Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cuộc đời vốn dĩ đã không công bằng. Kẻ có quyền lực muốn gì cũng được, riêng kẻ không có gì hoặc vô tình đánh mất tất cả quyền lực trong tay sẽ bị chà đạp đến không nhấc đầu lên được!"

Cậu tạm biệt anh, tâm trạng có phần tốt hơn, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai lại tới trường thật khiến cậu lạnh sống lưng.

- Nghĩ lại thì chết vẫn là cách tốt nhất!- cậu bi quan.

~~O~~

Cậu tới trường từ sớm, dọn dẹp lớp học. Tiếng rì rầm trò chuyện của học sinh cũng bắt đầu nhiều hơn, họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ nhưng vừa gặp cậu, gương mặt vui vẻ ấy đột nhiên biến thành gương mặt khinh bỉ, kinh tởm.

     - Park Sungwon! Mày mau lại đây! Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày đó!

Yoon Tea Min (hắn)- cậu con trai của chủ tịch tập đoàn ABC, là chủ đầu tư vào trường, nghe giọng hắn, cậu khẽ rùng mình, mồ hôi hột bắt đầu chảy ra nhiều, cậu quay lại với gương mặt sợ sệt. Hắn ngoắt tay ý bảo cậu lại đó, cậu bước đi thật chậm, trong lòng không ngừng lo lắng. Vừa tiến lại gần, hắn kéo cậu đi thật nhanh đến nhà kho trường. Mạnh bạo ném cậu vào góc nhà kho, hắn lại gần vuốt ve gương mặt cậu:

- Mày biết gì không? Gương mặt mày đẹp hơn cả con gái, thân thể mày thon thả và làn da của mày trắng hơn cả những đứa ẻo lả ngoài kia! Tao sẽ yêu mày nếu mày là con gái, nhưng thật tiếc, mày là con trai, lại là con của kẻ thiếu tiền gia đình tao! Thật mắc cười, tao có nên đem mày về làm điếm để trả nợ không?

Hai người đi sau hắn tiến lên giữ chặt hai tay cậu, hắn kéo quần cậu xuống, mặc cho cậu vùng vẫy, hắn vẫn tuếp tục trò chơi của mình, đưa món đồ chơi vào hậu huyệt cậu, khô khốc, không gel hay bất cứ thứ gì trơn, bên trong cậu đột nhiên bị một vật gì đó to và cứng tiến vào mạnh bạo khiến cậu không chịu được mà hét lên, hai chân bủn rủn, máu từ hậu huyệt chảy dài trên đùi cậu, cả người cậu run bật lên, nước mắt chảy dài trên mặt, miệng không ngừng kêu:

- Đừng...a... Dừng lại... Đau... A...

Hắn nhìn biểu cảm của cậu mà vui sướng, tiếp tục kéo ra đẩy vào mạnh bạo và càng lúc càng sâu.

- Chắc mày cũng thích cái này!

Hắn rút món đồ chơi nhét vào hạ thể cậu, lại một lần nữa, cậu hét lên với gương nặt đau đớn:

- A... Đau quá... Bỏ ra... Đau... A...

Cậu nhìn hắn với gương mặt đầm đìa nước mắt. Càng nhìn, hắn càng thấy vui, hắn kéo cái cà vạt của cậu ra, cột hai tay cậu vào kệ dựng cạnh đó, hắn đứng dậy:

- Ở đây cho tới khi tao tới đó! Cấm mày đi đâu đó!

Cậu hoảng hốt:

- Đừng bỏ tớ lại! Làm ơn thả tớ ra... A...

Thứ ở bên trong hậu huyệt cậu bắt đầu rung, thứ đó đang khuấy động bên trong cậu, cậu cắn môi chịu đựng, hắn đưa cái điều khiển lên:

- Sau một tiếng, tao sẽ tăng độ rung lên một bậc. Mày hãy ráng mà tận hưởng đi!

Hắn cười đểu rồi bỏ đi, hắn và cậu từng là bạn rất thân, hắn đã phải lòng cậu từ rất lâu, nhưng sự tàn nhẫn và lạnh lùng bên trong cậu không cho phép cậu nói ra tình cảm của bản thân, vì vậy mỗi lần bắt nạt cậu, hắn lại dằn vặt cậu vì đã bắt hắn chịu đựng cái tình cảm này, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt khóc lóc và đáng thương, bên trong hắn lại mềm yếu đi, hắn sợ sẽ không chịu nổi nữa khi nhìn cậu như vậy, hắn sẽ không kiềm chế được dục vọng của bản thân mất.

Cậu ngất đi sau ba tiếng đồng hồ chịu đựng sự hành hạ đó, hậu huyệt cậu bây giờ sưng tấy và rách ra, máu nhễu ra từ lỗ nhỏ khá nhiều, ở khóe mắt cậu vẫn đọng lại vài giọt nước mắt, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng không vì vậy mà hắn dừng lại, mãi cho đến giờ về, hắn mới buông tha cho cậu, cậu dần tỉnh lại, vừa chống tay ngồi dậy thì cảm giác đau nhói từ đằng sau truyền tới khiến cậu trượt tay ngã xuống. Cậu ngồi chết lặng tại chỗ, tay chống lên vũng máu của chính mình, lại nhìn vào lỗ nhỏ đã sưng tấy lên.

- Nhóc! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Thì ra cậu ở đây suốt cả buổi!

Anh đứng dựa vào cửa, tay cầm một cái cặp của anh và một cái của cậu, anh đi lại gần giúp cậu đứng dậy.

- Không sao chứ?

- Ừm!- cậu khẽ gật đầu, tay nắm chặt vai áo anh.

Anh giúp cậu mặc quần áo vào chỉnh tề, dìu cậu đi ra ngoài, nhìn cậu như vậy, anh bỗng nhớ anh của một năm trước, lúc đó, cậu là người giúp anh nhưng có lẽ cậu chẳng nhớ đâu, thậm chí còn chẳng nhớ tên anh. Cậu bám chặt vào anh, đi từng bước khó khăn, nhìn cậu mà anh đau lòng, chỉ muốn đập cho bọn đó một trận. Anh lại lo lắng quay sang cậu:

      - Cậu thật sự không sao chứ?ì

      - Ổn mà! - cậu nở nụ cười gượng ép. 

   Càng nhìn cậu, anh càng muốn giúp cậu trả thù, tim anh lúc này cũng chẳng chịu nghe lời anh, nó cứ đập loạn bên trong lồng ngực khiến gương mặt anh đỏ bừng từ lúc nào, cậu con trai mà anh thầm cảm mến đang ở ngay cạnh anh, không lợi dụng thời cơ chỉ có thể là những kẻ ngu mà thôi. 

        _____________________________________________________

   Chap ngắn vl~ 

    Mới viết đam mỹ lần đầu còn non tay mong mấy bạn thông cảm ^^ Bao nhiêu gạch đá mình nhận hết >.< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: