huyền vừa săn được.

Cố Thanh Huyền sợ hãi ôm lấy ta. Ở phía sau lại có một đoàn sói tuyết lao lên, ta nghe thấy một tiếng huýt gió, lũ sói tuyết có vẻ rất tuân theo hiệu lệnh, đồng loạt tấn công con gấu.

Bọn chúng cắn xé nhau, quần thảo khiến cho cả một góc rừng đều bị nát vụn. Đất đá và cỏ mục dưới chân đều bị dày xéo đến không ra hình dạng.
Trái tim lơ lửng nơi đáy vực của Cố Thanh Huyền giờ mới có thể hạ xuống. Hắn siết chặt lấy ta, hơi thở hỗn loạn hỏi.

- Ngươi không sao chứ? Không bị thương chứ?

Ta chầm chậm lắc đầu. Cố Thanh Huyền giống như còn bị kinh hoảng hơn cả ta, vội vàng nâng ta lên mà xem xét. Con gấu dù mạnh mẽ nhưng cũng không đấu lại cả bầy sói, nó vùng dậy, bỏ chạy về góc rừng.

Đàn sói kia cũng có mấy con bỏ mạng, số khác thì quay đầu, đôi mắt xanh biếc âm u nhìn về phía đoàn quân.

- Đây là...?

Không chỉ Vệ Trường Thanh, tất thảy những người có mặt ở đó đều kinh ngạc, sau đó từ trong bụi rậm, một bóng đen rẽ lối bước ra. Nhìn kĩ, người xuất hiện lại là một cô nương. Nàng ta mặc y phục rất kì lạ, không giống như nữ tử thông thường. Y phục trên người nàng lấm lem, cũng không che được hết thân thể, còn hở ra cánh tay và đôi chân thon dài. Trông như thể nàng mới giật được ở một chỗ nào đó mà vá víu lên người.

Nàng huýt gió một tiếng, đám sói phía sau đều nghe lệnh, quỳ rạp xuống chân nàng.

Thiếu nữ có tài thuần phục sói điêu luyện như thế, khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Khi nàng cất giọng, tiếng nói lại thanh thúy như tiếng chuông gió.

- Các ngươi nếu không muốn chết thì hãy mau chóng rời khỏi nơi này, đừng có bén mảng tới nữa.

Mặc dù nàng vừa mới cứu Hoàng đế và các vị đại quan, nhưng chỉ là một cô nương mà dám ăn nói hỗn hào, lập tức có người mắng nàng.

- Hỗn láo, ai cho ngươi ăn nói với bệ hạ như vậy.

Cố Thanh Huyền phất tay, chăm chú nhìn về phía nàng. Con sói bên chân nàng tha đến một cái xác, bọn họ đều nhận ra, đây chính là con sói tuyết đã bị Cố Thanh Huyền săn hồi nãy. Trên người nó trúng tên, đã tắt thở, ủ rũ nằm bên chân tiểu cô nương.

- Là các người giết nó?

Nếu như lúc nãy nàng đơn thuần không có ý xấu, thấy bọn họ bị tấn công mà đến cứu thì lúc này, đôi mắt trong trẻo của nàng đã có chút sát khí. Đám sói ở phía sau cũng cảm nhận được tâm tình của nàng, bắt đầu gầm gừ. Cố Thanh Huyền nói.

- Là ta, ta không biết nó là bằng hữu của cô nương nên mới vô tình đả thương nó.

Hắn rất thành khẩn nhận lỗi, nhưng nàng lại chẳng nguôi giận chút nào. Có thể thấy từ cách ăn mặc, di chuyển, nàng có mối quan hệ rất mật thiết với bầy sói này. Nay bọn họ giết đồng bọn của nàng, tiểu cô nương bắt đầu mất bình tĩnh. Những binh lính sau lưng lại chĩa kiếm về phía nàng.

Lúc này ở ngoài bìa rừng đã có một toán quân lao đến, là quân viện trợ.

Nhìn thấy hai bên giằng co, toán quân phía sau cũng rút tên, ngắm bắn tiểu cô nương và đàn sói.

Tiểu cô nương thoáng gầm gừ, nàng biết con người là thứ đê tiện nhất, dễ dàng phản bội nhất, đáng ra lúc nãy nàng không nên cứu bọn hắn. Tâm tư trong mắt tiểu cô nương thoáng chuyển, nhưng nàng hối hận thì đã muộn rồi.

Nàng và đám sói hoang không phải là đối thủ của đội quân tinh nhuệ nai nịt gọn gàng, chẳng mấy chốc, cả nàng và đàn sói đã bị vây lại. Tiểu cô nương biết không thể phản kháng, cũng không muốn đàn sói bị làm hại nên xuống nước.

- Các ngươi thả bọn nó đi, ta chịu tội.

Vệ Trường Thanh hướng về phía Cố Thanh Huyền trưng cầu ý kiến. Lúc này tiểu cô nương đã bị bắt lại, nàng ra hiệu cho đàn sói trốn đi, bọn nó đưa đôi mắt nhìn nàng, sau đó mới lủi vào trong rừng rậm. Đội binh lính của Cố Thanh Huyền đã giương cung ngắm bắn, nhưng hắn lại xua tay.

Tiểu cô nương bị hai vệ binh khống chế, bọn họ bẻ ngược tay nàng, bắt nàng quỳ gối ở trên đất. Cố Thanh Huyền chầm chậm tiến về phía nàng.

- Ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta sẽ không làm hại ngươi.

Cô nương này có vẻ ngoài rất đặc biệt, Cố Thanh Huyền không muốn tổn thương nàng, định thử dùng lời lẽ khuyên nhủ. Chẳng ngờ hắn vừa mới đưa tay lên, muốn biểu thị thành ý, tiểu cô nương phút chốc còn ngoan ngoãn cúi đầu đột nhiên vùng lên sát khí. Nàng há miệng, cắn thật mạnh lên cánh tay của Cố Thanh Huyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro