Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa Tử Đằng năm ấy...

Diệp Tử Minh đang đi bộ một mình trong vườn hoa Tử Đằng. Năm nay là năm mà hoa Tử Đằng nở rộ nhất. Những cánh hoa màu tím mềm mại như những áng mây vậy. Diệp Tử Minh đang đi trên một con đường trải dài miên man hoa Tử Đằng khiến cho Diệp Tử Minh như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Đang vu vơ một mình thì Diệp Tử Minh thấy một chàng trai đi lướt qua mình. Diệp Tử Minh quay lại thì thấy một chàng trai đầy nắng. Không phải là nắng chiếu vào chàng trai kia nên mới miêu tả là đầy nắng mà chính là trên nụ cười đó. Đôi mắt long lanh thích thú nhìn ngắm hoa Tử Đằng.

Diệp Tử Minh đâu biết ai kia chính là Chu Hải Đường.

Rồi Diệp Tử Minh cứ thế mà chết lặng đứng nhìn ngắm bóng lưng của chàng trai ấy. Chu Hải Đường cứ đi xa dần cho đến khi khuất đi trong tán hoa Tử Đằng thì lúc đó Diệp Tử Minh mới tỉnh lại.

Anh chạy theo con đường mà cậu đã đi. Anh chạy để tìm cậu nhưng không may anh chả thấy cậu đâu nữa.

Lúc lấy xe ra về thì anh bất ngờ thấy cậu lần nữa. Cậu đang đi bộ trên tay mang một cốc trà sữa hình như đó là vị dâu. Anh lại xe theo sau cậu. Chầm chậm chầm chậm thì thấy cậu đến bến xe buýt.

Dừng xe ven đường và bắt đầu nhìn ngắm lại bóng hình xa lạ kia. Được một lúc thì cậu đi lên xe buýt và chính thức rời khỏi tầm nhìn của anh.

Anh vẫn ngẩn ngơ ngồi đấy. Rồi anh chợt nhận ra rằng mình muốn chăm sóc cho cậu và bảo vệ cậu.

Anh lại xe về đến nhà và đi ngay vào nhà vệ sinh. Anh nhìn ngắm mình trong gương và hồi tưởng lại gương mặt của cậu. Nó thật thanh tú và dịu dàng.

Anh lúc này thực sự muốn gặp lại cậu hay ít nhất có thể nhìn thấy cậu trong một góc xa xa nào đó thì anh mãn nguyện rồi.

Hằng ngày đi làm về và đi ra trạm xe buýt, anh muốn nhìn thấy cậu lần nữa nhưng không thấy cậu đâu cả. Anh thất vọng và buồn bã.

Đường XX...

Một chàng trai đi cầm một cốc trà sữa hương dâu vẫn còn lạnh bước vào một căn nhà nhỏ. Cậu chính là Chu Hải Đường. Cậu sống một mình trong căn nhà của ông bà cậu để lại và còn mình thì về quê cùng con cháu hưởng lộc cuối đời. Ban đầu căn nhà không được đẹp cho lắm nhưng từ khi có cậu đến ở nó trở nên vô cùng trang nhã và ấm áp.

Cậu đặt cốc trà sữa xuống chiếc bàn và bắt đầu ngẩn ngơ về hình bóng của ai đó. Hình bóng đó cậu chỉ lướt qua một lần nhưng không hề ngoái lại nhìn. Bởi vì cậu lúc đó thực ngại ngùng và chỉ biết cười và nhìn ngắm hoa Tử Đằng một cách thích thú. Cậu nhận ra rằng hình bóng đó vẫn đứng đó nhìn mình nhưng lần này cậu vẫn không quay lại và cậu cứ thế bước đi trong cảm giác bồi hồi và tiếc nuối.

Cậu nhớ lại khi lướt qua hình bóng đó cậu nhìn thấy một gương mặt anh tuấn mà ôn nhu. Chiếc mũi cao, đôi mắt u buồn và đôi môi mỏng. Lúc ấy cậu chỉ muốn dừng lại để cậu có thể nhìn ngắm gươn mặt ấy nhưng không thể, lý trí của cậu không theo ý cậu.

Câu đâu biết đó là Diệp Tử Minh - cái con người chết lặng đi vì cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro