Chương 2
Hôm nay là một buổi sáng có chút mát mẻ vì ngoài kia có đang có mưa lớt phớt. Chu Hải Đường thức dậy với tinh thần có chút mệt mỏi. Không phải cậu làm việc đến đêm mà là cậu cứ đặt lưng xuống giường và nhắm mặt sẽ lại nhìn thấy bóng hình xa lạ kia. Mờ mờ một cách huyển ảo. Cậu bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân gọn gàng và đi đến bên tủ quần áo. Hôm nay có mưa nên cậu chọn một chiếc quần màu rêu lửng xắn gấu cao hơn đầu gối một chút và một chiếc áo phông trơn cổ tròn cũng đồng màu như vậy. Cậu cầm ô đi ra ngoài và xỏ một đôi xăn đan.
Vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ đi đâu. Cậu lấy điện thoại từ túi quần và bấm một dãy số quen thuộc. Đó là số của một người trong đám bạn thân của cậu. Cậu đến nơi này một mình nhưng không hề ngại ngùng mà nhanh chóng kết bạn. Chỉ cần nụ cười đầy nắng của cậu rất nhanh đã có bạn.
"Tiểu Đường a~ Sao gọi sớm vậy?" Một giọng nữ nhi đang trong tình trạng ngáy ngũ bỗng cất lên
"Alo. Tiểu Đường cái gì? Nghe gớm chết. Mấy giờ rồi mà sớm? 8h rồi. Hôm nay rảnh không? Đi mua thức ăn về nhà tớ ăn đi."
(V: Tiểu Đường a~ Tiểu Đường a~ :>)
"Đến nhà tớ đợi đi a."
Cậu tắt máy và từ từ bước đi trên vỉa hè. Cậu như trẻ con vậy nhìn thấy vũng nước chỗ nào là nhảy lên chỗ đấy may mà mạng lớn không bị trượt ngã. Bỗng cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ngồi trong một chiếc xe màu đen lướt qua mình.
"Chắc không phải đâu mình nhìn nhầm rồi." Thế là cậu vẫn đi tiếp bỏ qua cái bóng hình kia.
Thức ra đó chính là Diệp Tử Minh. Hôm nay, anh có một công việc rất gấp ở gần đây với lại trời hôm nay mưa nên anh đi chiếc xe màu đen để đỡ khỏi bị bùn đất bắn vào. Anh cũng giống cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nhưng đang có việc bận nên anh đành phải bỏ qua và tập trung lái xe.
"King...Koong..."
Cậu vừa đi đến nhà bạn thân của mình - Lâm Nhi.
Cậu ấn chuông mà không thấy ai ra mở của. Cậu nắm vào tay nắm ở cửa thì thấy không khóa nên cậu cứ thế mà đi vào.
"Đúng là hậu đậu. Đến cái cửa cũng không khóa."
Cậu đi lên phòng của Lâm Nhi. Trời ơi... Đây có phải là đúng là cái phòng con gái thật mà. Đồ trang điểm, nước hoa và cả quần áo cũng một đống. Ôi cái tướng ngủ kia có phải của Lâm Nhi không vậy? Vô duyên hết chỗ nói.
"Lâm Nhi... Lâm Nhi... Lâm Nhi"
Cậu lay lay cánh tay của cô. Một phút không thấy phản ứng, hai phút cũng không thấy, ba phút cũng không.
Cậu chạy ngay xuống bếp lấy một chiếc chảo và một cái thia to rồi chạy nhanh lên phòng của cô.
"Keng! Keng! Keng!!! Lâm Nhi! Lâm Nhi!!! Dậy đi!!!" Vừa gõ cậu vừa hét thật to.
Vì không gian quá ồn áo nên cô đành phải mở mắt.
"Tiểu Đường... Tiểu Đường a."
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh và hai mươi phút sau mới lết được mình ra.
"Lâm Nhi a... Cậu làm gì trong đấy mà lâu vậy?"
"Mình tân trang lại sắc đẹp của mình thôi." Cô mắt chớp chớp nhìn cậu.
Quả thật Lâm Nhi cũng rất xinh. Mặt thon gọn, mũi cao, da trắng, mắt nâu những mội tội là vẫn thấp hơn cậu.
"Hôm nay ăn gì?"
"Đi ra ngoài đi chợ đã rồi tính nha~." Lại cái giọng điệu chảy nước đấy lại vang lên khiến cậu bủn rủn cả chân tay.
Nói là đi chợ cho giản dị thôi chứ thực ra là tạt vào siêu thị.
"Tiểu Đường a~ Tiểu Đường a~ Hay là hôm nay đừng nấu cơm nữa ra nhà hàng ăn sang một bữa đi a~" Cô cầu lấy tay của cậu lay lay cùng với bộ mặt không thể nào mà "dễ thương" hơn.
"Haizzz... Thế bây giờ muốn đi đâu? Trời đang mưa mà." Cậu nhíu mày nhìn cô bạn yểu điệu của mình.
"Tạnh rồi mà nhìn xem nắng kia." Cô lấy tay chỉ về hướng của kình.
Cậu lẳng lặng đi ra khỏi siêu thị và không quên nắm một cái lườm lên cô.
"Về nhà tớ đã."
Về nhà cậu đi nhanh lên phòng của mình và để cho Lâm Nhi ngồi đợi.
Cậu thay một chiếc quần lửng màu đen và một chiếc áo thun màu trắng và đi một đôi giày màu trắng. Lúc này nhìn cậu mới rạng ngời làm sao.
"Tưởng về làm gì hóa ra về thay quần áo." Cô bĩu môi nhìn cậu
Đi trên vỉa hè một nam một nữ. Nam thì mặc áo trắng quần đen và giày trắng còn như thì áo đen quần trắng và giấy cũng giống như vậy khiến người khác nhìn vào tưởng đây là một cặp. Có người còn thầm khen đẹp đôi. Đi đến đâu cũng có ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào.
Đi đến một quán cafe, cậu và cô ngồi vào một bàn gần ngay cửa sổ.
"Lâm Nhi, cậu uống gì?"
"Cho chị một cốc soda phúc bồn tử nha." Cô nói với giọng đầy vẻ trêu trọc.
Cậu cốc vào đầu cô một cái và gọi đến lượt phần uống của mình. Gọi thêm một ít phần ăn vặt và bắt đầu cười nói với nhau cả buổi.
Đúng lúc Diệp Tử Minh cũng vừa bàn xong công việc của mình ở trong quán này và bước ra thì Chu Hải Đường lại cúi xuống nhặt quyển menu mà cậu đánh rơi xuống nên hai người họ không thể nhìn nhau được lần nữa.
Vẫn cứ thế mà Diệp Tử Minh đi lướt qua.
Ngồi nói chuyện cả buổi sáng thì cũng đến giờ ăn trưa. Chu Hải Đường đưa Lâm Nhi về nhà và hẹn 10 phút nữa sẽ quay lại đón đi ăn. Do Lâm Nhi cũng ở một mình nên Chu Hải Đường có thể đến bất cứ lúc nào mà bản thân cậu muốn mà không phải ngại bố mẹ của cô.
Cậu lại lên phòng rửa mặt rồi lại thay quần áo. Cậu mặc một chiếc quần bò đen cùng với một chiếc áo phông trắng khác, mặc một chiếc áo khoác bò Los Angeles màu xanh đậm và xỏ đôi dày hiệu Adidas. Nhìn cậu lúc này thật cá tính. Cậu bắt đầu đi đến nhà của Lâm Nhi. Hôm nay có nắng dịu nên cậu không cần phải đội mũ hay che ô gì cả.
Cũng giống như Chu Hải Đường, về đến nhà Lâm Nhi cũng bắt đầu ngắm nghía xem nên mặc bộ cánh nào cho hợp thời trang. Cô chọn một chiếc váy màu đen ngắn trên đầu gối một chút, một chiếc áo bóng chày màu trắng và tất nhiên cô không chọn một đôi giày cao gót mà chọn một đôi Converse đen cao cổ bởi vì cô rất thích cá tính và phong cách thể thao chứ là con gái nhưng trong nhà không hề có một đôi cao gót nào cả.
"A~ Người đẹp." Chu Hải Đường nhìn thấy Lâm Nhi như vậy liền ngạc nhiên
"Cầm lấy chìa khóa và lại xe đi." Co ném cho Hải Đường chìa khóe xe ô tô.
Rất nhanh chóng, Hải Đường lái xe ra khỏi gara. Đó là một chiếc xe màu trắng nhìn rất sang trọng.
Hải Đường thực sự thì khi còn ở cùng bố mẹ đã từng đi lấy bằng lái xe ô tô nhưng khi chuyển lên đây do nhà của ông bà để lại nhìn rất nhỏ và không có diện tích để làm gara nên đành phải để ở nhà cho bố mẹ lái hằng ngày.
Bước vào xe và khởi động máy, cậu lái xe đi đến một nhà hàng.
Lúc bước vào cửa của nhà hàng thì có rất nhiều nhân viên niềm nở chào đón. Nhà hàng ở đây là một nhà hàng nằm trong một khách sạn lớn mang tên Diệp Tử Đằng nó giống với tên của một loài hoa. Thực sự đây là một trong số nhà hàng của Diệp Tử Minh làm giám đốc.
Đang là mùa hoa Tử Đằng nên trong nhà hàng lúc này bàn ăn nào cũng điểm một vài bông hoa Tử Đằng trang nhã mà lãng mạng.
Ngồi vào bàn và gọi món. Chu Hải Đường cùng với Lâm Nhi bắt đầu tẩm bổ cái bụng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện có lúc còn bón cho nhau ăn mà không ngại mọi người hay nhân viên trong nhà hàng những hành động như vậy khiến cho một tốp nữ nhân viên phải ghen tị vì cô gái kia yêu được phải một chàng trai anh tuấn như vậy.
Ăn no căng bụng, Chu Hải Đường đứng dậy đi thanh toán và cùng Lâm Nhi tiếp tục đi đến một cửa hàng quần áo. Ở đây bán toàn quần áo trẻ trung và rất phong cách. Tử giày dép đến quần áo đều có cả của nam và nữ. Thực sự rằng họ chọn quần áo thôi cũng khiến cho nhiều người nghĩ rằng chắc hẳn đây là một cặp hạnh phúc. Nhưng sự thật phũ phàng họ chỉ là bạn thân. Chu Hải Đường không có cảm giác với phụ nữ và điều đó Lâm Nhi cũng biết.
Mua quần áo cũng hết 30 phút và bây giờ là hai giờ hơn, Chu Hải Đường và Lâm Nhi lại kéo nhau đi đến công viên vui chơi. Hai người này đi vào chỗ này chả khác gì hẹn hè cả. Kéo nhau chơi hết trò này đến trò kia, hò hét có, cười cũng có. Dường như hai người này cảm thấy rất mệt và muốn nghỉ ngơi. Chọn một chiếc ghế đá ven hồ và Hải Đường bảo Lâm Nhi ngồi đấy rồi cậu chạy đi mua mỗi đứa một chiếc kem cá Hàn Quốc.
"Hôm nay thật mệt đó." Lâm Nhi than thở
"Mệt nhưng mà vui, hì hì." Hải Đường cười.
Vừa ăn kem bên hồ vừa hóng gió thật là mát. Thì một lần nữa, Diệp Tử Minh lại lái xe đi qua và nhìn thấy chàng trai ấy nhưng khi dừng xe lại thì Tử Minh lại nhìn thấy một cô gái đang ngồi cạnh cậu. Tử Minh lại nghĩ chắc lại nhìn nhầm rồi và lại lái xe rời đi. Hải Đường cũng nhìn thấy Tử Minh nhưng mà anh lại lái một chiếc xe màu trắng khác nên Hải Đường lại bỏ đi cái suy nghĩ kia đi.
Rồi cứ thế tháng ngày dần trôi qua, họ cứ lướt qua nhau mà chẳng hề để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro