Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Chương 7: Có chút trắc trở - Anh lại càng yêu.

Một tuần sau, lúc đó đã 7 giờ tối, bố mẹ Tuấn Trác bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Cậu ta rất vui khi gặp bố mẹ. Trác hỏi:

- Bố mẹ vừa về ạ?

Ông Tuấn Khôi - bố của Tuấn Trác đáp:

- Ừ bố mẹ vừa mới về.

Bà Tuyết - mẹ của Tuấn Trác nói:

- Con vào nhà bố mẹ có chuyện muốn nói.

Mặt bà khá nghiêm túc. Tuấn Trác cũng không hiểu cớ gì. Ông Khôi nhìn Tuấn Trác rồi gật đầu một cái, ý muốn nói "cứ nghe mẹ con đi".

Bước vào nhà bà đập tay xuống bàn với vẻ giận dữ:

- Trác, cậu có còn coi tôi là mẹ nữa không, sao cậu lại làm cái chuyện mất mặt đấy chứ.

Tuấn Trác vẫn chưa biết chuyện gì:

- Mẹ nói gì con không hiểu?

Bà Tuyết trợn mắt nhìn Tuấn Trác:

- Sao cậu bỏ cái Hà Khánh để yêu cái thứ nửa người nửa ngợm đấy hả, cậu nói cho mẹ nghe.

Bây giờ Tuấn Trác mới hiểu vấn đề. Thì ra câu chuyện tình yêu giữa cậu với Anh Sở đã đến tai bố mẹ. Tuấn Trác nhẹ nhàng nói:

- Nhưng con không có tình cảm với Hà Khánh thì làm sao đến với nhau được. Chuyện bố mẹ hứa hôn chúng con với hai bác bên kia con đâu có biết. Với lại chuyện đó cũng đã từ lâu rồi mà.

Ông Khôi nói đỡ:

- Chuyện từ xửa từ xưa, lúc ấy chúng ta cũng nói vui với nhau thôi, chứ đâu cần câu nệ.

Bà Tuyết quát:

- Ông thì biết cái gì. Tôi có mình nó là con, mà nó lại là đứa nối dõi hương hỏa gia đình, giờ nó không sinh con đẻ cái thì bàn thờ sau này giăng đầy mạng nhện à?

Tuấn Trác nhanh nhẹn nói:

- Ai bảo với mẹ là con không sinh con đẻ cái. Sợ mẹ lúc ấy bế không xuể thôi.

Bà Tuyết:

- Cậu yêu cái thằng quỷ đấy thì sinh đẻ kiểu gì... ối giời ơi là giời ơi... thật bất hạnh mà.

Tuấn Trác nói:

- Mẹ là con người hiện đại mà không biết là bây giờ nhiều cách sinh con phi chính thống hả? Con đảm bảo với mẹ là sớm muộn mẹ cũng có cháu bế.

Ông Khôi:

- Mà kể ra lúc chết rồi thì còn biết cái gì đâu mà hương với chả hỏa, lắm chuyện. Tôi là tôi ủng hộ cái gọi là tình yêu chứ không có hứa với chả hôn gì cả.

Tuấn Trác cười:

- Bố đúng là số một.

Bà Tuyết vừa nói vừa giả khóc:

- Hai bố con nhà ông cứ chống lại tôi đi, thôi thì để tôi chết đi cho mấy người muốn làm gì thì làm.

Ông Khôi:

- Lại giở cái thói dọa nạt tôi rồi...

Tuấn Trác chen lời:

- Sao mẹ lại nói vậy chứ, con với bố lúc nào cũng yêu thương mẹ, mẹ là nhất luôn. Mà bố mẹ đi về mệt rồi, bố mẹ tắm rửa rồi nghỉ một lát con sẽ đưa bố mẹ đi ăn tối.

Ông Khôi:

- Thế bà Tư (người giúp việc) đâu sao không nấu bữa tối?

Tuấn Trác:

- Sức khỏe của bà ấy không được tốt nên xin nghỉ một thời gian.

Ông Khôi:

- Nhưng con cứ thường xuyên ra ngoài ăn thế này thì sao bảo đảm sức khỏe.

Tuấn Trác:

- Chàng dâu của bố mẹ thường xuyên gọi cho con và chỉ con nấu ăn. Chỉ đến đâu con làm tới đó, dù không ngon nhưng cũng nuốt tạm được, hì.

Bà Tuyết:

- Ai đã đồng ý mà dâu với rể...

Ông Khôi:

- Sau này tôi với mình hưu tức rồi cũng phải an phận tuổi già. Có đứa con dâu nó đỡ đần chẳng tốt hơn à.

Bà Tuyết:

- Nhưng tôi không chấp nhận một thằng con trai làm dâu nhà này.

Nói rồi bà đứng phắt dậy, không quan tâm đến chuyện gì nữa. Ông Khôi nói với Tuấn Trác:

- Mẹ con khó tính bên ngoài vậy chứ bên trong đã chấp nhận rồi.

Tuấn Trác:

- Sao bố biết?

Ông Khôi:

- Bố là chồng bà ấy là lại. Mà yên tâm, có bố ủng hộ đây rồi, cố lên!

Tuấn Trác mừng rỡ:

- Con cảm ơn bố...

Tắm rửa xong, bà Tuyết nói với Tuấn Trác:

- Giờ mẹ không muốn ra ngoài ăn, cậu nấu bữa tối cho mẹ đi.

Tuấn Trác ngạc nhiên:

- Mẹ thật sự muốn ăn cơm con nấu ạ?

Bà Tuyết:

- Mẹ muốn xem thằng quỷ quái kia nó chỉ cậu nấu nướng như thế nào.

Tuấn Trác cười có vẻ rất khoái trí. Bà Tuyết dường như đã dễ chịu hơn rồi, sớm muộn bà cũng chấp nhận Anh Sở làm dâu họ Hoàng Tuấn. Tuấn Trác nhanh nhẹn xuống bếp làm cơm, nhìn còn hơi vụng về nhưng ít ra cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cơm dọn ra, bà Tuyết gắp thử một miếng thịt, bà nhẩm nhẩm trong miệng một lúc rồi nói:

- Thịt vẫn còn hơi dai, nước sốt hơi mặn... nhưng vậy là cũng chấp nhận được.

Ông Khôi nói:

- Thằng dâu nó giỏi đấy. Thằng Trác từ một đứa không biết nấu ăn bây giờ đã biết nấu nhiều món cũng khá phức tạp. Duyệt.

Bà Tuyết bĩu môi:

- Chưa gì đã nhận dâu với rể rồi, thật là không ra làm sao.

Ông Khôi và Tuấn Trác mỉm cười rồi không nói thêm gì. Ăn cơm xong, Tuấn Trác mới gợi ý:

- Ngày mai con dẫn Anh Sở về nhà mình nha.

Ông Khôi nói:

- Bố mẹ về chơi nhà ngoại độ ba ngày mới về. Con cứ dẫn nó về chơi rồi bố mẹ về sau.

Tuấn Trác:

- Vâng bố.

Sáng hôm sau Tuấn Trác đánh xe ra Hà Nội đón Anh Sở. Họ quanh quẩn đây đó, đến 6 rưỡi tối thì về đến nhà Tuấn Trác. Cậu ta nói:

- Một tuần nay không được gặp em, anh nhớ chết mất.

Vừa nói Tuấn Trác vừa vồ vập Anh Sở, trông như sư tư đói mồi. Anh Sở trách yêu:

- Tuấn Trác... thôi nào... vừa hôn ở nhà em rồi, giờ lại hôn nữa... mà ngày nào cũng gọi face time rồi còn gì.

Tuấn Trác nói:

- Anh yêu em không bao giờ là đủ, hôn em chẳng bao giờ là vừa.

Anh Sở:

- Vậy định để cho em chết rét ngoài này hay sao?

Tuấn Trác:

- Anh xin lỗi, em vào nhà đi.

Anh Sở:

- Bố mẹ anh đi vắng hả?

Tuấn Trác:

- Ba ngày nữa họ mới về, họ muốn gặp em lắm đấy.

Anh Sở:

- Thật Không?

Tuấn Trác:

- Anh đã bao giờ lừa dối em chưa... mà giờ không gian này là của chúng ta, tối nay em không thoát khỏi tay anh đâu.

Ánh mắt Tuấn Trác lúc bấy giờ tràn đầy sự dâm đãng, cảm giác như muốn "lột da" Anh Sở ngay lúc này. Anh Sở nói yêu:

- Đừng hòng.

Chương 8: Màn đêm buông xuống - Em thuộc về anh. (Cảnh báo: nội dung chương có nhiều tình tiết nhạy cảm, nghiêm cấm người dưới 16 tuổi)

Sau buổi tối đầy vui vẻ, màn đêm đã bủa vậy nơi này. Ngoài trời tuyết vẫn giăng, gió vẫn thổi. Bên trong căn nhà ấm áp kia có một đôi tình nhân đang chuẩn bị đi ngủ. Anh Sở vào trước dọn giường, Tuấn Trác rón rén đằng sau ôm trọn Anh Sở trong vòng tay chắc khỏe. Anh Sở cười ngại ngùng, Tuấn Trác nói:

- Em còn ngại gì nữa chứ, giờ em đã là của anh rồi, chống cự sao đây.

Nói rồi, Tuấn Trác đẩy Anh Sở xuống giường, đè cậu ta ra và hôn khắp mặt và cổ. Vừa hôn, tay Trác vừa lần vào trong áo để thưởng thức cái cơ thế nóng ấm, mềm mại kia của Anh Sở. Rồi cậu ta lại lần tay xuống quần của Sở, có lẽ là lần đầu nên Sở hơi nhột. Môi vẫn quyện môi, thấp thoáng có thể thấy lưỡi của họ quắn quéo vào nhau như hai con rắn. Họ thay nhau cởi áo, lột quần cho đối phương, chỉ giữ lại chiếc quần lót, quả thực thân thể của Tuấn Trác tuyệt đẹp. Là dân tập gym nên các khối cơ của cậu ta lộ ra thấy rõ, nó rất săn chắc và gợi cảm, các đường gân nổi nhẹ tỏa khắp hai cánh tay, điều đó càng làm tăng thêm sự dẻo dai, khỏe mạnh. Với đôi tay này, thử hỏi Anh Sở phải thoát làm sao. Còn thân thể Anh Sở thì đẹp theo kiểu đối lập với Tuấn Trác, nó vẫn hiện hữu nét nam tính nhưng lại rất mềm mại, nuột nà. Da cậu ta rất trắng, chân chỉ lưa thưa mấy sợi lông, đặc biệt là cặp mông khá nảy nở, đẫy đà. Họ sờ soạng khắp thân thể nhau, hôn khắp cơ thể nhau. Tuấn Trác không kìm nỗi sự thích thú:

- Người em đẹp thật đấy, rất ngọt ngào và ấm áp, lại còn thơm nữa.

Anh Sở vừa thở mạnh vừa nói:

- Thân hình anh cũng bốc lửa lắm đấy, em muốn sở hữu nó đời đời kiếp kiếp.

Tuấn Trác giờ như con sử tư hung dữ, còn Anh Sở như chú thỏ non yếu ớt. Ngọn lửa dâm dục của Trác mỗi lúc bùng lên một mạnh, cậu ta đã lột phăng chiếc quần mỏng mảnh cuối cùng trên người Anh Sở, rồi lại tự lột chiếc quần lót của mình ra. Hai cơ thể trần truồng như nhộng quấn lấy nhau, từng nhịp thở pha lẫn chút tiếng rên của dục vọng len lỏi trong không gian tĩnh lặng. Hơi ấm từ máy sưởi cũng không ấm bằng đôi tình nhân kia. Tuấn Trác lúc ấy mới di chuyển miệng từ môi Anh Sở dần dần xuống ai chấm thịt trên ngực, rồi xuống bụng, xuống rốn và đến cái vật đang cứng cáp ở kia. Nó vỏn vẹn 17cm, không phải dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, trông cũng bỏng bẩy, cuốn hút. Tuấn trác hôn nhẹ nó, rồi đưa nó vào trong miệng, từ từ thưởng thức nó trong sự khoái cảm. Anh Sở thì sung sướng quá mức nên không kiềm chế được những tiếng rên đầy hoang dại, nghe vừa dẫm đãng lại vừa kích thích. Giờ Tuấn Trác lại nằm ngửa ra, Anh Sở đè lên hôn lấy hôn để bầu ngực vạm vỡ của Tuấn Trác. Rồi cậu ta bỏ qua khâu hôn bụng, chạm rốn, miệng lần đến thẳng cái vật gân guốc chừng 20cm đang giật nhẹ từng hồi kia. Vật đó đã rỉ ra một thứ gì đó nhơn nhớt như huyết nha đam, Anh Sở mặc kệ, bất chấp chất nhờn đó có độc tố hay không. Cậu chậm rãi nuốt trọn cái vật gân guốc kia, từng hành động rất nhẹ nhàng, khoan thai nhưng cũng đủ để Tuấn Trác thở ra từng đợt gấp gáp. Không chịu được nữa, Trác vật ngửa Anh Sở ra, đè xuống rồi nhấc hai chân cậu ta lên, cúi xuống thưởng thức nốt bông cúc hoa mi đang chờ đợi con ong khổng lồ tới hút mật. Anh Sở vừa rên vừa nói:

- Kì lắm Tuấn Trác, chỗ đó không sạch sẽ...

Rồi lại chìm vào trong khoái cảm. Tuấn Trác vẫn không quên đáp lại:

- Tất cả những gì thuộc về cơ thể em anh đều muốn sở hữu, ngay cả chỗ này...

Được một lúc thì Tuấn Trác ngẩng lên và không quên hỏi Anh Sở:

- Em sẵn sàng chưa?

Anh Sở không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ. Rồi sau đó Tuấn Trác đưa con ong khổng lồ vào hút mật đóa cúc họa mi kia. Vì là lần đầu nên Anh Sở cảm thấy đau, Tuấn Trác càng đưa vào sâu thì Anh Sở càng rên lớn:

- Ơ... ơ... em đau, anh từ từ thôi...

Tuấn Trác cũng hiểu điều đó, cậu ta đưa đẩy rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, tránh để cậu thụ nhỏ của mình bị tổn thương. Tuấn Trác có nói một câu nhằm trấn an:

- Nếu thấy đau quá thì bảo anh dừng lại...

Anh Sở lắc đầu:

- Không, em có cảm giác thích rồi...

Nghe thấy câu này, Tuấn Trác như diều hâu vớ phải gà con. Cậu ta mỗi lúc một sung, mỗi lúc một mạnh khiến Anh Sở rên la từng hồi vì sung sướng, chắc cũng kèm thêm cảm giác đau. Trác vừa thúc giục con ong, vừa hôn ngấu hôn nghiến Anh Sở. Chừng 20 phút sau, con ong của Tuấn Trác như đã no mật, muốn nhả mật ra. Cậu ta hỏi Anh Sở:

- Anh cho vào trong nhé?

Anh Sở gật đầu, cứ thế là mật ong xối ào ào bên trong đóa cúc họa mi kia. Cả hai người đều thở mạnh vì đã trải qua một cuộc ái ân đầy mãnh liệt. Tuấn Trác đưa ong ra, mật ong nhiều đến nỗi ứa rất nhiều ra ngoài bông cúc họa mi, chảy cả xuống đệm. Đúng lúc đấy con ong của Anh Sở cũng nhả ra từng đợt mật, dải đầy từ ngực mà xuống bụng. Sau đó Anh Sở toan vùng dậy đi tắm thì Tuấn Trác ngăn lại:

- Tắm đêm có hại lắm đó, để anh lau sạch sẽ rồi chúng ta đi ngủ.

Anh Sở:

- Nhưng người em dơ cả rồi.

Tuấn Trác cười:

- Tinh hoa cả đấy, dơ gì. Nào lại đây anh làm sạch cho.

Rồi hai người lấy giấy lau sạch sẽ cơ thể cho nhau, đêm đó họ ngủ trong tình trạng khỏa thân. Trước khi ngủ, Tuấn Trác không quên nói một câu đầy sến sẩm:

- Em tuyệt vời lắm đó, cho dù nhân gian có âm ngàn độ, nhưng cũng không đủ lạnh để đóng băng trái tim anh, bởi vì nơi đó có em ngồi đốt lửa, đốt lửa để nhen nhóm một tình yêu vĩnh hằng. Anh yêu em, yêu em rất nhiều Anh Sở à. Ngủ ngon nhé!

Anh Sở bĩu môi đáng yêu:

- Đồ lẻo mép, em cũng rất yêu anh, ngủ ngon nhé chàng trai tuyệt vời của em!

Rồi họ chìm vào giấc ngủ, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời mặc dù đã ngủ say. Không biết trong đêm đó họ có "lâm trận" lần nữa không, cái đó phải hỏi thổ địa.

Chương 9: Em gặp mẹ anh - Đã gây ấn tượng.

Hôm ấy bà Tuyết và ông Khôi từ quê ngoại về. Vừa bấm chuông, Tuấn Trác liền ra mở cổng.

- Con chào bố mẹ, bố mẹ đi chơi có vui không ạ?

Bà Tuyết:

- Nhìn thấy mặt cậu là tôi lại hết vui rồi.

Tuấn Trác cười và gãi đầu.

- Mẹ này, thôi bố mẹ vào nhà đi ạ, cơm trưa vợ con đã chuẩn bị cả rồi.

Bà Tuyết và ông Khôi đều tròn mắt. Bà Tuyết hỏi Trác:

- Cái thằng quỷ đó nó đang ở đây à?

Tuấn Trác:

- Con dâu mẹ đó, quỷ quái gì chứ, hôm con chẳng bảo đón cậu ấy về ra mắt bố mẹ còn gì.

Ông Khôi:

- Nào, để ta vào xem dâu con nó chỉn chu đến đâu nào.

Bố mẹ Tuấn Trác vừa bước vào, Anh Sở đã đứng đàng hoàng, cổ vẫn đeo tạp dề cúi đầu chào lễ phép:

- Dạ con chào hai bác, hai bác đi cất đồ để con dọn cơm ạ.

Ông Khôi bà Tuyết đứng thẫn thờ một lúc, họ thẫn thờ vì gương mặt của Anh Sở vừa đẹp lại vừa dễ mến, cậu ta lại có ưu điểm là giọng nói rất hay và ấm áp do thừa hưởng nguồn gen của người Hà Nội gốc. Ông Khôi mới đáp lại:

- Bác chào con, làm phiền con rồi.

Bà Tuyết buột miệng:

- Phiền hà cái nỗi gì, làm dâu là phải làm việc nhà chứ còn gì nữa.

Cả nhà ngạc nhiên cực độ.

Tuấn Trác vừa cười vừa nói:

- Mẹ đã đồng ý rồi ạ?

Ông Khôi:

- Bà vừa nói cái gì?

Bà Tuyết ngại quá liền phớt lờ:

- Thôi để tôi đi cất đồ.

Ông Khôi nhìn Tuấn Trác gật đầu một cái. Trong bữa ăn cơm, bà Tuyết và ông Khôi rất hài lòng về mâm cơm, vừa đẹp mắt mà lại vừa ngon. Ông Khôi khen ngợi:

- Con nấu ăn ngon lắm đó Sở, thực sự là rất ngon.

Tuấn Trác cười:

- Vợ con nấu mà lại

Bà Tuyết đằng hắng một tiếng, ông Khôi nhanh miệng:

- Nhưng vẫn thua bác gái một chút.

Tuấn Trác nhanh miệng không kém:

- Nhưng mẹ nấu vẫn là ngon nhất.

Rồi bà Tuyết ngỏ lời hỏi Anh Sở:

- Thế bố mẹ con làm nghề gì?

Anh Sở từ tốn:

- Dạ bố cháu làm chuyên viên thiết kế nội thất, mẹ cháu làm doanh nhân ạ.

Bà Tuyết hỏi tiếp:

- Thế công việc của con hiện tại là gì?

Anh Sở đáp nhẹ:

- Dạ con đang làm công việc viết lách cho một trang mạng. Thu nhập cũng đủ sống ạ.

Bà Tuyết:

- Con là nhà văn à?

Anh Sở:

- Dạ không ạ, con chưa có viết sách, chỉ viết tản văn, revew truyện và vài việc nhỏ khác cho một trang mạng thôi ạ.

Ông Khôi:

- Con nên viết sách, may mắn sẽ được nổi tiếng và cơ hội kiếm được nhiều tiền cũng cao hơn.

Anh Sở cười:

- Dạ vâng ạ, con cũng muốn ra một cuốn sách, nhưng giờ con chưa sắp xếp được thời gian.

Ông Khôi toan nói thì bà Tuyết chen vào:

- Mà chuyện con với thằng Trác thì gia đình bên đó biết chuyện chưa?

Anh Sở nhanh nhảu đáp:

- Dạ biết rồi ạ.

Tuấn Trác bất ngờ:

- Em nói cho bố mẹ em biết rồi hả, rồi bố mẹ em có phản đối không?

Dường như đến Tuấn Trác cũng không biết chuyện tình yêu của hai người đã được Anh Sở trình với bố mẹ cậu ấy. Anh Sở cười:

- Mấy lần bố mẹ em kêu em gọi anh tới nhà em chơi nhưng em chưa nói với anh.

Tuấn Trác nheo mày:

- Sao không nói cho anh biết?

Anh Sở:

- Chẳng phải anh đang bận việc còn gì.

Bà Tuyết gặng hỏi:

- Thực sự là bố mẹ con không có chút phản đối nào sao?

Anh Sở đáp:

- Dạ không ạ, bố mẹ con khá hiện đại nên rất thấu hiểu giới tính cũng như tâm tư tình cảm của con. Có lần mẹ con còn đùa "thằng nào nó vớ phải con thì xấu cái mặt nó", bố con cũng a dua theo "mẹ con nói đúng đấy, con cái chả nước cái nết gì", hì.

Cả cả Tuấn Trác nghe thấy cũng tủm tỉm cười. Bà Tuyết gần như đã chấp nhận Anh Sở. Bởi cũng tại cậu ta khéo mồm lắm cơ. Chưa kể lại nấu ăn rất khéo nữa.

Ăn xong cơm, bà Tuyết hỏi Anh Sở một câu không biết là có ý gì:

- Trong các vị dâu, chuối, nho,... thì con thích vị gì nhất?

Anh Sở cũng hồn nhiên đáp:

- Dạ con thích vị chuối nhất.

Bà Tuyết:

- Ừ, con với thằng nghịch tử của bác đi nghỉ trưa đi.

Tuấn Trác:

- Mẹ này...

Rồi đôi nào về phòng đôi ấy. Vào phòng, Tuấn Trác liền ôm chầm lấy Anh Sở, hôn khắp cổ. Cậu ta còn nói:

- Không ngờ vợ anh lại khéo miệng thế, nấu ăn thì quá tuyệt luôn, em đã gây ấn tượng rất tốt với bố mẹ anh đấy.

Anh Sở:

- Cái anh này, trước mặt bố mẹ cứ vợ vợ chồng chồng, thật là ngại mà. Mà nha, em chưa có đồng ý làm vợ anh nha.

Tuấn Trác:

- Vợ, vợ, vợ, vợ, vợ... vợ anh đáng yêu vô cùng luôn. Mà trước sau gì anh chả lấy được em, chưa kể còn phải sinh con cho anh nữa.

Anh Sở:

- Quá đáng, đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét nhất quả đất.

Tuấn Trác:

- Ghét của nào trời trao của đó, giờ anh lại hứng quá rồi.

Anh Sở:

- Đêm qua anh làm em đau vậy mà còn hứng gì nữa, chả thương em gì cả.

Tuấn Trác:

- Vậy mà có người sướng bất cần cần đời đấy.

Nói rồi cậu đẩy Anh Sở xuống giường, tay chân mơn trớn vô duyên không chịu được. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tuấn Trác ra mở cửa thì thấy bà Tuyết đang đứng đó. Bà giơ một hộp Durex hương chuối ra và nói:

- Đúng vị thằng Sở thích đấy, để dâu mẹ đau là mẹ đánh đòn.

Tuấn Trác cười típ mắt:

- Dạ con cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất trên đời.

Rồi Trác không quên thơm vào má bà Tuyết.... Tuấn Trác đóng cửa phòng, rồi nói với Sở:

- Mẹ anh quan tâm em chưa này, chọn đúng vị em thích luôn, nhưng anh chẳng cần dùng đến nó đâu, haha.

Rồi cậu ta lại đè Anh Sở ra hôn tới tấp. Đúng là nhìn cậu Sở rất gợi cảm, hễ thằng con trai nào nhìn là muốn ăn sống nuốt tươi ngay lập tức. Bảo sao mà tên Tuấn Trác kia không kìm nổi dục vọng mỗi khi chỉ có hai người. Hở ra cái là vồ vập người ta, dùng mà như phá thì cứ cẩn thận.

(Chú ý: mọi người đọc và ủng hộ để tác giả ra phần mới nha... Phần sau Tuấn Trác sẽ xử lí tình địch thế nào, Anh Sở và bánh bèo tranh giành Tuấn Trác ra sao? Mọi người cùng chờ nhé!)

*** Bạn nào đọc thì đừng quên ấn nút theo dõi, bình chọn và comment để thưởng thức những phần truyện nóng hổi nha***











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy