Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Vòng vây kín kẽ

Binh lính chặn ta lại ở ngoài cửa. Trong số bọn họ có không ít người biết ta, nhưng hiện tại thân phận của Cố Thanh Huyền đã khác, bọn họ không dám để ta xông bừa. Vệ binh vừa ngăn lại, ta lại không hề có ý định thối lui, ta lạnh lùng nói.

- Tránh ra!

Có một người trong số đó là Vệ Trường Thanh. Hắn là thị vệ của Cố Thanh Huyền, hắn đi theo Cố Thanh Huyền từ rất lâu, cũng là một trong những người mà Cố Thanh Huyền tin tưởng nhất. Vệ Trường Thanh ra vào phủ đều gặp ta, cũng nghe được một ít lời đồn liên quan đến quan hệ của ta và Cố Thanh Huyền, hắn ngăn binh lính trước mặt ta, nhẹ giọng khuyên bảo.

- Công tử, nơi này là hoàng lăng, chỉ có hoàng tộc mới có thể đi vào. Cho dù ngươi là người bệ hạ coi trọng cũng không được.

Vệ Trường Thanh không muốn để những binh lính kia đắc tội với ta. Mặc dù ta không có thân phận, nhưng sự yêu thương của Cố Thanh Huyền đối với ta chưa từng giấu diếm. Lần trước, bản thân Vệ Trường Thanh cũng chứng kiến hắn vì ta mà xử phạt toàn bộ người trong phủ. Cho dù ta có là một món đồ chơi, một sủng vật bé nhỏ trong lúc Cố Thanh Huyền nhất thời hứng thú, ít nhất cũng không thể đắc tội với ta vào lúc này.

Ngoài trời mây đen vần vũ, giờ ngọ ba khắc cũng sắp đến rồi. Ta gấp gáp nói.

- Bệ hạ gặp nguy hiểm, ta nhất định phải vào trong.

Vẻ mặt của Vệ Trường Thanh có chút khó hiểu, hắn dĩ nhiên không hiểu tại sao ta lại đột nhiên khăng khăng đòi xông vào trong. Bình thường ta rất yên phận, dù được Cố Thanh Huyền sủng ái nhưng cũng chưa từng kiêu ngạo hay làm khó dễ người khác. Ta có thể thấy Vệ Trường Thanh không có nhiều ác ý với ta. Nhưng hắn vẫn nhất quyết không cho ta bước vào.

- Công tử, không thể được. - Hắn ngăn lại trước người ta, lại nói thêm - Nơi này rất an toàn, chúng ta đã bao vây toàn bộ ngọn núi, đảm bảo an toàn cho bệ hạ. Công tử hãy lui về nghỉ ngơi trước đi.

Liên tục bị ngăn cản, ta đã có chút nóng nảy. Hiện tại ta không biết sẽ xảy ra việc gì, cho nên thứ duy nhất ta có thể làm là ở bên cạnh hắn. Hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất. Sau đó ta cũng sững lại, từ trong không khí, ta ngửi thấy hương vị rất quen thuộc. Là mùi máu.

- Vệ tướng quân, ngươi không ngửi thấy sao? Có mùi máu.

Tâm ta càng lúc càng hỗn loạn, ta linh cảm Cố Thanh Huyền đã xảy ra việc rồi. Mà Vệ Trường Thanh nghe vậy chỉ nhíu mày. Sau đó nữa, ta lại nghe thấy tiếng binh khí, tiếng thở, tiếng thối lui.

- Vệ tướng quân, ngươi nghe đi. Là tiếng đánh nhau.

Vệ Trường Thanh nghiêng tai lắng nghe. Hắn là người học võ nên thính lực khác xa người thường. Vẻ mặt Vệ Trường Thanh bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn thành thật tiến lên phía trước mấy bước. Tiếng mưa át đi phần nào tiếng động, nhưng khi hắn nghiêng tai nghe kĩ, đúng là có tiếng binh khí va chạm.

Vệ Trường Thanh hơi tái mặt, tức khắc cho binh lính xông vào. Lúc này đây không còn ai cản trở, ta cũng chạy thẳng vào trong hoàng lăng. Vệ Trường Thanh vốn có ý định ngăn cản ta, nhưng ta đã nhanh hơn một bước. Càng đến gần, tiếng binh khí càng rõ ràng, mùi máu tươi cũng nồng đậm hơn.

Đường đi trong hoàng lăng vòng vèo khúc khuỷu, đến ngã rẽ thứ ba, ta liền nhìn thấy một thi thể nằm trên đất. Cần cổ của hắn gần như đã bị cắt lìa, xiêu vẹo nằm một góc, như thể con rối bị tháo hết khớp dây. Máu từ trên người trào ra, chảy đến chân ta.

- Cố Thanh Huyền, hôm nay là ngày chết của ngươi!

Tiếng binh đao truyền đến tai, cũng giúp ta xác định được vị trí. Ta rẽ vào căn phòng trước mặt, lập tức thấy Cố Thanh Huyền đang bị một toán quân bao vây, bọn họ lăm lăm trường kiếm, có bốn năm kẻ đã ngã xuống, nhưng rõ ràng vẫn chiếm ưu thế hơn Cố Thanh Huyền. Vừa nhìn thấy ta xuất hiện, Cố Thanh Huyền rất kinh ngạc, mà ta cũng trở thành đích ngắm cho đám sát thủ trong hoàng lăng.

- A Bạc, cẩn thận!

Hắn hét lên một tiếng, cùng lúc gươm đao cũng chĩa đến ta. Ta nghiêng người tránh được, sau đó dùng chân đá vào ngực người kia. Sát thủ không nghĩ ta có thể tránh được chiêu này, còn tấn công ngược lại hắn. Khi hắn va vào vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, trước khi chết đôi mắt còn mở to kinh ngạc. Ta lập tức cảm thấy đau đớn thắt chặt lấy trái tim, nhưng ta không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức lợi dụng sơ hở mà vòng qua chỗ Cố Thanh Huyền. Trên người hắn lúc này đã có mấy vết thương lớn nhỏ, tuy rằng không trí mạng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Máu tươi thấm vào y phục đưa tang trông cực kỳ gai mắt. Cố Thanh Huyền chống kiếm, được ta đỡ lấy.

- Sao ngươi lại đến nơi này?

Ta không trả lời câu hỏi của Cố Thanh Huyền, bởi sát thủ trước mắt đã tung ra sát chiêu. Lưỡi kiếm ngoan độc hướng thẳng đến cổ họng của hắn. Vệ Trường Thanh dẫn quân xông vào cũng bị chặn lại, mười mấy sát thủ đu từ trên đỉnh hoàng lăng xuống, một bên phóng ra ám khí, một bên đốt khói khiến người ta không nhìn rõ đường vào.

Hai lối đi vừa bị chặn, cũng không biết bọn họ vào đây bằng cách gì, mai phục ở đây bao lâu. Nhưng rõ ràng chỉ có một mục đích duy nhất là giết chết Cố Thanh Huyền.

Ta và hắn đối lưng, sát thủ xông tới trước mắt đều bị ta hạ gục, mà đau đớn nơi lồng ngực lúc này cũng tăng lên. Cố Thanh Huyền nghiêng người né kiếm, lại không nghĩ phía sau còn có một sát thủ xông tới, liều chết quấn lấy hắn. Nếu Cố Thanh Huyền không né kịp, hắn sẽ lập tức bị một kiếm này xuyên tim.

Ta ở cách hắn quá xa, cũng bị một người khác quấn lấy. Lúc này ta hoàn toàn không để ý gì nữa, đồng tử biến thành màu xanh ngọc bích, đuôi cá lập tức phóng tới, cắt đôi thân thể của người kia.

Máu tươi bắn đầy trời. Mà khi thi thể của hắn gục xuống, đám sát thủ xung quanh đều sợ hãi nhìn ta. Ngay cả Cố Thanh Huyền cũng kinh ngạc. Trong ánh mắt bọn họ phản chiếu dáng vẻ hiện tại của ta. Mái tóc xõa tung, đồng tử xanh ngọc tựa như con rắn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vây cá ngọc bích uốn lượn, từng lớp vảy lấp lánh giờ đã nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tai và mang đều lộ cả ra ngoài, ta của hiện tại nhất định rất giống với ác quỷ trong sách ảnh.

Ta quét đuôi, sát khí khiến cho hai người khác lăn vào trong lăng mộ, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã tắt thở mà chết, đôi con ngươi trợn tròn nhìn ta. Mà sau khi ta quét sạch bọn họ, trái tim cũng như bị người ta bóp nghẹt. Đau đớn cuốn lấy tâm trí, ta rơi khỏi không trung, cúi người nôn ra một ngụm máu tươi.

Đây là hậu quả của việc ta làm trái giao ước, đả thương con người.

Cố Thanh Huyền hốt hoảng chạy đến đỡ ta. Đột nhiên lại có một loạt ám khí từ bên kia phóng tới, ta vừa lật người, trên đuôi cá đã trúng một trâm. Cố Thanh Huyền vung kiếm tránh thoát, muốn vươn tay bắt lấy ta nhưng đã có một người khác còn nhanh hơn. Nàng ta kéo giật ta về phía sau, trường kiếm gác lên cổ, lập tức cắt ra một ít máu tươi.

- Không được qua đây, nếu không ta sẽ giết hắn.

Tiếng nói này quen thuộc vô cùng, số nữ tử ta giao lưu trước giờ không nhiều, cho nên nàng vừa cất tiếng, ta lập tức nhận ra đây là giọng của An Bình. Trong đêm binh biến ấy, phụ thân của nàng hợp lực cùng với Nhị hoàng tử, hai người đều bị Cố Thanh Huyền giết chết, máu tươi nhuộm đỏ cửa Càn Khôn Cung.

Nghe nói sau đó gia tộc của nàng bị truy sát, tất cả đều bị giam vào đại lao. Cũng không biết An Bình trốn thoát bằng cách nào, lại làm cách nào trà trộn vào đây, bày kế vây giết Cố Thanh Huyền.

Ở bên kia, Cố Thanh Huyền thật sự sợ nàng làm tổn thương đến ta, chỉ đứng đó không động đậy.

- Ngươi muốn làm gì, thả hắn ra.

An Bình cười lạnh, ta không nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng ta đoán giờ đây trong mắt tiểu cô nương đã hoàn toàn vỡ vụn. Trong một đêm, toàn gia bị tàn sát, phụ thân bị cắt đầu. Nàng từ thiên kim tiểu thư được nuông chiều trong phút chốc đã trở thành phản tặc, bị người người đuổi giết. Nàng túm lấy tóc ta, giọng nói tràn ngập phẫn nộ.

- Ta còn tưởng ngươi yêu thích thứ gì, thì ra là một con quái vật.

Nàng rất hận Cố Thanh Huyền, nàng cũng hận ta, rồi lại hận cả chính mình. Là nàng ngu ngốc si tình, là nàng cho dù bị Cố Thanh Huyền lừa gạt vẫn cứ si mê hắn, ủng hộ hắn. Nếu không phải vì nàng, phụ thân cũng sẽ không chết, gia tộc nàng cũng không có kết cục như ngày hôm nay. Nàng vừa hận, rồi lại vừa thất vọng, nàng không nghĩ rằng nam nhân nàng cầu không được, lại tư tình với quái vật nửa người nửa yêu. An Bình sống đến hiện tại, giống như tiểu công chúa được cưng chiều, nắm ở trong tay mọi thứ. Nàng hành xử phóng khoáng, chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của thế gian. Nhưng cuối cùng nhìn lại, nàng vốn chưa từng đạt được thứ gì. Thấy An Bình kích động, Cố Thanh Huyền cũng không dám tùy tiện chọc tức nàng, hắn chỉ có thể dùng lời lẽ để khuyên giải.

- An Bình, muội bình tĩnh một chút. Ta biết muội có nỗi khổ tâm, chỉ cần muội thả hắn, ta sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của muội. Ta sẽ để muội đi thật xa, không ai có thể bắt muội, được không, An Bình?

Lời lẽ của Cố Thanh Huyền rất chân thành thống thiết, giống như trước kia hai người chơi đùa, hắn cũng thường dùng ánh mắt cưng chiều và giọng điệu dịu dàng như vậy. Thế nhưng An Bình đã tự bịt tai mình cả đời, hôm nay nàng sẽ không mắc lừa nữa. An Bình cười lạnh.

- Cố Thanh Huyền, ngươi cần gì dùng lời ngon ngọt để lừa ta. Nếu như hiện tại ta thả hắn, chẳng phải sẽ là vạn tiễn xuyên tâm hay sao?

Nói dứt lời, lưỡi đao lại tiến sâu một tấc. Cố Thanh Huyền hít một ngụm khí lạnh, giọng điệu gần như cầu xin.

- Đừng tổn thương hắn!

Ta hiểu rất rõ nàng đang suy tính cái gì. Chắc là không cam tâm nhỉ, nàng như đứa trẻ bơ vơ đột nhiên mất đi chỗ dựa. Thay vì chốn chui chốn lủi sống qua ngày, nàng thà rằng cho kẻ phụ bạc nàng một đao, giúp gia tộc của nàng báo thù. Thế nhưng thái độ của Cố Thanh Huyền càng làm nàng tổn thương sâu sắc. Nàng từng nhìn thấy hắn bảo vệ người kia, con người cao ngạo như Cố Thanh Huyền, kẻ xa không với tới như hắn cũng có lúc vì một người mà động lòng, vì một người mà cầu xin. Dùng giọng điệu và tư thế hèn mọn như thế nhìn nàng.

Đau đớn trong tâm càng lớn, An Bình càng mất phương hướng, nàng giống như muốn lập tức xuống đao cắt đứt cổ họng ta, nàng đang cố gắng kiềm chế những ngón tay run rẩy. Nàng chỉ muốn khiến cho người đàn ông trước mặt đau đớn, nhận hết thảy những tổn thương mà hắn gây ra cho nàng.

- Cố Thanh Huyền, không ngờ cũng có một ngày ngươi rơi vào bước đường này.

Nàng hơi ngửa đầu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Mục đích của nàng không phải vậy, nàng đến đây để báo thù cho cha nàng, cho gia tộc, nàng không thể để cảm xúc lấn át, không thể bại trong tay nam nhân này.

- Cố Thanh Huyền, nếu ngươi yêu hắn như vậy, ngươi có nguyện chết vì hắn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro