Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ai dạy ai?

Sau khi Cố Thanh Huyền xuất hiện, Cẩm Ý rất biết điều mà lui về phía sau, không muốn phá hỏng không gian của hai người. Ta mặc kệ Cố Thanh Huyền khoác áo cho mình, dùng hai bàn tay không ngừng sưởi ấm giúp ta.

- Xin lỗi, ta biết ngươi không muốn gặp ta. Nhưng mà ngoài này lạnh quá, ngươi mặc thêm áo choàng, đeo thêm găng tay, sau đó ta sẽ rời đi, được không?

Giọng điệu của hắn vừa nhún nhường lại vừa cầu xin, giống như sợ ta sẽ đuổi hắn đi ngay tức khắc. Nhìn đôi ủng của Cố Thanh Huyền đã ướt nhẹp, ta biết có lẽ hắn đã theo chúng ta từ rất lâu rồi. Có thể là từ lúc ta và Cẩm Ý ra khỏi phủ, Cố Thanh Huyền đã bí mật theo sau. Hắn không dám tiến lên, chỉ trốn ở trong một góc nhìn ta, dõi theo từng hành động của ta. Ta ho khan hai tiếng.

- Đến rồi thì đừng đi nữa, đi dạo phố với ta đi.

Cố Thanh Huyền như thể vừa nhận được một ân huệ, đôi mắt lấp lánh, lập tức ném cái ô của tiểu cô nương cho Cẩm Ý, bản thân thì kéo ta lại gần, dùng tán ô che cho cả ta và hắn. Ta và Cố Thanh Huyền sóng vai đi trong mưa tuyết. Thực ra, ta biết ta không thể đòi hỏi hắn quá nhiều. Ta chỉ là con yêu quái nhàm chán muốn nếm thử trái cấm, Cố Thanh Huyền đã dùng hết sức để dạy cho ta, thậm chí dùng cả bản thân mình làm ví dụ. Hắn làm rất tốt, hắn làm rất đúng, có lẽ là bản thân ta bắt đầu truy cầu nhiều thứ hơn.

Cố Thanh Huyền như thể thiếu nữ mới biết yêu, hắn thẹn thùng không dám lên tiếng, sợ nói gì đó khiến ta phật lòng. Bàn tay ngai ngùng kề tay của ta, từng chút thăm dò, thấy ta không phản đối, Cố Thanh Huyền mới nhẹ nhàng lồng năm ngón tay, nắm tay ta đi dọc con phố.

- A Bạc, ngươi muốn xem pháo hoa không, hôm nay là ngày cuối năm, ngoài phố sẽ bắn pháo hoa đấy.

Thì ra hôm nay là cuối năm. Ta đã ngây ngốc ở trong phủ của Cố Thanh Huyền cả một năm trời. Hóa ra đã lâu như thế. Cố Thanh Huyền thấy ta không phản đối, liền kéo tay ta vào trà lâu gần đó. Hắn thả một thỏi vàng xuống bàn. Tiểu nhị hai mắt sáng rỡ, đon đả mời ta và Cố Thanh Huyền lên phòng thượng hạng.

Trà lâu này có năm tầng, Cố Thanh Huyền đã dùng bạc bao nguyên một gian, bởi vậy nên không có ai đến làm phiền chúng ta cả. Từ đây dõi mắt xuống, có thể bao quát phần nào cảnh quan trên phố. Dòng người đông đúc không ngừng qua lại, ở khúc sông đang có người thả hoa đăng, một nhóm khác tụm lại ở đầu cầu, chờ đến giờ bắn pháo hoa.

Sau đó ta nghe thấy một tràng tiếng nổ, pháo hoa từ dưới mặt đất bắn lên trên cao, tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ. Tiếng reo hò vỗ tay cũng càng lúc càng lớn. Ánh sáng mê hoặc kia chiếu vào trong mắt ta, thế nhưng chỉ trong phút chốc thì đã lụi tàn.

Quả nhiên những thứ xinh đẹp đều dễ dàng tan biến.

- Đẹp không?

Cố Thanh Huyền dè dặt hỏi ta. Ta gật đầu. Lúc này cánh tay của hắn đã nắm tay ta, Cố Thanh Huyền bộc bạch.

- Khi ta còn nhỏ, ta cũng rất thích ngắm pháo hoa, thế nhưng lại có người nói với ta thứ này rất phù phiếm, ta định sẵn là quân chủ của một nước, không nên sa đà vào vui thú tầm thường. Kể từ đó, ta đã không còn ngắm pháo hoa nữa.

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Huyền chủ động chia sẻ với ta về tuổi thơ của hắn, ta chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cố Thanh Huyền nhìn ra xa, giống như bắt đầu chìm vào kí ức.

- A Bạc, ngươi có sở thích nào không?

Câu hỏi của hắn khiến ta hơi bất ngờ, ta cẩn thận ngẫm nghĩ, mấy ngàn năm qua ta đều không ăn thì ngủ, không ngủ thì đọc thoại bản. Rảnh rỗi sẽ trồi lên mặt biển ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Nhìn chung đấy cũng không phải sở thích gì, chỉ là cách ta giết thời gian mà thôi.

- Đọc thoại bản, cũng coi như là sở thích đi. Ngươi thì sao?

Ta đáp. Cố Thanh Huyền cười có chút cay đắng.

- Ta ư? Ta không có sở thích nào cả. Ta không được có sở thích. - Cố Thanh Huyền nhìn sâu vào đôi mắt ta, hắn nói. - Thái tử thì không được có sở thích tầm thường, càng không được để tâm đến thứ gì, ai biết được nó có trở thành điểm yếu của ngươi hay không, có trở thành công cụ để người khác lợi dụng ngươi hay không?

Cố Thanh Huyền thở dài một tiếng. Những năm qua hắn điên cuồng học tập, trở thành thái tử ưu tú, không phụ kỳ vọng của Hoàng đế và hoàng hậu. Nhưng bản thân hắn, đã sớm quên đi những tình cảm bình thường, tất cả những gì hắn biết, là lợi dụng, là lừa lọc. Làm thế nào để giúp hắn đạt được mục đích, làm thế nào để hắn sinh tồn trong triều đại khốc liệt này.

- A Bạc, ngày đó ta bị người ta ám sát, ngươi có biết gian tế hôm đó lại là người hầu hạ ta từ nhỏ đến lớn. Khi hắn đẩy ta từ trên thuyền xuống, ta đã rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng.

Trong mắt Cố Thanh Huyền bắt đầu hồi tưởng về sự kiện ngày hôm đó.

- Khi ngươi cứu ta, ta đã nghĩ sẽ cho ngươi rất nhiều thứ, nhưng ngươi thứ gì cũng không cần, lại bảo ta dạy ngươi cách yêu.

Nghĩ đến đây, Cố Thanh Huyền chợt cười một tiếng, ánh mắt lại dịu dàng hơn.

- Lúc đó ta rất kinh ngạc, ngươi bảo ta dạy ngươi thế nào là yêu. Nhưng mà...nhưng mà chính bản thân ta cũng không biết. Những năm qua ta sống lạnh lùng vô tình, chưa bao giờ thật sự yêu thương người khác.

Cố Thanh Huyền lúc đó như cọng rơm trôi giữa biển, chỉ cần một hy vọng sống hắn sẽ lập tức bám lấy. Vì vậy cho dù bản thân hắn cũng không hiểu thế nào là yêu, nhưng lại lôi kéo theo ta cuốn vào trò chơi này.

- Ta biết ta nói vậy ngươi sẽ giận ta. Quả thật lúc đó trong lòng ta tràn ngập tính toán. A Bạc, lúc đó ta chỉ muốn sống.

Cố Thanh Huyền nói rất thống thiết, hắn biết khi hắn nói ra những lời này, một là ta sẽ bỏ hắn đi, rời xa Cố Thanh Huyền mãi mãi, nhưng cũng có một khả năng khác, đó là ta sẽ vì hắn mà ở lại. Cố Thanh Huyền mang theo tâm trạng được ăn cả ngã về không mà thổ lộ.

- Kỳ thực, lúc đầu chính ta cũng không hiểu yêu là gì. Nói là ta dạy cho ngươi, nhưng bản thân ta cũng đang học. Sau đó, ta cũng không kiểm soát nổi mình. Ta bị ngươi mê hoặc, bị ngươi khiến cho điên đảo.

Hơi thở của Cố Thanh Huyền quanh quẩn bên tai, sóng mắt tràn ngập thương yêu và dịu dàng.

- A Bạc, là ngươi, là ngươi dạy ta biết thế nào là yêu.

Lúc này, ánh sáng từ loạt pháo hoa cuối cùng bắn lên trời cao, Cố Thanh Huyền đã che khuất tầm nhìn của ta, hắn dùng thân thể cao lớn choán lấy tầm nhìn, muốn trong đôi mắt ta chỉ còn hình bóng của hắn. Hắn nói hắn không biết yêu, nhưng trong đôi mắt hắn lại ngập tràn tình cảm của tình lữ, đôi mắt này đã khiến cho bao nhiêu người mê đắm, bao nhiêu người chìm sâu. Bao nhiêu người lại vì thế mà tự nguyện rơi vào vũng bùn.

Cố Thanh Huyền cúi xuống, ta nhận ra hắn căng thẳng, hắn sợ ta sẽ đẩy hắn ra, chạy về biển cả nơi ta từng cư ngụ. Cố Thanh Huyền đã hôn ta rất nhiều lần, nhưng đây là đầu tiên hắn khẩn trương, sợ hãi, lo lắng đến như vậy. Ta nhìn thấy gương mặt kia gần kề sát mặt ta, hơi thở vấn vít trong không khí. Hắn giống như loài cá nơi biển sâu tỏa ra hương thơm thu hút con mồi, không ai có thể cưỡng lại hắn, không ai có thể thoát khỏi dư vị ngọt ngào này.

Bên tai ta nghe thấy tiếng pháo nổ, nghe thấy sợi dây lí trí đã đứt lìa, ta im lặng, nhìn dáng vẻ của nam nhân xuất chúng này.

Khi tiếng pháo cuối cùng dứt hẳn, ta cũng chậm rãi khép mắt lại. Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng kêu gào của chính ta.

Cố Thanh Huyền đè ta ngã xuống đất. Ngọn nến cuối cùng trong phòng cũng bị hắn dùng nội lực dập tắt. Trước giây phút ánh sáng tắt lịm, ta nhìn thấy một con thiêu thân lao vào ánh sáng rừng rực đó, biến thành tàn tro rơi xuống bên bấc đèn. Sau đó, bóng tối phủ lấy gian phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro