Chap 20: Ngày tháng yên bình
Cố Thanh Huyền hạ triều, nghe nói hôm nay lại có vài đại nhân dâng sớ, Cố Thanh Huyền bình thường còn kiên nhẫn, hôm nay chẳng nói chẳng rằng mà từ chối, khiến cho vị đại nhân kia cũng hơi mất mặt. Hắn lại không muốn để ta biết những chuyện này, sau khi hạ triều thì đến thẳng tẩm cung của ta, thấy ta đang nằm tựa lên ghế quý phi ăn điểm tâm, Cố Thanh Huyền cười nói.
- Có đôi khi ta ước giống như ngươi, không cần phải suy nghĩ những thứ phiền não này.
- Lại có ai làm khó ngươi ư?
Cố Thanh Huyền ngồi xuống, thị nữ giúp hắn thoát bớt y phục, Cố Thanh Huyền nói.
- Không có việc gì cả. Ta đều đã giải quyết xong rồi.
Ta lại nói.
- Ngươi nghĩ làm nhân ngư mà nhàn ư?
Cố Thanh Huyền đón lấy chung trà trong tay ta, như vô tình mà cố ý uống ở vị trí ta đã nhấp môi. Hắn nói.
- Ồ, vậy làm người cá cũng rất vất vả?
Ta hất mặt. Đương nhiên. Sau đó ta bắt đầu kể cho hắn một vài sự kiện.
- Nhân ngư bọn ta cũng không dễ dàng, ngươi tưởng đồ ăn ở dưới biển cứ ngồi một chỗ là sẽ có à. Bọn ta tuy không phải đối phó với nhiều người như ngươi, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề đau đầu. Không chỉ là ăn uống, còn phải quan tâm lãnh thổ có bị người ta giành mất hay không. Những ngày biển động, ngay cả mái nhà cũng bị tốc lên, tiền sửa chữa cũng đâu có ít.
Thấy ta kể lể, Cố Thanh Huyền chỉ lặng im lắng nghe, còn rất hưởng thụ.
- Rồi sao? Ngươi giải quyết thế nào?
Những chuyện này đều rất tầm thường, nhưng Cố Thanh Huyền nghe nghiêm túc như thế, khiến ta đột nhiên cảm thấy cũng rất quan trọng. Thực ra đa phần đều là khi ta còn nhỏ, pháp lực chưa tới đâu, lại một mình lang thang nên dễ bị người ta bắt nạt. Ta nói.
- Khi đó ta phải kiếm sống, có một tên thấy ta nhỏ bé nên bắt ta đi tìm mồi cho hắn, mỗi ngày phải cống cho hắn ba con cá, một con cua, mấy con bào ngư.
Cố Thanh Huyền nghe đến đây thì có chút kinh ngạc.
- Các ngươi ăn đồng loại?
Ta cười hắn.
- Đó không phải đồng loại của bọn ta. Chúng ta ăn tôm cá như các ngươi ăn rau thịt.
Cố Thanh Huyền gật đầu ồ một cái, giống như vừa được khai phá ra một tri thức mới.
- Rồi ngươi làm thế nào?
- Tất nhiên là ta không chịu. Ta và hắn đánh nhau, hắn nắm tóc của ta. Còn giật đứt mấy sợi tóc, ngươi xem, chỗ này có phải bị hói một mảng không?
Ta vừa nói vừa trưng bày vết thương cho Cố Thanh Huyền xem. Hắn trầm ngâm một hồi, đúng là sau đầu có một chỗ tóc mọc thưa thớt hơn bình thường. Cố Thanh Huyền vuốt ve nơi đó, còn thổi hai cái, đau lòng hỏi.
- Đau không?
Ta lắc đầu. Vết thương này ta đã sớm không cảm thấy đau, ta nhớ nó, bởi nó như một chiến tích cho thời nổi loạn của ta. Là một loại huân chương danh dự đối với người cá. Điều này thể hiện ta rất dũng mãnh, cũng đánh thắng con cá kia để bảo vệ lãnh thổ và đồ ăn của mình. Ta lúc này hãnh diện mà kể.
- Sau cùng ta với Tô Việt đã đuổi được hắn, hắn không dám bén mảng tới nữa.
Cố Thanh Huyền lại thắc mắc:
- Tô Việt?
Ta chợt nhớ ra ta chưa từng kể với hắn về Tô Việt, ta bổ sung.
- Là một người bạn của ta. Haha, ngươi biết không, lúc đó hắn cũng túm tóc của Tô Việt, nhưng mà Tô Việt không có tóc. Hắn túm hoài cũng không được cái gì, bị bọn ta dùng đuôi quất vào mặt.
Kí ức phủi bụi đột nhiên được gợi lên, ta cười đến gập người. Khi ấy Tô Việt còn đắc ý rất lâu, nói ta nuôi tóc dài cũng vô dụng. Nhưng ta biết mái tóc của ta không vô dụng, bởi Cố Thanh Huyền rất thích nó. Quả thật, lúc này ánh mắt Cố Thanh Huyền đều dán chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt ta, ngón tay vân vê mấy sợi tóc mềm rủ ở trên ghế.
- Nếu ta gặp ngươi sớm hơn thì tốt rồi.
Ánh mắt hắn có chút tiếc nuối. Nhưng ta biết cho dù Cố Thanh Huyền gặp ta sớm hơn, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Ta vẫn sẽ là con cá cô độc dưới đáy đại dương, phải một mình vật lộn để kiếm ăn. Ta chống cằm nói.
- Ngươi vẫn nên gặp ta lúc này thì hơn. Khi đó ta rất nóng nảy, rất xấu tính.
Cố Thanh Huyền cười, ôn nhu nói.
- Ngươi như thế nào ta đều thích.
Công phu nịnh nọt của Cố Thanh Huyền quả thật đến mức thượng thừa. Nhưng ta lại vẫn cứ thích nghe. Hắn ôm ta vào trong lòng, hôn lên mái tóc của ta, hôn lên cả nơi đã từng là chiến tích. Nơi đó mặc dù không trụi hẳn, nhưng khi chạm vào sẽ có cảm giác ngưa ngứa, giống như sờ lên da non.
Hắn ôm ta lên giường, đắp chăn phủ kín người ta, sợ ta bị lạnh, lại phủ thêm một lớp. Ta giống như bị chùm vào cái vỏ sò, chỉ hở ra cặp mắt nhìn Cố Thanh Huyền. Hắn lại hỏi.
- Vậy lúc không đi đánh nhau thì ngươi làm gì?
- Ta sẽ đi nhặt vỏ sò về xây nhà. Ta cũng sẽ đi tìm thoại bản.
- Ở dưới nước không bị ướt sao?
- Đều được ta ếm phép rồi, không ướt được.
- Ai mang thoại bản đến cho ngươi?
- Ta đổi với ngư dân, hoặc là Tô Việt mang đến.
Cuộc đối thoại của chúng ta rất ngớ ngẩn, cũng rất vụn vặt, Cố Thanh Huyền giống như đứa trẻ nhỏ, hỏi hết một vấn đề lại hỏi vấn đề khác, mãi không ngừng.
- Thoại bản nào hay nhất?
Lính canh bên ngoài đã đổi ca mấy lần, tiếng xào xạc của gió thổi qua nhành cây cọ vào khung cửa. Ta vân vê móc tóc đen dài của Cố Thanh Huyền.
- Chuyện nàng tiên cá.
Cố Thanh Huyền nói bằng giọng mũi. Lại bắt đầu thói hơn thua trẻ con.
- Thích như thế nào? Thích hơn ta sao?
Nếu như trước kia, ta sẽ phân tích cho Cố Thanh Huyền biết, hắn không giống với thoại bản, đây là hai phạm trù không thể so sánh. Nhưng lúc này, ta chỉ ôm lấy hắn. "Thích ngươi hơn!"
Cố Thanh Huyền cười cười, giống như vì ta đáp đúng mà thưởng cho ta một nụ hôn.
Sau đó, ta kể chuyện cho Cố Thanh Huyền nghe. Chúng ta nằm bên nhau nghe tiếng lá rơi, thủ thỉ cả một đêm liền. Đó là câu chuyện ta đọc được khi còn rất nhỏ. Câu chuyện kể về nàng tiên cá ở dưới đáy đại dương, có một ngày nàng cứu được hoàng tử. Nàng đem lòng yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử lại không nhận ra nàng. Ngài tưởng rằng công chúa của nước đối diện đã cứu mình, cho nên hoàng tử vội vã đến tìm công chúa để thành hôn.
Nàng tiên cá không biết điều này, nàng muốn ở bên hoàng tử nên đã cầu xin mụ phù thủy ban cho nàng đôi chân. Nàng tiên cá chấp nhận đánh đổi giọng hát của mình để được đến gần hoàng tử. Đáng tiếc hoàng tử không nhận ra nàng, cũng không yêu nàng.
Công chúa nếu không có tình yêu của hoàng tử thì sẽ tan biến. Lúc này bạn nàng mới thương tình mà bày cách cho nàng. Họ đưa nàng con dao, bảo nàng đâm vào trái tim hoàng tử thì sẽ hóa giải được lời nguyền. Công chúa biết thế, nhưng nàng vẫn không nhẫn tâm, không đành lòng tổn thương người mà nàng yêu.
Cuối cùng công chúa tuyệt vọng, nàng chìm xuống dưới đáy đại dương, hóa thành bọt biển.
Ta kể xong, bên cạnh đã vang lên tiếng thở đều đều. Cố Thanh Huyền an tĩnh chìm vào giấc mộng. Vất vả cả ngày trời, cuối cùng lúc này đây hắn mới có thể thả lỏng, nằm bên cạnh ta mà nghỉ ngơi. Ta nhớ khi đọc câu chuyện này, ta không có cảm xúc gì nhiều, nhưng Tô Việt lại khóc rống. Khóc đến nỗi mắt đều sưng lên.
Lúc đó ta không hiểu ý nghĩa của nó nên chỉ đọc lướt qua, sau này ta hiểu rồi, lại vô thức mà đọc đi đọc lại.
Ta nhìn Cố Thanh Huyền chìm vào giấc ngủ, đường nét khuôn mặt anh tuấn dịu dàng. Ta kìm lòng không đậu mà hôn lên môi hắn.
"Cố Thanh Huyền, nếu như một ngày ngươi đối xử không tốt với ta, ta sẽ rời khỏi ngươi, đến nơi ngươi không thể tìm thấy. Ta sẽ tan thành bọt biển, mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của ngươi."
Ta vuốt mũi của Cố Thanh Huyền. Cảm thụ sự ấm áp trong vòng tay hắn mà mỉm cười mãn nguyện. "Ngủ ngon, Cố Thanh Huyền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro