Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Có một thì sẽ có hai

Khi ta thức dậy, Cố Thanh Huyền đã nằm trên giường ta, ngón tay vuốt ve mái tóc đen dài mà hắn yêu thích, hít hà hương thơm trên đó. Ta hơi dụi mắt.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói của Cố Thanh Huyền thanh tỉnh, có lẽ đã dậy từ rất lâu rồi. Ta chậm chạp rời khỏi giường dùng bữa, Cố Thanh Huyền lại nhéo mũi ta.

- Hôm qua ngủ sớm như vậy, không chờ ta?

Ta đáp.

- Buồn ngủ quá.

Cố Thanh Huyền nhíu mày, thực ra hắn có chút chột dạ, bộ dạng lấm lét nhìn ta, sau đó bắt đầu giải thích.

- Hôm qua ta đưa nàng ấy về tẩm cung, nàng ấy mãi không tỉnh nên ta phải bồi nàng. Sau đó nàng sợ hãi nên không để ta đi, cầu xin ta ở lại với nàng một lúc. Ta chỉ có thể trông chừng đến khi nàng say ngủ. Khi ta trở về, ngươi đã đi ngủ mất rồi.

Hắn vừa nói, vừa đút đồ ăn cho ta. Ta cũng vui vẻ ăn, không có chút kháng cự nào. Cố Thanh Huyền dè dặt hỏi.

- A Bạc, ngươi không giận chứ?

Ta lắc đầu. Ừm một tiếng.

Cố Thanh Huyền lúc này mới vững dạ hơn, hắn nói.

- A Bạc, ta sẽ không làm gì nàng cả. Ta thề, trong lòng ta mãi mãi chỉ có một mình ngươi.

Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt của Cố Thanh Huyền, một vài sợi nắng khiến cho sợi tóc của Cố Thanh Huyền chuyển sang màu bạc. Ta chợt nghĩ, không biết sau này Cố Thanh Huyền già rồi, sẽ là bộ dạng như thế nào. Có điều, đáng tiếc ta lại không có cơ hội thấy. Nhất định là, vẫn rất đẹp nhỉ. Ta ngả vào vòng tay của Cố Thanh Huyền, cười:

- Ừm, ta tin ngươi!

Cố Thanh Huyền nhận được câu trả lời hài lòng, đặt đồ ăn lên bàn, cúi xuống hôn ta.

Sự kiện của Lan tần nương nương hôm đó đã dấy lên hi vọng trong lòng các đại thần. Bọn họ cảm thấy, thánh thượng của bọn họ chưa hẳn là đã hết hi vọng, hắn còn có thể quay đầu. Một số khác lại nghĩ rằng, ta chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Dù là tâm tư gì, bọn họ cũng đều cảm thấy rất phấn khởi. Lại nói lúc đầu bọn họ ủng hộ Lan Tư, bởi vì so với một nam nhân như ta, nàng ít nhất còn có thể giúp Cố Thanh Huyền quay về chính đạo. Nhưng mà suy cho cùng, Lan Tư là nữ tử hung nô, con của nàng sẽ mang dòng máu khác loại, không thể trở thành người nắm giữ triều đại sau này.

Bởi thế, cần có một người thích hợp hơn nàng, phù hợp với Cố Thanh Huyền hơn nàng. Những đại thần đã sắp bỏ cuộc, những tiểu thư khuê các ôm hận nơi khuê phòng giờ lại dấy lên niềm tin mới. Sau khi Lan Tư vào cung nửa năm, tấu chương đề nghị hoàng thượng tuyển tú lại dâng cao.

Ta thật sự có chút hoài niệm. Các đại thần này sao giống như tổ chức lễ hội mỗi năm một lần, cứ đến dịp này là lại vui mừng tấp nập. Người sau thấy người trước dâng sớ, sợ rằng mình không đủ quan tâm đến thánh thượng, cũng vội vã viết thêm một bức tấu sớ dâng lên.

Ấn đường của Cố Thanh Huyền đen kịt.

Đã có tấm gương Lan Tư trước đó, bọn họ đều tin rằng không gì là không lay chuyển được. Mà quả thật, đã có một, thêm hai ba bốn thì lại có quan trọng gì?

Lần này, áp lực của Cố Thanh Huyền phải đối mặt cũng không ít hơn lần trước, nhưng hiện tại ra quyết định lại dễ dàng hơn.

Đã có thể bước đi một bước, những bước sau cũng không quá khó khăn. Lý do cũng sẽ hợp tình hợp lý hơn. Cố Thanh Huyền lần này không quá mất thời gian như những lần trước. Hắn cũng không chạy đến phòng ta uống rượu khóc lóc, đổi vào đó là một lời hứa.

"A Bạc, cho dù hậu cung này có bao nhiêu người, ta cũng chỉ có một mình ngươi."

Cố Thanh Huyền muốn bảo vệ ta, không muốn ta trở thành đối tượng công kích của đám đại thần. Những tú nữ đó hắn đều không động đến, bọn họ chỉ là món đồ trưng bày tô điểm cho tẩm cung của Cố Thanh Huyền, chỉ có ta là báu vật, ta là duy nhất.

Cố Thanh Huyền nghĩ như vậy, cho nên ta cũng nên nghĩ như vậy.

Lần thứ hai này không cần ta khuyên bảo, Cố Thanh Huyền cũng nghĩ thông. Sau đó trong cung bắt đầu đợt tuyển tú nữ đầu tiên. Thiên kim của các vị đại thần, những người có nhan sắc đều muốn nhân cơ hội này một bước lên mây.

Ngoại thất gia tăng thế lực, các nàng cũng có không ít người ôm mộng trở thành nữ chủ nhân của thiên hạ. Dù Cố Thanh Huyền yêu thương ta, nhưng vị trí hoàng hậu vẫn luôn bỏ trống, bọn họ, hẳn là vẫn có hy vọng.

Cuối năm Đại Minh thứ tư, con gái của Thượng thư đại nhân xinh đẹp nết na, hiểu lòng người. Được phong làm Tần, ngự tại An Lạc cung.

Con gái của Lê học sĩ đoan trang hiền thục, rất được thánh thượng ưu ái, phong làm đáp ứng, ngự tại Di Hoa cung.

Tẩm cung vắng vẻ của Cố Thanh Huyền bỗng chốc đông vui tấp nập. Nạp thêm ba vị đáp ứng, một vị tần, cùng với Lan Tư là năm vị. Thực ra những vị nương nương này đều đã được cân nhắc kĩ càng. Đều là thiên kim của các đại thần, có hỗ trợ không nhỏ đối với Cố Thanh Huyền, không thể nạp vị này bỏ vị kia, khiến đại thần lạnh lòng, cho nên dứt khoát nạp một thể.

Nếu như trước đây Cẩm Ý còn lo sốt vó, thì hôm nay nàng chỉ có thể thở dài.

Có lẽ, đây là thứ mà ta và nàng đều nên chấp nhận, dù sao Cố Thanh Huyền trước sau chỉ độc sủng mình ta, như vậy hẳn cũng đủ rồi.

Năm vị nương nương sắc nước hương trời, các nàng đều xuất thân quyền quý, cầm kì thi họa cũng thuộc hàng vượt trội, lại không thể đọ được với một nam nhân. Lúc này, không chỉ lòng tự trọng của các nàng bị tổn thương, gia tộc của các nàng cũng bị tổn thương.

Bởi thế, rõ ràng tâm tư khác nhau, nhưng lại có chung một kẻ thù.

Có một ngày, ta thấy Cẩm Ý trở về, y phục hơi lấm bẩn, ta có chút ngạc nhiên. Cẩm Ý là chưởng sự của ta, trừ những việc chăm sóc cho ta thì ít khi phải đụng tay đụng chân vào cái gì. Ta hỏi nàng.

- Cẩm Ý, ngươi gặp chuyện gì ư?

Cẩm Ý thấy vậy thì lén lút đá váy về phía sau, xua tay.

- Không có, là ta đi đứng không cẩn thận.

Ta nhíu mày, ta biết khi Cẩm Ý nói dối, nàng sẽ luôn không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Ta nhìn về phía Thu Hoa đang đứng ở sau, nghiêm giọng.

- Ngươi nói đi, hôm nay có chuyện gì?

Cẩm Ý không ngừng đánh mắt với nàng, nhưng có thể bộ dạng nghiêm túc của ta hiện tại có chút đáng sợ, Thu Hoa chỉ đành đáp thành thật.

- Bẩm, bẩm công tử. Hôm nay Cẩm Ý tỉ tỉ và chúng ta đi ra ngoài lấy đồ cho công tử, giữa đường bị thị nữ của Trân tần chặn lại.

Ta nhíu mày, ra hiệu cho nàng tiếp tục kể.

- Khi đó, khi đó bọn họ ngăn không cho chúng ta vào, Cẩm Ý tỉ tỉ bảo đến lấy đồ cho công tử, bọn họ lại nói Trân tần nương nương đang dạo chơi, không cho người khác tùy tiện tiến vào. Cẩm Ý tỉ nói lấy đồ xong sẽ đi luôn, bọn họ vẫn không chịu. Còn nói..

Nói đến đây nàng có chút ngập ngừng, ta lại nghiêm giọng bảo nàng kể tiếp.

- Bọn họ nói nơi đây là hoàng cung, đồ vật đều dành cho các vị quý nhân sử dụng, những kẻ không có thân phận thì chớ có lại gần. Lúc đó Cẩm Ý tỉ tỉ tức giận, liền cho nàng ta một cái bạt tai.

Ta liếc nhìn Cẩm Ý, thấy nàng len lén giấu tay ra phía sau, thầm biết có chuyện không hay, ta liền bảo nàng tiến lên.

- Vạch tay áo lên.

Cẩm Ý chầm chậm vén tay áo, trên cổ tay trắng nõn của nàng đã có dấu vết xanh tím, y phục lấm bẩn cũng vì thế. Có thể thấy nàng và đám người kia động thủ cũng không nhẹ tay. Các cung nữ của Trân tần ỷ vào chủ tử của bọn họ tước vị cao, ra tay đều không nể nang. Ta hỏi Cẩm Ý.

- Bọn họ đánh ngươi thế nào?

Cẩm Ý nói.

- Công tử, ta không sao đâu. Người cũng biết mà, Cẩm Ý đâu phải người dễ bắt nạt.

Nàng dè dặt nhìn ta, thấy ta không nổi giận mới bắt đầu nói về chiến tích huy hoàng hồi chiều.

- Lúc đó ta tát nàng một cái, nàng cũng không vừa, hô người xông lên đánh ta, bọn ta quần thảo cả buổi trời, đáng tiếc ta khỏe hơn nàng. Nàng bị ta túm tóc kêu oai oái, ăn trọn mấy cái tát, mặt còn sưng hơn ta.

Nhìn thấy vẻ đắc ý của nàng, ta chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cẩm Ý bình thường rất hiền lành, nhưng không nghĩ vì bảo vệ ta lại lỗ mãng như vậy. Ta nói.

- Còn không khai hết, tối nay sẽ phạt ngươi.

Ta biết nàng cố tình phóng đại để ta không lo lắng, nhưng Trân tần là người thế nào, tì nữ của nàng ta hống hách, nhưng bị một cung nữ vô danh tiểu tốt đánh, sẽ là cái tát vào mặt Trân tần. Nàng ta vừa vào cung, thứ nàng cần nhất là lập uy, cho những kẻ khác thấy địa vị của nàng không dễ động. Cho nên Cẩm Ý không thể dễ dàng mà qua chuyện được. Ta lại liếc về phía Thu Hoa, nàng liền ngoan ngoãn kể nốt.

- Công tử, lúc đó Trân tần biết chuyện, nương nương sai người bắt Cẩm Ý tỉ tỉ và bọn ta lại. Sau đó..sau đó giáng cho Cẩm Ý tỉ hai cái bạt tai.

Thấy ta im lặng, Thu Hoa kể tiếp.

- Sau đó nương nương sai thị vệ bắt chúng ta lại, phạt mỗi người mười gậy.

Cẩm Ý lườm nàng, ra hiệu cho nàng đừng nói nữa. Cuối cùng liếc về phía ta.

- Không sao thật mà, Cẩm Ý khỏe lắm, công tử, người xem!

Nàng vừa nói vừa vươn tay, nhưng dường như động đến vết thương, Cẩm Ý hơi nhăn mặt, sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Lúc này trời đã sập tối, ta bảo nàng cùng đám Thu Hoa theo ta đi ra ngoài. Cẩm Ý có chút hốt hoảng.

- Công tử, người muốn làm gì?

Ta khoác áo ngoài, mấy ngày nay ta cứ ru rú nơi tẩm cung, thậm chí khi các vị nương nương đến, Cố Thanh Huyền cũng miễn cho ta gặp mặt. Bởi vậy các nàng đã vào cung một thời gian rồi, vẫn chưa từng đụng chạm với ta. Trong lòng các nàng tất nhiên là không dễ chịu, một nam tử không có tước vị, nhưng lại có thể bỏ qua hết mọi lễ nghi, thậm chí không cần đến chào hỏi các nàng. Nhất định các vị nương nương cũng cảm thấy ngứa ngáy lắm. Các nàng không thể ra tay với ta, liền trút giận lên đám Cẩm Ý. Ta nhìn về hướng tẩm cung của Trân tần, cười.

- Có lẽ, ta cũng nên đến chào hỏi bọn họ một chút rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro