Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đó là một mùa hè đầy ngọt ngào và ấm áp, có lẽ đối với Hiển Khánh đây là một bắt đầu mới, một sự khởi đầu cho hạnh phúc viên mãn sau này ... 

 Ngày ấy, đối với cái mùa hè dường thời gian là vô tận, đã khiến Hiển Khánh nãy ra một ý định là tìm việc làm thêm để viết thời gian và cũng trao dồi cho mình thêm một ít kinh nghiệm. 

Đã là sinh viên năm 2 của một trường Đại học lớn nhưng sự tiếp xúc và trải đời đối với Hiển Khánh chỉ như một con số 0 bởi lẽ đơn giản là gia đình hắn vô cùng bảo bọc và thương yêu đứa con duy nhất của mình. Rồi hắn cũng quyết định xin mẹ ra ngoài kiếm việc làm, Gia đình Hiển Khánh thì đương nhiên sẽ không tán thành vì đối với họ tiền bạc không thành vấn đề và điều quan trọng là họ không muốn đứa con duy nhất của mình phải chịu cực. Nhưng rồi sự kiên quyết và thuyết phục của Hiển Khánh cũng làm cho mẹ hắn xiêu lòng. Hắn nộp đơn xin việc vào làm tại một công ty tiếp thị, công việc không quá khó chỉ đòi hỏi sự lanh lợi và chịu khó một chút. Nói không ngoa thì công việc như là một người sinh viên đi thực tập bình thường chỉ có điều là không đúng chuyên môn của Hiển Khanh đang học . 

Ngày đi làm đầu tiên, Hiển Khánh đi làm với một tư thế hoàn toàn chỉnh tề, hắn dậy từ rất sớm tắm rửa sạch sẽ và khoát lên mình bộ sơ mi trắng cùng với quần tây lịch thiệp. Hắn dắt chiếc xe máy nhỏ và chạy ra khỏi cửa với một niềm vui nhẹ nhàng, vừa chạy xe hắn vừa hát ca như một người điên, và rồi " Ách" một tiếng va chạm xe khiến cho Hiển Khánh té xuống đường, chiếc xe BW màu đen mở cửa ra và một chàng thanh niên cao ráo chạy tới :" Cậu có bị sao không" Hiển Khánh ngước mặt lên mắng xối xả vào mặt hắn :" Có thấy đường không, như ăn cướp vậy " " Tôi xin lỗi " hắn gãi đầu vô cùng ân hận "Xin lỗi gì , đụng người ta nói xin lỗi rồi xong sao " Loay hoay mãi hắn móc trong túi ra một sắp tiền và đưa cho Hiển Khánh, lúc này tâm can Hiển Khánh như nóng rực lên giựt lấy sắp tiền quăng vào mặt hắt: "Đừng nghĩ dùng tiền có thể giải quyết tất cả, tôi không cần!" Lúc này hắn cũng không muốn nhún nhường nữa quát vào mặt Hiển Khánh :" Tôi đã xin lỗi , đã bồi thường cậu cũng không chịu vậy thì tự mà lo liệu tôi đì đây" Nói xong hắn lên xe và chạy tít đi, thấm thoát chỉ còn thấy những đám khói nhỏ do bô xe tạo ra. Hiển Khánh tự hứa với lòng nếu gặp lại sẽ không để yên cho hắn. Rồi cái suy nghĩ đó cũng nhanh dập tắt hắn vội dựng xe lên và nhanh chóng chạy đến chỗ làm. Vừa đến chỗ làm Hiển Khánh được giới thiệu và đưa đến phòng nhân sự, công việc ở đây rất đơn giản chỉ cần đánh máy và in tài liệu theo những gì cấp trên giao xuống thực sự không khó đối với hắn. Và ngày đi làm đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua mà không gặp nhiều trở ngại giúp Hiển Khánh nhanh chóng tiếp thu với công việc, và rồi ngày 2 ngày 3, 4, 5 cũng dần dần trôi qua. Hôm đó là cuối tuần, trưởng phòng nhân sự bất ngờ gọi mọi người lên phòng họp và trao đổi một tí công việc. Mọi người nhanh chóng nghe lệnh và sớm chốc đã xuất hiện ở phòng họp, Cô trưởng phòng bước vào cùng với một người đàn ông cao ráo, lịch thiệp, bộ dạng rất thanh lịch và đẹp trai. "Hả" miệng của Hiển Khánh lúc này không thể to hơn cùng với vẻ mặt bất ngờ " Là hắn sao" quả thật không sai, tên hôm nọ va chạm xe cộ với Hiển Khánh đây mà. Hắn chậm rãi bước vào, cô trưởng phòng lướt nhìn toàn bộ nhân viên trong phòng từ từ nói :" Đây là Nhật Thần, phó giám đốc công ty mới từ nước ngoài trở về, ừm... Đang cần tìm một người sẽ làm trợ lý ngoài giờ cho giám đốc, nói là trợ lý nhưng công việc không quá khó chỉ cần đi chơi với phó giám đốc và giới thiệu cho anh những thú vui ở Sài Gòn thôi." Nhật Thần rảo bước đưa cặp mắt tinh anh của mình quan sát toàn bộ căn phòng, hắn để ý có một cậu bé đang úp mặt xuống bàn tỏ vẻ lo sợ. Hắn nhìn thật kỹ bộ dạng trong quen quen, thoáng chút đã nhận ra Hiển Khánh chàng trai kêu ngạo hôm trước đây mà, Hắn đưa mắt nhìn về phía cô trưởng phòng chỉ tay vào Hiển Khánh: " Tôi chọn người này " trong lúc đang loay hoay không biết hắn đã chọn ai Hiển Khánh ngước mặt lên dường như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về mình, lúc này trên chán của Hiển Khánh cũng đã lắm tắm mồ hôi, hắn không dám nhìn lên và rồi người nhân viên kế bên lay người hắn: "Giám đốc gọi cậu kìa", lúc này Hiển Khánh mới tin vào sự thật từ từ đứng lên, chân hắn dường như đã không đứng nổi lắp ba lắp bắp nói: " Tôi... Tôi, à thôi không có thời gian tôi đ làm rồi phải đi học, ơ... Tôi thật sự không có thời gian xin lỗi giám đốc, à... Phó giám đốc ", lúc này nhìn bộ dạng lúng túng của hắn khiến Nhật Thần không chịu nỗi cười thầm trong lòng: "Tôi không cần hết thời gian của cậu, chỉ cần lúc nào cậu rãnh là được". " Tôi ... Tôi " lúc này hình như Hiển Khánh không thể từ chối vừa định mở miệng Nhật Thần vội cắt lời : " Đồng ý rồi chứ gì, được rồi cuộc họp kết thúc, cám ơn mọi người! " nói rồi hắn mỉm cười một cái nhẹ, mọi người nhanh chóng đứng lên và chuẩn bị rời phòng, Nhật Thần bước tới nói khẽ vào lỗ tai của Hiển Khánh: " Chút tan sở lên phòng phó giám đốc gặp tôi", nói rồi hắn cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Vẻ lo sợ lúc này hiện rõ lên mặt Hiển Khánh, hắn vừa nghĩ đến chuyện hay là nghĩ làm rồi lại nghĩ lại khó lắm mới kiếm được một công việc như thế này rồi cũng tập chấp nhận. Tan sở ... Lúc này Hiển Khánh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bỏ vào ba lô, lúc này hắn mới bắt đầu trở lại cảm xúc lo sợ nghĩ bậy bạ trong đầu những hành động trong đầu: " Hắn sẽ đánh đập mình ... Hắn sẽ ... Sẽ ... " trong đầu đang suy nghĩ những cái ý nghĩ ghê tợn đó thì khẽ một bàn tay nhẹ đặt lên vai hắn: " Hiển Khánh tan sở rồi, về mau " 

-  " Tôi, tôi phải lên phòng gặp phó giám đốc " trên mặt Hiển Khánh rõ ràng bộc lộ cảm xúc lo sợ. " Ồ, vậy thì tôi về trước bye bye " nói rồi trong phút chốc tên nhân viên cũng nhanh chóng rời khỏi công ty. Lúc này Hiển Khánh mới từ từ tiến đến hành lang đi thật chậm thật chậm đến phòng của Nhật Thần, lúc Hiển Khánh đứng trước cửa phòng của hắn vẫn không rời bỏ những cái suy nghĩ ấy và rồi bàn tay cũng gần chạm đến cửa. Chưa kịp gõ thì lúc này từ trong phòng của hắn vang lên: "Vào đi", Hiển Khánh nhẹ nhàng mở cửa và từ từ bước vào, hắn không dám mở lời dường như căn phòng lúc này trở nên im lặng. Không khí âm u lúc này ngột ngạt đến mức làm cho Hiển Khánh không thở nỗi, rồi cũng mở lời: " Phó giám đốc cho gọi tôi ", Nhật Thần nhẹ nhàng đóng màn hình laptop lại và nhìn Hiển Khánh một hồi lâu: 

- " Thực ra, tôi là một người công tư phân minh, chỉ cần cậu làm đúng công việc tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu ", Hiển Khánh thở phào nhẹ nhõm lúc này mới thoải mái với hắn một chút, hắn vội tiếp lời: "À, chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi, lúc đó là do tài xế lái" " À không sao, chuyện đó tôi quên rồi " Hiển Khánh cũng đáp trả nụ cười của hắn và đưa tay vò vò đầu. Hắn lấy một tờ giấy ra đưa cho Hiển Khánh và nói: " Viết thời gian biểu của cậu vào đây, khi nào cần tôi sẽ gọi" Hiển Khánh cầm lấy tờ giấy nghĩ một hồi lâu và đặt lại nó xuống bàn: " Tôi rãnh vào mỗi tối thứ 3, thứ 6 và chủ nhật, khi nào cần cứ gọi tôi sẽ giúp. " " Ok, vậy tối mai dẫn tôi đi ăn nhé " Hắn mỉm cười nhìn Hiển Khánh. " Ừ " rồi mìm cười nhìn hắn nói tiếp: " Không còn việc gì thì tôi đi về đây " " Để tôi đưa cậu về, dù gì tôi cũng đã xong" " Ồ, không cần đâu hôm nay tôi có đi xe " Hiển Khánh cự tuyệt " Vậy thì về cẩn thận " nói rồi hắn đứng lên mở cửa cho Hiển Khánh: " Hẹn mai gặp lại! ". Rồi phút chốc bóng Hiển Khánh cũng từ từ rời khỏi hành lang. Tối đó Hiển Khánh về đến nhà, vừa bước tới cửa đã nghe tiếng la hét từ trong nhà trong đầu Hiển Khánh lúc này cũng không quá bất ngờ: " Thôi lại nữa rồi", có lẽ từ nhỏ hắn đã sớm quen với việc này, Cứ cách ngày là ba mẹ hắn lại tranh cãi xảy ra mâu thuận, diếc rồi cũng thành quen. Sống trong một gia đình có điều kiện nhưng không mấy hạnh phúc cũng khiến cho hắn chán nãn và đã có lúc muốn rời khỏi nơi này. Vừa dựng xe bước vào nhà thì hắn đã nghe một trận chửi từ ba hắn: " Về rồi đó hả, bộ nhà này có thiếu điều kiện để mày phải đi ra ngoài xin việc làm, cho người ta xem thường gia đình này hả" "Con đã xin phép ba mẹ, và mẹ đã đồng ý, con đi làm vì con muốn tập tính tự lập chứ không phải muốn nói với thiên hạ là nhà này không có điều kiện" Hiển Khánh bắt đầu không kiềm nỗi. " Còn trả treo " nhìn qua mẹ Hiển Khánh: " Bà dạy con như vậy hả " " Ba đừng đổ lỗi cho mẹ, ngày nào ba bực bội gì cũng đem trút hết toàn bộ về nhà, nhà này không phải để ba cứ vui là về ăn cơm, không vui thì về nhà gây sự " Nói xong mắt của Hiển Khánh cũng bắt đầu ươn ướt rồi bỗng một cái "Bốp" cái tán từ ba hắn như trời giáng đã khiến Hiển Khánh không kiềm nỗi nước mắt, hắn vội lau nước mắt chạy lên phòng và đóng sập cửa lại. Ba hắn chừng mắt nhìn mẹ hắn và tiếp tục quát: " Bà chìu chuộng nó miếc hôm nay sinh ra thế này, về nhà là chửi cha chửi mẹ đẹp mặt quá mà". Mẹ Hiển Khánh lúc này cũng không ngăn được những dòng nước mắt chạy vội lên cầu thang đập thật mạng vào cửa phòng Hiển Khánh: " Khánh, Khánh mở cửa cho mẹ " không một tiếng đáp trả chỉ nghe loáng thoáng những tiếng hít hít từ trong phòng. "Mở cửa cho mẹ đi, Khánh " nói rồi mẹ hắn vẫn không ngừng đập cửa. " Mẹ về phòng đi, con không sao đâu" tiếng nói ươn ướt của Hiển Khánh dội ra từ căn phòng im tin tít. " Vậy mẹ về phòng con đừng giận ba, do áp lực công việc, con đừng khóc nữa, mai sẽ ổn thôi " Hiển Khánh thừa biết đó chỉ là những lời tự an ủi củ mẹ vì chuyện này không phải chỉ mới xảy ra một lần, nghĩ rồi nước mắt Hiển Khánh vẫn không ngừng rơi, mỗi lúc mỗi nhiều, nhìn thấy chiếc tủ quần áo được mở tung ra khiến trong đầu Hiển Khánh lúc này đã nảy ra một ý định táo bạo. Hắn sẽ bỏ nhà đi, đã rất nhiều lần trong đầu hắn nghĩ đến chuyện này nhưng đã có khi nào làm được đâu. Phân vân một chút rồi Hiển Khánh cũng lau vội nước mắt hắn đứng lên và tiến tới tủ quần áo quào quét hết tất cả dục xuống giường. Hắn chui xuống gầm tủ lôi từ trong đó ra một chiếc va li to đùng, nhanh chóng liệng hết đóng quần áo kia vào mà không cần xếp. Hắn thu dọn dường như toàn hết đồ đạc kể cả giày dép, tập sách. Trong phòng lúc này mọi thứ dường như trống rỗng, tất cả đã gói gọn trong chiếc va li to đùng của hắn cùng với một chiếc ba lô nhỏ. Thu xếp xong, hắn ngước lên đảo mắt nhìn loại toàn bộ căn phòng rồi tắt đèn từ từ bước ra. Tiến xuống cầu thang tiếng " lịch kịch " của chiếc va li đã dường như làm mẹ hắn tỉnh giấc. Bà mở tung cửa phòng ra bước xuống nhìn thấy điều không hay vội chạy xuống cầu thang níu tay Hiển Khánh lại: " Con đi đâu giờ này" Hiển Khánh nhìn mẹ mình không cầm được nước mắt: " Có lẽ con không thể sống như vậy nữa con cần dọn ra ngoài ở một thời gian " . " Con đi đâu " bà nhìn kỹ Hiển Khánh. " Con dọn ra nhà bạn ở, một thời gian thích hơph con sẽ trở về mẹ đừng lo." " Đi ra ngoài rất khổ, con sẽ không sống nỗi đau ở lại với mẹ đi, đừng đi mà " trên mắt bà ta lúc này cũng rưng tưng. " Mẹ đừng lo con ở nhà bạn, gia đình bạn đó rất tốt với con, xem con như con ruột" nói rồi hắn đưa tay lên vội lau hai dòng nước mắt trên má mẹ mình. Có lẽ đây là lời nói dối đầu tiên hắn nói với mẹ, bởi hắn còn chưa biết trước được mình sẽ đi đâu. " Nếu con đã quyết định thế thì đợi mẹ một chút!" Nói xong bà nhanh chóng chạy nhanh lên phòng. Hiển Khánh lúc này quan sát lại ngôi nhà một lần nữa và vẫn chưa tin là có ngày mình sẽ rời bỏ nơi đây. Đang loay hoay nhìn tấm hình gia đình được treo trên tường thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn: " Đây là ít tiền con cầm ra ngoài mà xoay sở cần thêm cứ gọi mẹ... ", Hiển Khánh lắc đầu: " Con không cần, con ở hộ nhà bạn đã có gia đình bạn lo" " Không ai cứ để con làm phiền quài, cầm đi lúc cần lấy ra mà xài, nếu không mẹ sẽ không để con đi" nói rồi bà nhanh chóng nắm lấy bàn tay Hiển Khánh nhét hết mớ tiền ấy vào. "Mẹ ở lại bảo trọng, con sẽ về thăm mẹ" Hiển Khánh không cầm được nước mắt ôm lấy mẹ hắn lần cuối, và nhanh chóng kéo va li ra khỏi cửa. Chỉ trong vài phút bóng Hiển Khánh cũng dần dần rời khỏi căn nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro