Chap 26: Dám đụng đến người của ta
Đêm hôm đó, tẩm cung của Trân tần đón một vị khách trứ danh, vị công tử hồng nhan họa thủy mê hoặc quân vương mà nàng nghe đồn rất nhiều, nhưng đến hôm đó nàng mới có dịp gặp mặt. Ta ăn mặc đơn giản bước vào trong tẩm cung của nàng, các cung nữ bán tín bán nghi. Thế nhưng bọn họ cũng rất thông minh, trong cấm cung này, ngoại trừ thị vệ, nam nhân duy nhất có thể tự do đi lại, nửa đêm xông vào tẩm cung của Trân tần chỉ có thể là ta, nam sủng của Cố Thanh Huyền.
Trân tần kéo rèm bước ra ngoài, nàng ta ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp như tạc ra từ bức tượng. So với Lan Tư phóng khoáng, nàng có một vẻ đẹp tri thức, mỗi bước đi đều đoan trang yểu điệu. Cung nữ dìu nàng ngồi xuống chủ vị, Trân tần liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn ta.
- Công tử nửa đêm di giá đến tẩm cung của ta, không biết là có việc gì chăng?
Ta cũng chẳng ngại ngùng mà nói ra mục đích hôm nay.
- Nghe nói hôm nay nương nương xử phạt cung nữ trong cung của ta, chẳng hay là bọn họ đã phạm phải tội lỗi gì?
Tì nữ Ngọc Dung bên cạnh Trân tần cũng chính là người đã đánh Cẩm Ý hôm nay vội tiến lên. Nghe nói nàng ta đã hầu hạ Trân tần từ nhỏ, rất được nương nương tin tưởng. Sau khi Trân tần vào cung, nàng cũng được phong làm chưởng sự. Nàng ta nói.
- Công tử, là tì nữ của ngươi vô lễ với nương nương nhà chúng ta, cho nên nương nương mới thay công tử dạy dỗ lại bọn họ. Công tử, người nên quản giáo người hầu cho tốt, tránh cho chó ra đường bị người ta đánh, làm mất mặt chủ nhân.
Cẩm Ý ở phía sau tức giận đến siết chặt nắm tay, nàng ta nói xong thì đắc ý lui về, ta lạnh lùng nói.
- Ta đã cho ngươi lên tiếng chưa?
Ngọc Dung hơi kinh ngạc, quả thật là trong lúc đắc ý đã tiến lên, nhưng nàng ta nói mà không được chủ tử cho phép, vốn đã là bất kính. Thu Hoa đang đứng ở sau ta, lúc này giống như chờ lâu lắm rồi, lập tức tiến lên, vung cho nàng một cái bạt tai như trời giáng.
- Ngươi...
Ngọc Dung bị đánh đến loạng choạng. Trân tần cũng tức giận đứng lên. Ta lại hiền hòa nói.
- Nương nương, nô tì của nương nương không biết phép tắc, có phải ta cũng nên giúp nương nương dạy dỗ một chút?
Ta thấy Trân tần siết chặt khăn tay, giống như kìm nén tức giận. Nàng nói.
- Công tử dạy dỗ rất phải, có điều đám nô tì kia đúng là đã vô lễ với ta.
Ta lại hỏi.
- Vô lễ như thế nào?
Ngọc Dung đứng phía sau không dám tùy tiện tiến lên nữa, một bên má nàng ta đỏ ửng, có lẽ là di chứng cuộc ẩu đả lúc chiều, lần này nhận thêm một cái tát của Thu Hoa, hai bên mặt đều sưng phù, thoạt trông cũng rất cân đối.
Ta hướng về phía Cẩm Ý, bảo nàng.
- Ngươi thuật lại rõ ràng chuyện chiều nay trước mặt nương nương cho ta, tuyệt không được có nửa lời dối trá.
Cẩm Ý vâng lệnh tiến lên. Ta lại nói.
- Nói không thì chưa đủ, ngươi diễn lại cho chúng ta xem một lần, để Trân tần nương nương tiện phán xử.
Cẩm Ý cúi người, dạ một tiếng. Sau đó nàng tiến đến trước mặt Trân tần, hành lễ, hướng về phía Ngọc Dung rồi bắt đầu diễn lại.
- Sự việc là như thế này, chiều hôm nay khi ta cùng các tỉ muội đi đến hoa viên lấy đồ cho công tử thì bị người của Trân tần nương nương chặn lại. Ta nói đến lấy đồ nhưng nàng ta quyết không cho ta đi, sau đó còn buông lời sỉ nhục công tử nhà ta. Ta tức giận nên đã tát nàng hai cái. Như thế này.
Vừa dứt lời, Cẩm Ý đã vung tay lên, hai cái tát ròn rã giáng xuống mặt của Ngọc Dung, đánh cho nàng ta lệch cả mặt. Cẩm Ý ra tay bất ngờ nên nàng ta không kịp chuẩn bị, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Thu Hoa và các tì nữ phía sau ta bụm miệng cười khúc khích. Cẩm Ý lại giả vờ kinh ngạc nói.
- A, ta quên mất, lúc đó nàng ta nói xấu công tử, ta đánh nàng hai cái, sau đó vẫn chưa hết tức giận, lại đánh nàng hai cái nữa.
Vừa nói, vừa cúi xuống chuẩn bị giúp nàng cân đối nửa mặt bên phải. Trân tần không nhịn nổi nữa, đập vào bàn quát lớn.
- Đủ rồi!
Nàng ta đứng dậy, nét mặt phẫn nộ, Cẩm Ý lui về phía sau ta. Trân tần lại nói.
- Công tử, hôm nay ngươi đến chỗ bản cung, là muốn thị uy hay sao?
Lúc này đây nàng ta chẳng còn vẻ hiền hòa ôn hậu gì nữa, trong mắt tràn ngập ác ý. Ta có thể đọc thấy tâm tư từ trong mắt nàng, so với các tiểu thư khác, thân phận của Trân tần cao quý hơn hẳn. Từ nhỏ nàng đã hiểu biết hơn người, đọc qua rất nhiều sách vở. Tài hoa của nàng khiến cho biết bao công tử trong kinh thành thán phục. Nàng giống như đóa hoa diễm lệ xa không thể với tới, so với ta, một nam nhân áo vải tầm thường, không chức không vị, giống như trời so với đất. Đặt cạnh nhau thôi đã cảm thấy khập khiễng buồn cười. Ta lại có tư cách, có gan gì mà dám đứng trước mặt nàng, dạy dỗ tì nữ của nàng, ở đây ra oai với nàng?
Ta lại nói.
- Nếu như nương nương cảm thấy ta đang thị uy, thì chính là ta đang thị uy đi.
Trân tần tức giận, Ngọc Dung cũng đã nhận được ủng hộ từ phía nàng, từ phía sau lớn giọng.
- Hừ, ngươi chỉ là nam sủng, có tư cách gì đứng trước mặt nương nương nói những lời này.
Cẩm Ý ở phía sau cũng rất tức giận, muốn xông lên hơn thua với nàng. Ta nói.
- Tì nữ của nương nương lớn mật, dám nói lời bất kính với ta, người đâu, lôi ả ra ngoài, đánh hai mươi trượng.
- Ngươi dám!
Phía sau có mấy binh lính đã tiến lên, bọn họ đều là quân của Cố Thanh Huyền cho ta, bình thường lặng lẽ bảo hộ, chỉ khi nào ta ra lệnh mới tiến lên. Nhìn thấy toán binh xông vào trong phòng, Trân tần cũng sửng sốt, nhưng nàng không muốn để ta trèo lên đầu như thế, ít nhất nàng cũng là người được hoàng thượng đích thân sắc phong, nàng còn có ngoại thích ở phía sau, cho dù hoàng thượng có sủng ái ta hơn nữa, người cũng không thể làm gì nàng cả. Trân tần cao giọng nói.
- Ngươi cho rằng ngươi là cái gì, đừng bởi vì ta cho ngươi một chút mặt mũi, gọi ngươi một tiếng công tử mà ở đây lớn lối. Ngươi chỉ là một món đồ chơi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, ngươi lấy tư cách gì đứng trước mặt ta? - Giọng nói của nàng càng lúc càng cay nghiệt - Một nam sủng hạ tiện, cũng dám động đến người của bản cung?
Binh lính hai bên giằng co, quyết không giao người, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền tới.
- Hắn hạ tiện, vậy thì ta là cái gì?
Giọng nói kia không rét mà run, khiến cho vẻ mặt đắc ý của Trân tần đột nhiên tái nhợt. Nam nhân chậm rãi bước về phía ta, tất cả những người xung quanh cũng vội vàng quỳ xuống.
"Bệ hạ vạn tuế!"
Cố Thanh Huyền lướt qua đám người kia, bước thẳng về phía ta, hắn ôm ta trong vòng tay, hướng về Trân tần đang quỳ ở trên mặt đất. Khuôn mặt nàng tái xanh, run rẩy. Cố Thanh Huyền nheo mắt.
- Nàng nói xem, trẫm là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro