Vết rạn bị lãng quên
Watson chẳng tài nào dự đoán được sự ghé thăm đột ngột của cơn mưa đầu đông. Tiệc rượu trên boong tàu chợt bị hoãn lại, rừng người xô đẩy nhau như bão lũ kéo vào trong. Điềm Văn không quan tâm, lòng y bấy giờ tựa thuỷ triều trào dâng. Y bước đi vội vã và gần như sắp chạy, kéo theo sau là tấm thân cao gầy mỏng manh. Cổ tay bị siết chặt, anh nhăn mày, không biết đối phương muốn đưa anh đi đâu. Alice nhọc lòng, anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, ngập ngừng mãi, anh quyết định im lặng để làm nguôi đi cơn giận âm thầm của người ấy.
Điềm Văn cuối cùng cũng chịu thả anh ra, trong căn phòng khoá trái cửa. Y nhận ra ông trời cũng đang nổi giận giống như y, thét gào mấy trận dữ dội mà y không nghĩ tới. Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà y đã xem kỹ rồi. Nào có cơn mưa nào đâu? Vũ hội loạn lạc, nhạc thì đã ngừng, rượu đổ loang lỗ dưới sàn nhà và hợp đồng của y chắc cũng đã đổ bể.
Điềm Văn không quan tâm, y kéo vali ra, nhét bày bừa mấy chiếc áo đã được chọn lựa kỹ càng mấy hôm trước vào.
Nghe tiếng lạ, Alice cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Sao thế anh?"
Điềm Văn khựng lại, đôi tay dừng giữa không trung. Y không biết nói thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Phải chăng là từ lúc y trông thấy Louis, cái ánh nhìn nội liễm năm xưa mà y khắc ghi bỗng chốc lại ùa về vội vã như cơn ác mộng khiến cho y thoáng sợ hãi một cách dữ dội như thế.
Điềm Văn vơ lấy chiếc măng tô màu cà phê sờn cũ, khoác lên người Alice, rồi y khuỵ gối, nhìn anh một cách thâm tình, y khẽ van nài: "Chúng ta chuyển đến Thuỵ Sĩ đi! Anh thấy nếu ở đó, Catanali sẽ là một thương hiệu có tiếng tăm trong tương lai!"
Alice thoáng trầm ngâm, một lúc sau anh chỉ đáp lại: "Có thứ gì? Có thứ gì lại khiến cho một gã đàn ông hiền từ như anh bỗng chốc lại sợ hãi như thế?"
Điềm Văn cúi gầm đầu, tim y giựt nảy dữ dội, y hoảng loạn, không biết phải nói thế nào. Cái vẻ thuần sự đời vừa nảy của y bỗng nhiên mà biệt tăm biệt tích.
Xuân, hạ, thu rồi đông, đầu tháng hai cho đến khi cánh hoa tuyết nở rộ, Alice thường kể cho y nghe về những cơn ác mộng không rõ nội dung. Nhưng có lẽ trong một thời khắc nào ấy, y nhận ra vết rạn ký ức năm xưa bỗng lại sinh sôi nảy nở một lần nữa mà không có bất kì một chất xúc tác nào. Điềm Văn nghĩ do mình lo lắng mà tưởng bở. Hoá ra không phải, ấy lại chính là điềm báo cho tương lai. Và giờ đây Louis xuất hiện đột ngột giống như con quỷ trong lòng Điềm Văn cuối cùng cũng phá lồng xông ra ngoài.
Alice khẽ đẩy tay y ra khỏi mình, anh đút tay vào trong áo, rụt cổ rồi phủ phàn bảo rằng: "Em sẽ dừng lại ở Italya!"
"Bao lâu?" Đồng tử Điềm Văn đánh loạn xạ. Y nhíu chân mày, hiếm lắm mới nói ra một câu không đầu không đuôi gì như thế.
Alice xoay đầu ra hướng gió thổi, mắt anh đỏ lừ, anh từ từ ngửa cổ, nhắm lại rồi khẽ khàn lắc đầu.
Điềm Văn mất sạch kiên nhẫn, y nghiến răng ken két, tay so thành nắm đấm, y gằn giọng: "Em quen hắn từ khi nào? Ở đâu? Tại sao lúc đó hắn lại ôm em? Sinh! Từ trước tới giờ có bao giờ em để yên cho ai chạm vào em đâu?"
"Em không nhớ."
"Cũng... không biết đã gặp lúc nào."
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro