Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bạn cũ phương xa

Khi ta cùng với Cố Thanh Huyền ăn sáng, ta cứ ho mãi không thôi. Cố Thanh Huyền rốt cuộc cảm thấy ăn năn hối lỗi, ánh mắt như đứa trẻ làm sai nhìn ta. Bởi vì hôm qua ta bị nhiễm lạnh, lại lăn lộn cả buổi, đến đêm thì bắt đầu sốt cao. Cố Thanh Huyền lo sốt vó, thỉnh tất cả ngự y đến khám. Ngự y lúc đó luống cuống chân tay, đã nghe đồn trước kia từng có một tốp đến khám cho ta mà không tìm ra bệnh, suýt nữa bị hoàng đế xử chém. Mấy vị ngự y mồ hôi đầy đầu, run run bắt mạch. Sau một hồi mới thở ra một hơi, cảm thấy cái đầu của mình vẫn còn được bảo toàn.

- Sao rồi? - Cố Thanh Huyền hơi mất kiên nhẫn, ngự y lại quỳ xuống thưa.

- Bẩm bệ hạ, vị công tử này chỉ là nhiễm phong hàn, phát sốt, kê một thang thuốc là có thể khỏi.

Cố Thanh Huyền nghe vậy mới thở ra một hơi, phân phó ngự y kê đơn sắc thuốc. Mà ta quả thật chỉ là nhiễm phong hàn. Cố Thanh Huyền trông ta cả một đêm, giúp ta đút thuốc, khi người đầy mồ hôi thì giúp ta dùng khăn ướt lau người. Chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, cũng không cho thị nữ hay ai khác động vào.

Đến gần sáng, ta bớt sốt, mơ màng tỉnh dậy. Cố Thanh Huyền giúp ta đút cháo, Cẩm Ý ở một bên hầu hạ, nhỏ giọng nói.

- Công tử, người khoác thêm áo đi, người vừa mới bệnh chưa khỏi, không thể coi thường sức khỏe.

Ta ậm ừ khoác áo lên người. Cẩm Ý lại vẫn giống như bà mẹ già căn dặn con thơ.

- Ta nói rồi mà, rõ ràng là sức khỏe chưa tốt, hôm nay ta sẽ sai người đặt thêm chậu than.

- Còn đặt gì nữa, trong phòng sắp như cái lò thiêu rồi.

Ta biết Cẩm Ý lo cho ta, nhưng quả thật ta bệnh cũng không phải vì nguyên nhân này. Hơn nữa cung của ta giờ đây không ai dám lại gần, mỗi lần Cố Thanh Huyền lưu lại cũng là mồ hôi nhễ nhại. Cẩm Ý cằn nhằn không được, lại lấy thuốc từ trong hộp, dâng lên cho ta.

- Công tử, nhân lúc còn nóng.

Cố Thanh Huyền đón lấy bát thuốc từ tay Cẩm Ý, như cũ từng ngụm đút cho ta. Vừa uống một ngụm, ta đã nhăn mày. Cố Thanh Huyền hỏi.

- Đắng sao?

Ta thành thật.

- Đắng.

Vừa dứt lời, Cố Thanh Huyền đột nhiên hôn một cái. Sau đó lập tức tách ra. Ta ngớ người, Cẩm Ý cũng bị dọa đến đơ luôn.

- Vậy sẽ không đắng nữa.

Mỗi ngụm thuốc hôn một cái, chắc là sẽ hôn đến giờ hạ triều mất. Cho dù ta và Cố Thanh Huyền thân mật, nhưng trước mặt Cẩm Ý ta vẫn tương đối ngại ngùng. Mà cô nương như nàng cũng hơi lúng túng, giống như suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mới dè dặt nói.

- Bệnh của công tử thái y căn dặn phải uống thuốc đúng giờ. Cũng căn dặn cần phải...cần phải...tiết chế lại.

"Khụ! Khụ! Khụ!" Ta bị sặc thuốc, lập tức ho dữ dội.

Cố Thanh Huyền vội vàng đặt bát thuốc xuống, dùng tay xoa lưng cho ta. Mặt ta lúc này đã đỏ ửng, không phải là do di chứng của cơn sốt. Cố Thanh Huyền lại cười lớn một tiếng, sau đó thề thốt.

- Được được, sẽ tiết chế. Sẽ tiết chế mà.

Sau khi bồi ta ăn sáng, Cố Thanh Huyền mới thượng triều. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên lại leo lên giường đi ngủ. Dạo gần đây, ta cũng không quá hứng thú với thoại bản, thỉnh thoảng ta cũng sẽ đi dạo trong cung, ngắm nhìn cảnh vật bốn phía. Hoặc là ngây ngốc ngồi trong phòng chờ Cố Thanh Huyền trở về.

Khi còn đang say ngủ, ta lờ mờ nghe thấy tiếng gọi.

- A Bạc, A Bạc, con cá chết tiệt!

Ta mơ màng mở mắt, cái đầu trọc hếu của Tô Việt đang đung đưa trước mắt ta. Hắn gọi ta mãi không tỉnh, có vẻ rất hoảng sợ. Nhìn thấy ta mở mắt, Tô Việt mới hơi mếu máo, sau đó dùng đuôi cá quất vào mặt ta.

- Làm ta sợ muốn chết.

Đuôi cá kia mang theo mùi biển rất nặng, ta ghét bỏ hắn, nói.

- Hôi chết.

- Mới lên đất liền không lâu, đã quên luôn gốc gác của ngươi rồi?

Tô Việt chống nạnh nhìn ta. Hắn không hóa hình người, vậy nên trong phòng liền xuất hiện hình ảnh một con cá lơ lửng, hai vây chống mạng sườn như bà bán hàng chống nạnh, thoạt nhìn rất buồn cười. Ta mới tỉnh dậy nên vẫn còn mơ hồ, không biết giờ này giờ nào. Nhìn bên ngoài thấy hơi tối mới đoán ta đã ngủ cả buổi chiều. Cố Thanh Huyền chắc cũng sắp về rồi. Tô Việt lúc này mới bơi lại gần phía ta, khuôn mặt nghiêm nghị.

- A Bạc, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đã làm cái gì rồi? Tại sao ngươi lại suy yếu thế này hả?

Tô Việt là đồng tộc với ta, tu vi cũng hơn hẳn người thường, hắn vừa gặp đã nhận thấy dị trạng trên người ta. Sức khỏe của ta yếu đi, bệnh mãi không khỏi. Hơi chịu một chút gió, một chút khổ là sẽ lăn ra ốm. Không phải bởi vì di chứng, mà bởi vì ta đang ngày một thoái hóa. Thời gian này sẽ như một chiếc đồng hồ cát chảy ngược. Chờ đến khi giọt cát cuối cùng chảy xuống, ta cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Ta thở dài, giấu diếm Tô Việt cũng vô ích, nên ta dùng một cách tóm gọn, đơn giản kể lại sự việc ngày hôm đó.

Khi Tô Việt nghe đến cuối cùng, vành mắt đỏ hoe. Con cá chép tiếc nước mắt này thế mà hôm nay lại khóc vì ta.

- Ngươi điên rồi. A Bạc, ngươi vậy mà, vậy mà...

Hắn nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, giống như bị nhét cả đống nước vào miệng, chỉ thổi ra bong bóng lục bục. Ta biết đến giờ phút này ta còn trêu đùa hắn là rất quá đáng, Tô Việt là người bạn duy nhất của ta, cũng có thể là người bạn cuối cùng.

- Ngươi đừng lo, ta ổn mà.

Ta an ủi Tô Việt, hắn lại dùng đuôi cá quất vào mặt ta.

- Ổn con khỉ. Ngươi là tên lừa đảo, phản bội.

Tô Việt phẫn nộ chửi mắng ta, ta biết ta đã làm hắn tổn thương. Chúng ta giao tình khá lâu, Tô Việt cũng giúp ta không ít lần, bầu bạn với ta nơi biển sâu lạnh lẽo. Ta vuốt ve vây cá của hắn, nhẹ giọng nói.

- Xin lỗi ngươi, Tô Việt.

Ta biết đáy biển đó lạnh như thế nào, nhưng ta lại bỏ hắn lại. Ta đúng là một kẻ nhẫn tâm. Tô Việt thấy vậy thì ngừng khóc, hắn hứ một tiếng, lại muốn khuyên giải ta: "Hay là ngươi theo ta trở về, không chừng...không chừng vẫn còn cách."

Ta lắc đầu, ta biết tình trạng của bản thân mình. Nếu như đã không thể xoay chuyển, ta cũng không muốn trở về nơi tối tăm lạnh lẽo ấy nữa. Ta muốn dùng quãng thời gian ngắn ngủi trong sinh mệnh của mình làm điều ta muốn, ở bên người mà ta thương. Tô Việt giống như đã biết trước đáp án, hắn thở dài.

- Nhưng đây không phải là nhà của ngươi, đáy biển mới là nhà ngươi. Ngươi ở nơi này, nếu một ngày con người kia đối xử với ngươi không tốt, ngươi sẽ thế nào?

Khi còn nhỏ ta cũng nghĩ vậy, đáy biển là nhà của ta, bởi vì ta sinh ra ở đó, nên nơi đó được gọi là nhà. Nhưng sau này ta mới biết, nơi nào có người ngươi muốn gặp, nơi nào sưởi ấm ngươi, nơi đó mới là nhà.

- Nếu như hắn bắt nạt ta, ngươi không giúp ta đánh hắn ư?

Thấy ta lại bắt đầu không nghiêm túc, Tô Việt trừng mắt.

- Ngươi nghĩ hay đấy.

Ta cười đến hai má đều đỏ ửng, lại ho khan hai tiếng. Tô Việt thu lại đôi mắt cá chép đang trợn trừng, thở dài.

- Thôi được, nếu ngươi đã quyết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ông đây sẽ về đáy biển, kiếm bạn khác. Ta sẽ kiếm con cá lớn hơn ngươi, xinh đẹp hơn ngươi. Có tình có nghĩa hơn ngươi.

Nói tới đây, giống như thật sự đã hết lẽ, hắn vẫy đuôi cá, ngúng nguẩy rời đi. Mặc dù nói vậy, nhưng trước khi lặn xuống đầm nước, Tô Việt thảy vào tay ta một lá bùa. Con cá khẩu thị tâm phi này chạy xa rồi mà giọng nói vẫn truyền vào tai ta. "Cầm lấy thứ này, khi nào chết rồi thì gọi ta đến nhặt xác cho ngươi."

Lá bùa rơi xuống lòng bàn tay ta, sau đó trở thành một chiếc ấn xinh đẹp, nhanh chóng ẩn vào trong da thịt. Ta cười khổ. Con cá miệng thúi hoắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro