Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ngươi là số ta là mệnh

Trên thế gian này, thứ không đáng tin nhất là tình yêu. Ta đã kinh qua trăm ngàn thoại bản, nhìn qua hàng vạn câu chuyện yêu đương trên trái đất này. Chung quy con người luôn tôn thờ tình yêu là một thứ gì đó rất thần thánh. Để khẳng định thêm cho điều này, tất nhiên sẽ phải có một vài phép thử. Mà rất nhiều người đều không thể vượt qua phép thử đó. Tỉ như câu chuyện mà ta đọc được, tỉ như cái kết của Liên Cơ.

Đứng trước ranh giới, tình yêu và mạng sống, thứ nào quan trọng hơn?

Đó là câu hỏi mà không ai dám chắc câu trả lời. Giống như đêm giông hôm đó, ta vớt Cố Thanh Huyền lên từ dưới biển, khi đối diện với tử vong, hắn có thể đồng ý mọi yêu cầu của ta. Hắn vì trả ơn mà nỗ lực dạy ta cách yêu, nỗ lực dùng bản thân làm ví dụ để cho ta hiểu.

Vậy đổi ngược lại thì sao?

Nếu như ta và hắn cùng buộc chung trên con thuyền đó, ta phải ném hắn xuống biển thay vì cứu vớt hắn. Vì tình yêu, hắn sẽ chọn ta sao?

Đó là câu hỏi mà ta không trả lời được, An Bình cũng không trả lời được. Người duy nhất có thể trả lời đang đứng trước mặt chúng ta, Cố Thanh Huyền siết chặt trường kiếm ở trong tay.

Nếu như đổi lại là ta, ta cũng không dám chắc mình có thể đưa ra câu trả lời. Dù ta là yêu quái nhàn rỗi, cũng đã sống cả ngàn năm, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy không đủ. Đổi lại hôm nay là Cố Thanh Huyền bị bắt, ta sẽ không màng sinh mệnh mà cứu hắn ư?

Chúng ta đều im lặng, im lặng chờ đợi Cố Thanh Huyền. An Bình cũng không hề thúc giục hắn, thế nhưng đứng trước một vấn đề khó khăn như thế, Cố Thanh Huyền lại mau chóng đưa ra lời đáp.

- Ta nguyện ý!

Ta có thể cảm nhận được trường kiếm gác trên cổ ta hơi rung động, cũng biểu lộ cảm xúc trong lòng An Bình lúc này. Dường như nỗi đau ấy cũng theo mũi kiếm truyền vào cơ thể ta. An Bình ngửa mặt cười lớn.

- Cố Thanh Huyền...ngươi vậy mà...vậy mà...

Tiếng nói dường như tắc nghẹn. Rõ ràng bản thân nàng truy cầu đáp án, rõ ràng là nàng ép người kia đưa ra câu trả lời, nhưng cuối cùng lại giống như chính mình đâm cho mình một nhát dao. Nhát dao đó cắm thẳng vào tim nàng, đục khoét máu thịt, khiến cho nàng đau đớn đến phát điên. Sau đó, khuôn mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, giọng nói cũng tràn ngập sát khí.

- Đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi toại nguyện.

Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng đã xoay chuyển, dứt khoát hạ xuống cần cổ tái nhợt của ta. "Cố Thanh Huyền, ta sẽ không cho ngươi đắc ý, ta phải cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn tột cùng, nhìn người thân yêu nhất của ngươi chết trong tay ta." Khi nàng hạ đao, nỗi đau đớn ấy cũng cùng lúc truyền qua ta, ta có thể cảm nhận được hận ý của nàng, bi thương của nàng, hối hận của nàng. Thế nhưng trước khi kiếm hạ xuống, máu tươi đã bắn lên mặt ta. An Bình ngơ ngác nhìn mũi kiếm kia xuyên qua thân thể nàng. Thoát khỏi khống chế của An Bình, ta mất đà ngã xuống, lại được Cố Thanh Huyền thành thục ôm lấy. Mùi máu tanh hòa lẫn với hương thơm đặc biệt của hắn quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến lồng ngực ta run lên.

Trong lúc An Bình kích động, Cố Thanh Huyền đã nhắm được thời cơ kịp thời, trước khi nàng ra tay mà tung ra sát chiêu. An Bình gục xuống bên cạnh, máu tươi đỏ thẫm lan rộng như đóa hoa bỉ ngạn từng bước dẫn lối nàng trở về hoàng tuyền.

An Bình nôn ra một ngụm máu, vẻ mặt vẫn là điên cuồng.

- Cố ..Thanh Huyền...Ngươi không thoát...được đâu. Ngươi...ta phải kéo ngươi xuống địa ngục.

Nàng cắn răng nói ra từng chữ, sau đó ta lập tức nhận thấy có gì không ổn. An Bình đã lôi ra một cái kíp nổ. Cố Thanh Huyền cũng sửng sốt, hắn muốn chạy lên ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi. An Bình mở chốt, đôi mắt tràn ngập thỏa mãn, nàng nở nụ cười.

Cả đất trời rung chuyển.

Tiếng nổ lớn từ trong hoàng lăng kinh động đến cả ngọn núi, những người ở bên ngoài cũng cảm nhận được sự rung lắc cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa. Động thái này, có lẽ có thể đánh sập cả một hang động. Xung quanh ta tràn ngập khói bụi, sau đó ta thấy Cố Thanh Huyền nhào đến phía ta, ôm lấy ta mà ngã xuống đất.

Đất trời trong chúng ta đều nghiêng lệch. Ta nhịn đau đớn, dùng tất cả sức lực hóa về chân thân. Vây cá ngọc bích như thể chiếc lồng giam nho nhỏ, ta cuốn lấy Cố Thanh Huyền, dùng thân mình bảo bọc cho hắn. Đất đá rơi khắp động, đập vào trong kết giới của ta. Nghe nói trước kia tiên đế cho xây dựng hoàng lăng đã phải mất mười năm liền, huy động không biết bao nhiêu nhân tài vật lực.Vốn dĩ là một công trình hoàng tộc tự hào, hôm nay lại cứ như vậy mà đổ sập, không còn sót lại chút vết tích gì.

Khi ta tỉnh lại từ trong đống đổ nát, xung quanh đã không thể phân biệt được ngày đêm. Hỏa đạn kia uy lực không tồi, gần như phần lớn hoàng lăng đều đã bị đánh sập. Đất đá đè lên người ta, cứa ra vô số vết thương. Đuôi cá xinh đẹp giờ đây ủ rũ nằm một bên, chỉ cần ta cử động nhẹ cũng cảm thấy đau đớn vô cùng, tựa như bị trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Ta hốt hoảng đào bới xung quanh, sau đó đào ra được khuôn mặt của Cố Thanh Huyền. Trước khi đất đá sụp xuống, mặc dù ta toàn lực bảo hộ, nhưng trước đó ta bị phản phệ, pháp lực cũng không còn lại bao nhiêu. Cố Thanh Huyền miễn cưỡng tránh được những chỗ yếu hại, nhưng trên người cũng bị thương không nhẹ, hiện tại đã chìm vào hôn mê.

Ta vuốt ve khuôn mặt của Cố Thanh Huyền, dùng ngón tay tách mái tóc rối bời của hắn. Cố Thanh Huyền không nhúc nhích, ta cúi xuống lắng nghe nhịp thở của hắn. Yếu ớt tới nỗi hầu như không thể nghe được.

Giờ ngọ ba khắc sắp đến rồi.

Đây là số kiếp của hắn. Cố Thanh Huyền phản lại mệnh trời, định sẵn là phải chết.

Lúc này trong đầu ta lướt qua rất nhiều sự kiện, ta nhớ đến lần đầu tiên gặp Cố Thanh Huyền. Hắn vừa ướt vừa nhếch nhác, chẳng hề có chút uy hiếp nào. Lại tiếp đến khi Cố Thanh Huyền dạy ta yêu là thế nào, từng chút một giúp ta trả lời câu hỏi. Ân cần của hắn, ôn nhu của hắn, từng lớp tách ra lớp vảy mềm yếu của ta, giúp ta nhìn rõ nơi lồng ngực mình có một trái tim nóng hổi. Nó còn đang đập.

Trăm ngàn năm qua, hắn là người đầu tiên bước về phía ta, đánh thức ta từ cơn ngủ say nơi đáy đại dương. Thực ra ta không thích nơi đó, đáy biển rất lạnh. Cho dù ta có dùng pháp lực cũng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng chỉ một ngọn nến ấm áp lại có thể sưởi ấm ta.

Ta nhớ vẻ mặt hạnh phúc của Cố Thanh Huyền, nhớ đến sự dịu dàng của hắn, sóng mắt tràn ngập yêu thương của hắn.

Lại nhớ đến mới trước đây vài khắc, Cố Thanh Huyền cực kỳ kiên định, đứng trước mặt An Bình nguyện từ bỏ mạng sống vì ta.

Ta vuốt ve khuôn mặt an tĩnh của hắn.

Cố Thanh Huyền, ngươi quả thực là tên si tình nhất thế gian, cũng là kẻ độc ác nhất thế gian.

Một người đã ôm tâm lý chịu chết, sẽ có thể tận dụng thời cơ, nhân lúc người kia không phòng thủ mà ra sát chiêu ư?

Có lẽ là trong giờ phút đó, đây là đáp án hoàn hảo nhất. An Bình nữ tử kia vẫn luôn là một cô gái ngây thơ. Cho dù nàng chịu nhiều tổn thương như thế, nàng vẫn không nhìn rõ được con người trước mặt. Mà Cố Thanh Huyền, hắn lại nắm rõ nàng trong lòng bàn tay. Hắn biết làm thế nào để kích động nàng, phá tan lớp phòng thủ của nàng.

Chỉ cần An Bình mất bình tĩnh, nàng sẽ mất đi khả năng phán đoán, chìm vào trong đau thương. Nàng vốn muốn giết hắn, nhưng cuối cùng nàng lại muốn hắn đau khổ.

Nàng đã đi lệch khỏi ý định ban đầu.

Có lẽ lúc đó nàng đâm xuống một kiếm, kết cục đã khác rồi.

Nhưng thế giới này làm gì có chuyện vãn hồi. Một khi bước sai là vực sâu vạn trượng không thể quay đầu.

Nàng sa chân, cho nên chỉ có thể nhận lấy kết cục tan xương nát thịt. Còn ta?

Hơi thở của Cố Thanh Huyền càng lúc càng yếu ớt. Đội quân tìm kiếm ở bên ngoài có lẽ cũng đang đào dần vào trong này để cứu tân đế. Nhưng đất đá sập quá nhiều, họ không thể nào tiến thêm được. Mọi công tác đều rất chậm chạp, mà lúc này, sinh mệnh của Cố Thanh Huyền cũng từng bước rời khỏi hắn.

Khi ấy lưỡi kiếm của An Bình dán lên cổ ta, khi nàng hỏi ngươi, kỳ thực trong lòng ta cũng có một chút mong chờ. Ta cũng hy vọng nghe được đáp án từ ngươi.

Nhưng ta cũng biết, một khi nàng kích động, người có khả năng gặp nguy hiểm lớn nhất là ta.

Cố Thanh Huyền, ngươi không biết điều đó đúng không?

Ta vuốt ve khuôn mặt hắn, tầm nhìn ta đã có chút mờ mịt, cho đến khi ta nhìn rõ, mới phát hiện ra trân châu đã rơi đầy nơi chúng ta nằm. Ta kinh ngạc. Thì ra ta cũng sẽ có nước mắt, ta cũng sẽ đau lòng.

Ta cúi người hôn lên trán của Cố Thanh Huyền. Bởi vì ngươi không biết, nên ngươi mới trả lời như vậy. Đúng không?

Cố Thanh Huyền là một người thông minh, là một người bình tĩnh. Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất hắn cũng sẽ tìm được lối thoát. Nhưng mà...nhưng mà người bình tĩnh như ngươi, cũng sẽ có lúc suy nghĩ không chu toàn, đúng không?

Bởi vì quá lo lắng, cho nên mới kích động nàng, ngươi không nghĩ nàng sẽ tổn thương ta, đúng không?

Cố Thanh Huyền vẫn say ngủ, không ai có thể trả lời ta. Ta ôm lấy khuôn mặt hắn, vuốt ve từng đường nét mà ta đã sớm quen thuộc.

Ta đã có đáp án mình muốn, ta còn gì mà không hài lòng đây?

Cơ thể Cố Thanh Huyền càng lúc càng lạnh, mạch đập cũng yếu ớt tới nỗi không thể dò ra nữa. Ta biết lúc này ta bỏ lỡ thời cơ, sẽ là vạn kiếp bất phục.

Thật kì lạ là trong giờ phút này, ta chẳng hề nghĩ đến điểm xấu của hắn nữa, chỉ nhìn thấy đều là ưu điểm. Hắn từng tốt với ta thế nào, ôn nhu với ta thế nào. Ta thì thầm vào tai hắn. Nhìn từ xa, chúng ta như thể đôi chim uyên ương gục đầu lên nhau, nói với nhau lời thân mật của tình lữ.

"Cố Thanh Huyền, cảm ơn ngươi đã dạy ta."

Sau đó, một ánh sáng xanh từ nơi lồng ngực ta hiện lên. Không gian cũng bị bao trùm trong vòng sáng bất tận ấy. Khi đó, có rất nhiều gương mặt đã lướt qua ta. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Liên Cơ, đó là khoảnh khắc nàng rũ rượi bước lên hình đài.

Ta đã từng cười nhạo nàng, hỏi nàng làm như vậy có đáng không?

Thực ra khi ấy ta có chút tức giận, ta với nàng đã giao du nhiều năm, dù không thân tình nhưng cũng có ít nhiều xem trọng. Ta cảm thấy nàng ngu ngốc, nàng phí phạm sinh mệnh lên một người không yêu thương nàng.

Thế nhưng lúc này đây, ta không thể cười nhạo nàng được nữa.

Mà có thể, ở một nơi nào đó, ở một góc nào đó trên thế gian này. Nàng đang đứng trên sóng biển mà nhìn ta, cười nhạo ta.

Cố Thanh Huyền, đối với ngươi đây là số, nhưng đối với ta, lại là mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro