Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chạy một đoạn thật xa, lúc này Hiển Khánh mới bắt đầu mệt mỏi, hắn dừng lại ngồi nghĩ ở một trạm xe buýt, trong lúc hoang mang không biết mình sẽ đi về đâu thì nhìn thấy trên cột điện có dán một tấm giấy với tiêu đề " Cho mướn nhà, liên hệ số điện thoại 09..... " Hiển Khánh nhìn thật kỹ mảnh giấy ấy lần nữa và rút điện thoại ra gọi thử. Tiếng nhạc chờ vang lên và đã một hồi vẫn không ai bắt máy, bất chợt bên đầu dây bên kia vang lên: "Alo Alo", nghe được rõ từ bên ấy giọng của một người phụ nữ chắc cũng đã trạc tuổi 40, hắn nhanh chóng vào vấn đề: 

-" Tôi cần thuê nhà "

- " Ồ, tắt máy đi tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu "

-  " Ok " nói xong hắn nhanh chóng cúp máy, đợi chưa đầy một phút hắn đã nhận được tin nhắn từ bên kia. Nhận được địa chỉ hắn liền bỏ hành lý lên xe, nổ máy và chạy đến chỗ ấy. Vừa đến nơi, hắn nhìn thật kỹ, đây là một chung cư nhìn có vẻ hơi cũ, nhưng gần với trung tâm thành phố, nghĩ rồi hắn cũng lấy điện thoại ra gọi cho chủ hộ. Đầu dây kia nhanh chóng bắt máy: 

- " Cậu đứng ở bãi giữ xe tôi sẽ xuống đón cậu", nói rồi bà cũng nhanh chóng cúp máy, đứng đợi một hồi lâu, cậu cũng thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang tiến đến gần, người phụ nữ ấy đúng như dự đoán ban đầu của cậu đã trạc 40 tuổi, cô nhanh chóng đến gần mỉm cười với cậu:

- " Cậu cần thuê nhà đúng không?" 

- " Dạ, cháu cần thuê một căn nhà vừa đủ cho một người ở " Hiển Khánh cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ cười từ người phụ nữ ấy.

-  " Không thành vấn đề, đi theo tôi" người phụ nữ nhanh chóng cầm hộ cậu cái va li và dẫn cậu đi lên tới tầng 6 của chung cư, tiến tới cuối dãy hành lang , căn hộ 609 đập vào mắt cậu, không quá đẹp như trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng quan trọng là giá cả hợp lý nên đành chấp nhận vậy, người phụ nữ mở cửa ra bật đèn và quay lại nhìn cậu: 

-" Thấy sao, căn hộ này thì cũng ít người ở nên mọi thứ còn tốt, giá tiền thì cũng vừa phải, cậu ở đây cũng hợp lý rồi. " " Chắc ở đây đã được rồi cám ơn chị"

-  " Ở đây thì điện nước tự trả, tiền phòng thì 3 triệu một tháng, được thì cậu đặt cọc trước cho tôi một tháng". Hiển Khánh gật đầu và lấy từ trong ba lô ra đếm kỹ tiền và đưa cho người chủ hộ. Cô cầm lấy số tiền ấy: " Đủ rồi, cậu cứ ở đây, khi nào có việc gì thì cứ tìm gặp tôi, nhà tôi cách đây 3 căn, có bán đầy đủ mọi thứ có gì cứ qua tìm tôi. " Nói rồi người phụ nữ mỉm cừoi nhìn cậu và cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Hiển Khánh, hắn nhìn kỹ căn phòng một lần nữa và bắt đầu mở cửa tủ, xếp gọn hết đống quần áo của mình vào. Đang loay hoay với đóng quần áo nhiều như đổ đống thì đột ngột chuông điện thoại của hắn vang lên. " Số của phó giám đốc đây mà" nghĩ trong đầu hắn cầm điện thoại lên và bắt máy:

-  " Alo? " Đầu dây bên kia vang lên:" Là tôi đây, mai 6h nhá, nhắn địa chỉ đi mai tôi qua đón cậu " . " Ok được rồi tôi sẽ nhắn " Hiển Khánh nói với giọng bộ đầy miễn cưỡng. 

-" Ok, cậu ngủ ngon! "

-  " Ngủ ngon ", rồi hắn cũng nhanh chóng tắt máy. Nói xong, Hiển Khánh quay đầu lại tiếp tục với đống quần áo này, xếp gọn vào tủ xong hắn lấy ra một bộ đồ ngắn, bước vào nhà tắm và xả nước. Cả ngày trời không được tắm, đối với hắn lúc này mừng như hết lớn, tiếng lách cách của vòi nước cũng làm hắn giảm bớt áp lực trong ngày. Tắm xong hắn bước ra, vội lấy khăn lông lau đầu thật sạch rồi nằm xuống giường, lấy từ trong ba lô ra chiếc máy lap top và mở đống luận án của trường giao còn dở dang, nhanh chóng hoàn tất. Hoàn thành xong hắn đóng chiếc máy laptop, đặt lên bàn và nằm ỳ xuống giường. Cả một ngày trời tới bây giờ mới được ngả lưng, nhưng hắn cũng không vội ngũ, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, quả thật không tin nỗi là mình đã dọn ra khỏi nhà. Nghĩ rồi hắn cũng tự trấn an bản thân: " Từ nay cuộc đời mình sẽ sang một trang mới, sẽ không còn nước mắt nữa" nói xong hắn cũng lập tức nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, cơn mệt mỏi lúc này cũng dường như không còn, rất nhanh chóng hắn cũng chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, Hiển Khánh thức dậy với một niềm hào hứng căng tràn, đúng với suy nghĩ của cậu bát đầu từ hôm nay sẽ sang một trang mới, hắn bật tung cửa sổ, quan sát cảnh vật xung quanh, tiếng lá cây xào xạt, tiếng chim rít rít, còn có cả những tiếng xe cộ đang tấp nập trên đường khiến cho tâm trí hắn thêm cởi mở. Hắn nở một nụ cười và vu vơ hát. Sau khi rửa mặt, hắn vội vàng thay đồ và soạn tập vở bỏ vào ba lô và hăng hái đến trường. Soạn xong, nhanh chóng đeo lên lưng và rời khỏ cửa. Vừa đi ngang qua nhà của cô chủ, đã thấy cô đứng sẵn mỉm cười chào hắn: " Ngủ ngon không cậu " 

- " Dạ ngon, phòng rất tiện nghi " hắn mỉm cười.

-  " Vậy thì quá tốt rồi, cậu đi đâu sớm vậy" " Dạ em đi học" hắn tiếp tục: 

- "À mà từ nay chị đừng kêu em là cậu nữa, nghe xa lạ lắm, kêu chị em hay xưng tên đi cho nó thân mật, em tên Hiển Khánh"

-  " Chị tên Mai", cô chủ nhà nhìn hắn mỉm cười rồi nói tiếp: " Thôi em đi học đi, cần gì cứ gọi chị, được chị sẽ giúp "

-  " Ok , bye chị chiều về em sẽ ghé mua hộ chị mấy món đồ linh tinh, nhìn mới nhớ em chưa mua bột giặt, dầu ăn gì hết... " , nói xong hắn cũng nhanh chóng chạy xuống cầu thang rồi bãi xe, hắn dắt chiếc xe ra, đeo tay phone và nhanh chóng chạy đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro