Chap 13: Thiên mệnh khó tránh
Đầu xuân năm đó, Cố Thanh Huyền tổ chức nghi lễ quốc tang cho tiên đế, đưa người vào hoàng lăng. Nhị hoàng tử gánh trên vai cái danh phản tặc, cho nên không thể cử hành theo nghi lễ thông thường. Phần người này được xử lý như thế nào, ta cũng không quan tâm quá nhiều.
Duy có một điều ta biết, trước khi tiên đế băng hà, bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh. Mà đến lúc người ngã xuống, thái y viện lúc đó cũng bị xóa bỏ. Trong đêm đó, binh biến loạn lạc, toàn bộ các ngự y của thái y viện cũng không thoát khỏi tai họa. Khi đội quân kia ập vào, đã không còn ai sống sót.
Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một con cá tu luyện thành tinh, không thể quá lún sâu vào thế giới này. Cố Thanh Huyền đưa ta đến nơi hợp táng của tiên đế. Nghe nói năm đó tiên đế với tiên hậu là một đôi thần tiên quyến lữ, nguyện vọng sau cùng cũng là được chôn chung một mộ.
Bá quan văn võ xếp thành hai hàng, Cố Thanh Huyền mặc áo bào trắng, đầu đội khăn vuông, khuôn mặt buồn bã mất mát lại kìm nén đau khổ tiến lên phía trước. Ta đứng ở một vị trí rất xa dõi theo hắn. Lúc này đây hắn không còn là Thái tử, không phải người ta có thể tùy tiện đến gần. Hoàng lăng là đất của vua, vì để yên tĩnh nên ngự trên một ngọn núi rất cao. Nghi lễ này cử hành suốt mấy ngày, bá quan văn võ đều phải túc trực ở bên cạnh.
Đến ngày cuối cùng, khi ta say ngủ, chợt thấy con cá tinh Tô Việt đã lâu không gặp hiện về. Hắn vẫy đuôi ở trong đầm nước nhìn ta, nơi này có một đầm nước nho nhỏ, thông với bãi biển ngoài kia, có điều Tô Việt mò được đến đây cũng không dễ dàng. Chờ đến khi ta giăng đầy kết giới, Tô Việt mới hiện thân. Cái đầu trọc hếu của hắn đã mọc ra mấy sợi tóc con, thoạt nhìn trông rất buồn cười. Ta nhẹ giọng hỏi.
- Đồ đâu?
- Hừ, ngươi bỏ nhà đi bấy lâu không một lời từ biệt, thì ra là lăn lộn ở đây. Ta chạy cả ngàn dặm từ dưới đáy biển tìm ngươi, ngươi cũng không hỏi han ta một câu.
Tô Việt oán giận nói nhưng cánh tay vẫn rất thành thật, lôi ra một cuốn sách cổ cho ta xem. Rất lâu không gặp lại bạn cũ, ta cũng rất vui vẻ.
- Đa tạ ngươi ngàn dặm chạy đến đây giúp ta, ngươi đúng là bằng hữu chí cốt của ta.
Tô Việt chẳng hề để tai lời nịnh nọt của ta, hừ một tiếng.
Hai ngày trước khi cùng Cố Thanh Huyền đến hoàng lăng, ta đã thử dùng một ít thủ pháp nho nhỏ, liên lạc cùng với Tô Việt. Suy cho cùng, nơi đáy biển kia cũng chỉ còn một người duy nhất này là chịu giúp ta. Nhìn thấy ta chăm chú đọc sách cổ, Tô Việt nói.
- Ngươi muốn tìm hiểu tin tức gì? Nhanh đấy, ta chỉ có một nén hương, lập tức phải trả lại cuốn sách này.
Tương truyền rằng, dưới đáy biển có một cuốn sách có thể nhìn thấy trước thiên mệnh. Cuốn sách vẫn luôn được bộ tộc Hải Hoàng cất giữ, người thường chớ có động vào. Vì cuốn sách này, đã có không ít kẻ không tiếc mệnh muốn nhìn thử ý trời. Bọn họ trừ khi là có tâm nguyện lớn lao hoặc là day dứt không bỏ mới mong muốn nhìn thấy tương lai. Cho nên khi biết ta muốn đọc cuốn sách này, Tô Việt cũng rất tò mò.
- Ngươi sao đột nhiên lại có hứng thú muốn nhìn thiên mệnh?
Trong mắt Tô Việt, ta là một kẻ lạnh nhạt hờ hững, hết ăn lại nằm. Việc ta có hứng thú với thứ gì đó khiến hắn rất ngạc nhiên. Ta cười đáp.
- Tò mò chút thôi!
Tô Việt dĩ nhiên không tin lời nói dối này. Khổ cho hắn, vì một thỉnh cầu của ta mà bất chấp trộm sách. Cũng may hôm nay Thiên Vương đi vắng, Tô Việt mới có thể trong thời gian một nén hương đưa sách đến chỗ ta. Thật lòng ta vô cùng cảm kích hắn.
Ngón tay ta lướt trên cuốn sách cổ, sau đó từ trong miệng thoát ra một tràng chú ngữ, cuốn sách trong tay ta cũng sáng lên, chú văn trong đó chảy vào mắt ta. Đôi đồng tử ngọc bích phản chiếu tương lai mà ta đang chờ đợi.
Bầu trời bên ngoài vang lên vài tiếng chớp giật, đầu xuân thường có mưa lớn bất ngờ, nguy hiểm không thể coi thường. Ta bị hút vào trong không gian của cuốn sách, xung quanh là các văn tự đang chạy không ngừng, từng thứ lướt qua trước mắt ta như dòng chảy của thời gian. Nơi đó, ta dừng lại trước một cái tên quen thuộc.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, tia sét giáng xuống mặt đất làm vỡ đôi một thân cây cổ thụ. Tô Việt vẻ mặt gấp gáp, hắn vội vàng nói.
- Ngươi xem xong chưa, thời gian sắp hết rồi, ta phải về thôi.
Ta chầm chậm rời khỏi không gian của cuốn sách, ánh sáng bao phủ lấy ta cũng tắt lịm. Nhìn thấy vẻ mặt ta tái nhợt hốt hoảng, Tô Việt hơi nghi hoặc. Sách cổ đã rơi xuống bên chân ta, được con cá tinh hóa hình ôm lấy.
- Ngươi sao vậy? A Bạc?
Tô Việt lúc này đã hóa hình, hắn phải mau chóng trả lại sách về nơi đáy biển. Ta định thần lại, vội vàng cảm ơn hắn rồi bảo hắn rời đi. Tô Việt mặc dù không hiểu gì nhưng thời gian gấp rút, chỉ đành quẫy đuôi lặn sâu xuống đầm nước.
Sấm chớp bên ngoài vẫn không ngừng, kết giới của ta cũng bị phá hỏng, ta nghe thấy một giọng nói cực kỳ lo lắng vang bên tai.
- A Bạc! A Bạc!
Từ phía xa, ta nhìn thấy Cố Thanh Huyền hốt hoảng chạy đến, khuôn mặt lo lắng đến cực điểm. Hắn chạy xuyên qua làn mưa, chẳng hề để ý y phục bị lấm bẩn, nhìn thấy ta bình an ngồi một góc, hắn vội vã ôm lấy ta.
Lúc này ta mới để ý bên ngoài đã rất hỗn loạn, trận sét kia đến rất không bình thường, không chỉ cắt đôi cây cổ thụ, còn đánh vỡ mấy gian nhà, lều trướng cũng bị đốt cho cháy rụi.
Điều đầu tiên Cố Thanh Huyền làm là đến tìm ta, hắn ôm chầm lấy ta, gấp gáp hỏi.
- A Bạc, ngươi không sao chứ?
Cả ngày nay Cố Thanh Huyền bận rộn chuyện tế bái, có lẽ hắn sợ ta buồn, vốn dĩ nơi hoàng lăng không được thân mật, nên sau khi nghỉ ngơi rồi cũng không chủ động đến tìm ta. Chỉ đến khi nghe thấy bên ngoài báo cáo có trận sét hung hiểm, hắn mới sợ hãi mà chạy đến nơi này. Một tiếng sét kinh hồn lại vang lên, ánh sáng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của ta.
Cố Thanh Huyền cảm thấy bàn tay ta hơi run rẩy, vừa vỗ lưng ta vừa an ủi.
- Đừng sợ, A Bạc, ta ở đây rồi, đừng sợ.
Lúc này đây trong ta rất hỗn loạn. Ta hối hận vì đã mở trộm sách cổ xem thiên ý. Khi ấy ta không xem vận mệnh của ta, mà xem vận mệnh của Cố Thanh Huyền. Lúc các văn tự chạy qua mắt ta, ta rất nhanh đã bắt được nó. Dòng chữ sáng lên trước mắt ta, thế nhưng lại như một lời nguyền độc địa.
Cố Thanh Huyền sắp chết.
Vận mệnh của hắn sắp tận.
Ta kinh ngạc, hốt hoảng. Hắn là thiên tử, hắn có mệnh đế vương, sao hắn lại có thể dễ dàng chết như thế? Ta không tin vào văn tự trước mắt. Bởi có khi nào, sách cổ sẽ đoán sai.
Nhưng ta biết đó chỉ là lừa mình dối người, cuốn sách này chưa bao giờ đoán sai vận mệnh, thứ nó cho ta thấy chính là tương lai của Cố Thanh Huyền. Hắn sẽ chết, rất nhanh thôi. Ta loạng choạng bước về phía sau, lại nhìn thấy một dòng chữ nho nhỏ xuất hiện. Đó là thời điểm mà Cố Thanh Huyền sẽ chết.
Giờ ngọ ba khắc ngày hai mươi lăm tháng giêng.
Trong đầu ta giống như có một tiếng sét nổ. Ngày hai mươi lăm tháng giêng, chính là hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro