Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Vết nứt

Lan Tư chuyển vào trong cung, có vài lần ta sẽ bắt gặp nàng. Nàng có một loại phong thái thu hút người đối diện, vẻ tự tin và sự phóng khoáng mộc mạc nơi thảo nguyên. So với đa số nữ tử kinh thành, nhan sắc Lan Tư cũng hơn một bậc.

Khi nghe thấy ta bình phẩm về Lan Tư như thế, Cẩm Ý bĩu môi cho là không phải.

- Ta thấy nàng không bằng một góc của công tử.

Ta cười cười. Cẩm Ý đi theo ta nhiều năm, ánh mắt nhìn ta cũng sẽ thiên vị.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, sự kiên nhẫn cũng mất dần. Hung nô đã chủ động cầu thân nhưng thái độ của Cố Thanh Huyền cứ không nóng không lạnh. Ta có thể nhận thấy sự bất mãn, sự nóng vội. Mọi ánh mắt đều dồn về phía ta, có lẽ chỉ cần ta lên tiếng sẽ khuyên nhủ được Cố Thanh Huyền. Thêm một nữ tử thì có sao đâu, hắn vẫn thương ta, độc sủng ta.

Đây là suy nghĩ vì đại cục, vì hòa bình của Đại Minh. Ta phải biết san sẻ cùng hắn, phải biết cân nhắc nặng nhẹ.

Đến cả vị Thái hậu ở trong tẩm cung cũng không ngồi yên được nữa. Ngài chủ động đến gặp ta. Khi nhìn thấy Thái hậu triệu kiến ta, Cẩm Ý có chút hốt hoảng. Nàng biết người này đến sẽ không có thiện ý gì.

Có điều, Thái hậu có gai mắt với ta hơn nữa cũng không thực sự dám làm ra việc gì quá đáng.

- Ngươi chính là kẻ được bệ hạ hết mực sủng ái đó à?

Đôi mắt của Thái hậu nhìn thẳng vào ta, có một chút đánh giá cùng với xem thường. Ta thành thật đáp.

- Là tại hạ.

- Ngươi chắc cũng biết, bệ hạ vì ngươi mà lạnh nhạt cựu thần, hiện tại còn khiến hung nô khó xử. Nếu như bệ hạ đã yêu thương ngươi như thế, ngươi cũng nên vì bệ hạ mà cân nhắc đôi điều.

Ý tứ của Thái hậu chính là, ngươi đã được Cố Thanh Huyền sủng ái, ngươi nên biết đủ. Hắn là quân chủ chứ không phải vật sở hữu của một mình ta. Điều này không chỉ thái hậu, rất nhiều người đã thông qua nhiều phương thức để nói cho ta biết. Nhưng bọn họ thật buồn cười, cũng thật ngây thơ. Cố Thanh Huyền đâu phải kẻ ngốc, hắn là quân chủ, cũng có chính kiến của riêng mình. Chẳng qua bọn họ muốn xây dựng cái tiếng lương thần, tận tình khuyên bảo nhưng cũng biết đâu là giới hạn. Khéo quá hóa vụng, một khi khiến cho Cố Thanh Huyền thực sự nổi giận, lương thần trung thần gì đó cũng chẳng còn.

Bọn họ ra tay từ chỗ ta, chỉ bởi vì ta dễ bắt nạt. Bọn họ không thể chỉ trích Cố Thanh Huyền, nên chỉ có thể chĩa mũi nhọn vào ta, đổ mọi tội lỗi lên đầu ta.

Là ta không biết điều, không hiểu chuyện, không biết suy nghĩ cho đại cục.

- Thái hậu nương nương, thảo dân chỉ là một nhân vật bé nhỏ, ta có tư cách gì mà khiến cho bệ hạ điên đảo. Ngay cả người cũng không khuyên bảo được, hoàng thượng hà cớ gì lại nghe lời ta.

Giống như những đại thần khác, Thái hậu nương nương cũng bị ta chọc giận mà rời đi. Có điều trước khi đi, ngài vẫn cảnh cáo ta một câu.

- Ngươi đừng vội vui mừng, tốt nhất là ngươi nên hy vọng bệ hạ mãi mãi sủng ái ngươi như hiện tại.

Gót ngọc rời khỏi tẩm cung của ta. Ta biết đó không phải lời cảnh cáo, đó là lời nguyền, cũng là lời tiên tri cho tương lai của ta. Xưa nay đế vương vô tình, có mới nới cũ. Mọi người đều cho rằng, những gì ta có hiện tại đều do Cố Thanh Huyền sủng ái nhất thời. Hắn có thể yêu thương ta bao lâu? Một năm, vài năm? Hắn có thể vì ta mà đối nghịch với đại thần, với lời lẽ thiên hạ, nhưng thứ này sẽ kéo dài đến khi nào?

Ta lên càng cao, một khi ngã xuống sẽ càng đau.

Mà tất cả mọi người, đều ôm tâm lý mong chờ nhìn thấy ta rớt vực. Ngây thơ nhất trên thế giới này, chính là tin tưởng vào tình yêu của bậc quân vương.

Tối hôm đó Cố Thanh Huyền trở về, trên người đã có mùi rượu. Ta không cho Cẩm Ý báo cáo việc Thái hậu đến tìm ta, nhưng Cố Thanh Huyền nhất định cũng đã nghe thấy đôi điều. Hắn chỉ ôm lấy ta, bảo hộ ta trong vòng tay ấm áp của hắn.

- A Bạc, làm khó ngươi rồi.

Cho dù Cố Thanh Huyền trì hoãn, cho dù hắn không đưa ra câu trả lời, nhưng cũng sắp không trì hoãn nổi nữa. Hung nô mặc dù thua trận, nhưng bọn họ hung hãn. Không những vậy, bên ngoài kia cũng có bao nhiêu địch quốc đang nhòm có, chờ đợi trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi.

Trong kinh thành bắt đầu có người tung tin đồn. Có người nói ta là yêu nhân mê hoặc hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng chậm chạp không lập hậu cung. Tiếng chửi bới thóa mạ càng lúc càng nhiều, giống như một cơn sóng phẫn nộ ập đến. Cố Thanh Huyền như cũ ôm lấy ta vào lòng, hắn nói.

- A Bạc, ngươi không cần để ý lời của bọn họ.

Ta tìm một tư thế thoải mái mà híp mắt, đáp lời.

- Ta để ý.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Cố Thanh Huyền, ta lại bổ sung.

- Ta mong ngươi cũng sẽ để ý.

Xưa nay, dân làm gốc, nguyện vọng của ta cũng là giúp Cố Thanh Huyền trở thành minh quân. Ta không hy vọng sách sử sau này lưu lại, sẽ dùng những từ: trầm mê nam sắc để nói về hắn. Con người là như thế, ngươi có thể có trăm ngàn điều tốt, nhưng bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vào điểm xấu của ngươi để chỉ trích ngươi, hạ bệ ngươi.

Cố Thanh Huyền là quân chủ, hắn càng không thể không để tâm đến lời nói của người đời. Nghe thấy ta nói vậy, Cố Thanh Huyền siết chặt lấy ta, gục đầu lên hõm vai ta.

- A Bạc, ngươi lấy ta đi, được không?

Trước kia, khi ta chưa hiểu ái tình, Cố Thanh Huyền từng ôm lấy ta, bảo ta cưới hắn. Sau này, hắn đứng trong nắng bình minh, trên người áo giáp còn vương máu tươi mà hứa hẹn dùng giang sơn làm sính lễ. Lại lúc này, hắn giam ta trong vòng tay, để ta cảm thụ sự ngọt ngào ấm áp, muốn hoàn thành ước hẹn.

- Ta sẽ phong ngươi làm hoàng hậu, A Bạc, ngươi là hoàng hậu duy nhất của ta.

Hắn cúi đầu thầm thì vào tai ta. Ta có thể cảm thấy sự chân thành, mật ngọt dịu dàng ru ta vào giấc mộng.

- Ngươi biết ta không cần những thứ đó.

Ta đáp lời. Trong mắt ta chưa từng để tâm đến danh phận, địa vị, tiền bạc. Những thứ đó với ta không hiếm lạ. Năm xưa khi ta vớt Cố Thanh Huyền từ đáy biển, nếu hắn chỉ có thể cho ta thứ này, ta đã thẳng tay ném hắn đi rồi. Xưa nay, thứ ta truy cầu chỉ có một điều duy nhất. Ta ngắm nhìn dung nhan của Cố Thanh Huyền, nam nhân từng bước dạy ta thế nào là ái tình. So với lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Cố Thanh Huyền đã có chút ít thay đổi. Hắn trưởng thành hơn, thuần thục hơn, toát ra uy nghiêm của thiên tử hơn.

Ta đã ở bên hắn ba năm, Cố Thanh Huyền đã làm rất nhiều vì ta, có lẽ, giờ phút này, ta cũng nên làm chút gì vì hắn.

Ta tách khỏi cái ôm của Cố Thanh Huyền, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Hắn thấy biểu hiện kì lạ của ta thì hơi sững sờ. "A Bạc.."

Hắn vừa nói, ta đã dùng ngón tay chặn ngang khóe môi của Cố Thanh Huyền. Ta rũ mắt, nhìn ánh trăng lẻ loi chiếu vào nơi đình viện.

- Cố Thanh Huyền, ngươi cưới nàng đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro