Chap 28: Ngọt ngào ngắn ngủi
Ta vẫn là công tử không danh không phận, nhưng những nàng khác đều biết, kẻ không danh không phận cũng không dễ dây vào. Cuối năm đó, Cố Thanh Huyền nạp thêm sáu nàng nữa. Sau chiến sự với Hung nô, những đại thần này đều nắm giữ công đầu, thưởng vàng bạc thì tầm thường quá, thăng quan tiến chức lại có chút khó khăn. Vậy thì phải làm thế nào? Thôi thì đành kéo gần quan hệ một chút, để nhi nữ của các nàng thay gia tộc nhận lấy ân sủng này.
Ngoài nguyên nhân trên, vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Cố Thanh Huyền hậu cung đã có vài bóng hồng, nhưng lại chẳng nương nương nào có tin vui. Đây cũng là vấn đề rất đáng lo ngại. Hoàng thượng tại vị vài ba năm thì cũng nên có hoàng tự rồi.
Có điều tấm gương người trước vừa ngã xuống, bọn họ cũng không dám bức ép Cố Thanh Huyền quá đáng. Cố Thanh Huyền cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian.
Mùa hè năm ấy, Đại Minh tổ chức buổi lễ săn bắn quy mô lớn, ngoài vị nam sủng là ta, các phi tần nếu muốn giải khuây cũng có thể theo cùng. Có lẽ, đây cũng là chuyến đi xa nhất kể từ khi ta ở bên Cố Thanh Huyền.
Lúc này Đại Minh đã phồn thịnh hơn trước, lại thêm mưa thuận gió hòa, khi chúng ta lướt qua phố phường, đều cảm thấy đông vui tấp nập, sức sống dồi dào. Xe liễn của hoàng đế dẫn đầu, theo sau là các vị phi tần và bá quan văn võ. Đi hết cả mấy ngày liền mới đến khu vực săn bắn ở chân núi Hoàng Liên. Nơi này từ bao đời nay đã được liệt vào đất của Vua, trước đây khi tiên đế còn tại vị, cũng từng dẫn Cố Thanh Huyền và các vị hoàng tử đến trổ tài săn bắn.
Cố Thanh Huyền chỉ cho ta những chỗ mà hắn từng đi qua, giang sơn gấm vóc hoa lệ trải dài trước mắt, mà lúc này, cũng chỉ có ta là đủ tư cách ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm nhìn.
Đoàn xe dừng lại, Cẩm Ý đỡ ta xuống ngựa. Mặc dù mùa hè nhưng ta vẫn không cảm thấy ấm áp hơn chút nào, lên núi không khí loãng hơn, Cố Thanh Huyền thấy vậy liền biết ý mà choàng áo khoác cho ta, ôm ta tiến về hành cung.
Nghe nói mấy tháng trước Cố Thanh Huyền đã cho người tu sửa lại hành cung, mở rộng diện tích. Ngoài các điện chính để cho hoàng đế và các phi tần nghỉ ngơi, còn có các điện nhỏ cho bá quan văn võ trú lại. Thiết kế nơi này ôm sát vào với sườn núi, không khí mát mẻ, là một địa điểm nghỉ dưỡng không tồi.
Các phi tần cũng là lần đầu tiên ra ngoài, lại có cơ hội thân cận với hoàng đế nên vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Rõ ràng là đi săn nên ăn mặc gọn nhẹ, các nàng lại trâm lớn trâm nhỏ, phục sức hoa lệ, thậm chí còn có chút khoe sắc hơn khi ở kinh thành.
Cẩm Ý cũng có vẻ rất vui, nàng vốn là cô nương hiếu động, vì ta mà cứ ru rú ở trong điện, chẳng mấy khi có dịp ra ngoài. Ta lại chú ý thêm, thấy phó tướng Vệ Lạc dưới trướng Vệ Trường Thanh thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía nàng. Cẩm Ý dù không nhìn hắn, nhưng có mấy lần đánh đổ cả chung trà của ta.
- Cười gì thế?
Cố Thanh Huyền nhét một trái vải vào miệng ta, hỏi.
- Cười con gái lớn rồi, sắp không giữ được nữa.
Vẻ mặt Cố Thanh Huyền tràn đầy nghi hoặc. Hắn lại nói.
- Đã đến đây rồi thì không được nhìn người khác nữa, chỉ được nhìn ta thôi.
Ta vòng tay ôm lấy cổ Cố Thanh Huyền, nheo mắt đáp.
- Mắt ta lúc nào cũng chỉ nhìn thấy ngươi.
Cố Thanh Huyền nghe vậy thì vui vẻ, thưởng cho ta một nụ hôn. Ta nói thật, nhưng Cố Thanh Huyền không tin. Các phi tần ở xa lại không được như thế, vẻ mặt các nàng cứng đờ, cố gắng nặn ra nụ cười. Khăn ở trong tay lại sắp bị các nàng vò đến nát nhàu.
Chiều hôm đó, đội quân được tự ý săn bắn, kẻ nào săn được nhiều sẽ được trọng thưởng. Nghe nói trên núi này có một con Sói tuyết có màu lông trắng muốt rất hiếm gặp, ai nấy đều háo hức muốn lập công một lần.
Sau tiếng trống báo hiệu, các vị võ tướng văn thần cũng lục tục xuất phát. Cố Thanh Huyền không muốn ngồi im một chỗ, cũng nhảy lên lưng ngựa, một tay ôm lấy ta, cười cười.
- Ta nhất định săn được báo tuyết cho ngươi.
Nam nhân suy cho cùng sẽ có một loại háo thắng nhất định. Cố Thanh Huyền trước kia là thái tử, phải kiềm chế rất nhiều sở thích cá nhân, sau này lên làm hoàng đế lại bận rộn việc triều chính, hiếm khi thấy tinh thần hắn phấn chấn như vậy.
Chúng ta giục ngựa vào trong bãi săn. Hai hàng binh lính thúc ngựa đuổi theo bảo vệ Cố Thanh Huyền. Tiến vào bên trong, chốc chốc lại nghe thấy tiếng mũi tên, tiếng hò reo khi có con mồi gục xuống. Cố Thanh Huyền gần như bỏ qua tất cả những con mồi nhỏ, ngay từ đầu hắn đã nhắm đến con sói tuyết kia.
- Chờ ta bắt được sẽ làm thành áo choàng cho ngươi, được không?
Cố Thanh Huyền biết ta sợ lạnh, tâm niệm lúc nào cũng là may cho ta áo choàng lông thú. Ta gật gật. Vệ Trường Thanh theo sát ở bên cạnh, tiến lên bẩm báo.
- Bệ hạ, có tung tích sói tuyết ở phía Bắc.
Cố Thanh Huyền mỉm cười, kiểm tra lại mấy mũi tên rồi giục ngựa đi thẳng. Càng vào sâu bên trong, cành lá đan vào nhau che khuất ánh sáng. Không khí âm u ảm đạm, nhiệt độ xuống cũng càng thấp. Nhìn thấy mặt ta trắng bệch mệt mỏi, Cố Thanh Huyền có chút chùn bước.
- Ngươi lạnh sao? Hay là về nhé?
Hắn thăm dò ý của ta, nhưng ta không muốn khiến Cố Thanh Huyền mất hứng. Chẳng mấy khi hắn được cởi bỏ thân phận đế vương, vui vẻ đuổi giết trong bãi săn một hồi, ta lắc đầu.
- Không sao, không lạnh.
Cố Thanh Huyền cho là không phải, định nắm tay ta thì phía trước đột nhiên có dị động. Vệ Trường Thanh hô lớn.
- Bệ hạ, là sói tuyết.
Trong rừng cây trước mặt truyền đến tiếng sột soạt, một vật thể không xác định luồn lách qua từng khóm lá, vụt qua mắt của chúng ta. Cho dù trong tích tắc, chúng ta có thể xác định toàn thân thứ kia trắng mịn như tuyết. Cố Thanh Huyền lẳng lặng rút ra mũi tên đầu tiên từ phía sau. Hai mắt ngưng thần, cánh tay hữu lực kéo tên lên dây, chậm rãi chờ đợi. Hắn kiên nhẫn chờ cho thứ kia vào đúng tầm ngắn của mình, cả người căng ra, tư thế chuẩn mực, không có lấy một động tác thừa.
Cành cây vừa khẽ động, tên trong tay cũng rời cung, xé gió mà lao về phía trước.
Vết máu loang lổ và tiếng kêu đứt quãng đã báo hiệu tên của Cố Thanh Huyền trúng đích. Ở phía sau lập tức vang lên giọng nói nịnh nọt.
"Bệ hạ thần tiễn!"
Cố Thanh Huyền cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn có vui mừng. Vệ Trường thanh giục ngựa về phía trước, từ trong đám cỏ dính máu tươi lôi ra được một con sói có bộ lông trắng muốt. Tên kia rất chuẩn, ghim thẳng vào tim nó. Con sói chưa kịp kháng cự thì đã mất mạng rồi.
Cố Thanh Huyền nở nụ cười thỏa mãn, nắm nắm tay ta. Mồi đã săn được, còn chưa kịp trở về thì đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc bất thường. Cành lá rung động, một cơn gió xoẹt ngang qua nơi này mang theo mùi tử khí tràn ngập.
"Á! Mau chạy đi! Mau chạy đi!"
Tiếng hét thất thanh từ sâu trong rừng truyền đến, một đoàn người nháo nhác chạy về bên này. Tiếng thở dốc cùng với tiếng binh đao cực kỳ hỗn loạn. Sau đó tiếng kêu ngắn ngủi kia cũng mất hút, đổi lại là một tiếng thét kinh hoàng.
"Cứu!!!!!"
Tiếng hét thê lương khiến cho người ta cũng khiếp sợ. Sau đó xung quanh chìm vào yên tĩnh. Các đại nhân phía sau đồi nổi hết da gà, không dám nhúc nhích. Rừng cây càng lúc càng xao động, Vệ Trường Thanh nhận được hiệu lệnh của Cố Thanh Huyền, toàn quân rút đao khỏi vỏ, lăm lăm hướng về phía trước, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Mùi máu tanh truyền vào mũi ta rất rõ ràng, cả khu rừng vốn nhộn nhịp giờ đột nhiên lặng ngắt như tờ. Chim muông đều biến mất, giống như đột nhiên trở thành khu rừng chết. Sự im lặng quỷ dị này khiến người ta sợ hãi, tựa như vừa bước vào mê cung không có lối thoát. Sau đó cành lá xung quanh đột nhiên rung động dữ dội, mặt đất cũng rung chuyển. Một vật thể to lớn đang dùng tốc độ cực nhanh lao về phía này. Vệ Trường Thanh tái mặt.
"Bệ hạ cẩn thận!"
Hắn vừa dứt lời, từ trong cánh rừng âm u đột nhiên có một tiếng gào lớn. Con gấu đen to cỡ năm người trưởng thành lao vụt lên, nó mở to cái miệng đầy máu tươi, móng vuốt sắc nhọn quật đến trước mặt Cố Thanh Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro