Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"Đại thiếu gia không thích ồn ào, ngươi theo hầu ở bên cạnh phải thật yên lặng. Đại thiếu gia sai bảo gì thì làm đó, chớ có lắm miệng, nhớ rõ chưa?"

Vóc dáng của Nguyễn Đường vẫn còn chưa nảy nở, khi mẹ cậu đem bán cậu, dù nói là mười sáu nhưng thật ra vóc dáng không đến được mức đó, hơn nữa nhìn còn rất gầy.

Người quản gia nhìn thấy cậu có dáng vẻ nhanh nhẹn, gương mặt như trẻ con với cặp má bánh bao mập mạp, mắt đen sáng ngời khiến người khác yêu thích, hơn nữa lại trầm lặng ngoan ngoãn nên mới quyết định mua cậu về.

Bọn họ từ ngoài cửa đi vào, dẫn Nguyễn Đường đi tắm rửa rồi thay sang bộ quần áo của thư đồng, dọc đường đi, quản gia dặn dò cậu hết lời.

Nguyễn Đường vẫn lặng im không nói. Thế nhưng đầu lại hơi cúi thấp xuống, giống như là đang lắng nghe rất nghiêm túc, Chu An thầm nghĩ trong lòng, đứa bé này có lẽ là thật sự kiệm lời.

Đối với những người khác, kiểu hạ nhân như thế này có chút buồn tẻ thế nhưng giao cậu lại cho Chu Cẩm Thành thì thật sự rất phù hợp.

"Đại thiếu gia sẽ không tùy tiện dạy bảo người khác, thế nhưng nếu có ngày nào đó nổi giận với ngươi thì cũng không được khóc lóc."

Nếu là những hạ nhân khác ở tầm tuổi này sẽ không cần Chu An dặn dò như thế , nhưng Nguyễn Đường thì chưa kể mười mấy năm qua chưa từng phải hầu hạ người khác, vả lại nhìn dáng vẻ lúc mẹ cậu bán cậu đi thì có lẽ ở nhà vẫn là người được cha mẹ thương xót và đùm bọc nuôi nấng, rất có thể sẽ không chịu đựng được tức giận, vậy nên Chu An mới có chút lo lắng.

"Người bỏ bạc ra để mua ngươi về là Đại thiếu gia, sau này ngươi chỉ có thể nghe lời của Đại thiếu gia, những điệu bộ khi ở nhà trước kia không được bày ra nữa. Phải ngoan ngoãn, thì mới..."

"Thì mới có cơm ăn."

Nguyễn Đường lúc này mới tiếp lời.

Chu An liếc mắt nhìn cậu, khóe miệng đứa trẻ hơi mím lại, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Nghĩ tới cha mẹ cậu đã bỏ trốn đi hết thảy, Chu An lại không đành lòng, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Đúng là như vậy, ngươi biết thế là tốt."

Thư đồng lúc trước của Chu Cẩm Thành đã hầu hạ bên hắn từ khi Chu Cẩm Thành mới học vỡ lòng, vốn là đã bán vào Chu phủ làm đầy tớ. Thế nhưng vì gần đây cha mẹ cậu trong tay đã có chút bạc, vậy nên mới tìm tới cửa để chuộc con trai.

Chu phủ lại hiểu rõ tình người nên cũng không muốn làm khó họ. Phu nhân trong nhà liền quyết định để cho thư đồng đấy rời đi, hơn nữa còn đưa lại tiền chuộc để cho cậu ta cưới vợ.

Thế nên thành ra Chu Cẩm Thành lại thiếu đi người hầu hạ bên cạnh.

Phu nhân lo lắng không yên nên đã nhờ Chu An đi tìm một thư đồng khác thích hợp. Lần này họ không muốn tìm một thư đồng nhỏ tuổi bởi vì sợ rằng sẽ giống như lần trước, đợi đến khi trường thành thì cha mẹ lại tới chuộc mất, như nên mới có một chỗ trống này cho Nguyễn Đường.

"Không cần."

Trong thư phòng, Chu Cẩm Thành thậm chí còn không ngẩng đầu mà chỉ nói ra hai chữ ấy rồi mặc kệ cho hai người họ đứng yên tại chỗ.

Chu An cười gượng: "Chuyện này ... Đại thiếu gia còn đang đọc sách, không thể thiếu người hầu hạ ở bên cạnh được, huống hồ chuyện này cũng là do Phu nhân đã có lời dặn dò, nô tài thật sự là..."

"Kẻ trước đây dùng để bắn tin vừa đi đã lại vội vàng đưa tới một kẻ khác. Ta nói thật, trong phòng của Chu Cẩm Thành ta đây chẳng có cái gì là không thể để người khác nhìn thấy, nếu muốn biết gì cứ việc hỏi thẳng ta, không cần phải lăn qua lăn lại kiểu đó."

Chu An liên tục xua tay: "Nào có, nào có, chỉ là một thư đồng đứng chờ lúc thiếu gia đọc sách mà thôi. Đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, sẽ không gây ồn ào đâu ạ. Trước tiên Đại thiếu gia cứ để hắn hầu hạ ở đây, nếu như cảm thấy không hợp ý, ngày mai nô tài sẽ lập tức đổi người cho ngài ạ."

Chỉ trong mấy câu thôi mà hắn ta đã làm thay đổi hết ý của Chu Cẩm Thành, nói rằng cứ để Chu Cẩm Thành dùng người này trước, sau đó lùi lại, bước vài bước thật nhanh về phía những cây ngô đồng rậm rạp thấp thoáng ngoài thư phòng. Để lại ở đó là Nguyễn Đường- sau khi sửa tên thì nên gọi là Chu Đường mới đúng, một mình đứng đó, lưng hơi khom, hai tay chắp trước mặt, đôi mắt màu đen nhìn trái phải một vòng, cậu không phát ra tiếng động, cũng không hề nhúc nhích.

Chu Cẩm Thành cũng chỉ tiếp tục đọc sách, xem như trong phòng không có người nào cả.

Đến buổi chiều, quyển sách trong tay Chu Cẩm Thành đã lật được hơn mười mấy trang, mặt trời cũng đã dần lặn xuống.

Hắn lấy lý do muốn chuyên tâm đọc sách nên không thường tới nhà chính ăn cơm, chỉ để nha hoàn mang đồ ăn vào thư phòng, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Khi tới giờ cơm, hai nha hoàn bưng mâm đến.

Sau khi bước vào phòng, Oanh Nhi và Yến Nhi hạ mắt nhìn xuống đất rồi đi tới án thư, lúc xoay người lại mới dám nhìn trộm thư đồng đang đứng ở trong phòng.

Vừa rồi họ đã nhìn thấy Chu An than vắn thở dài đi ra từ phòng của Phu nhân, sắc mặt của Phu nhân cũng mang một vẻ sầu não, vậy nên họ đã biết rằng chuyện đưa thư đồng mới tới chỗ của Đại thiếu gia xem chừng là gặp khó rồi đây.

Vị Phu nhân hiện tại là người sau khi vị Phu nhân trước đó qua đời thì nửa năm sau được cưới vào cửa.

Thế nhưng chỉ nửa năm sau đã sinh được Nhị thiếu gia, đây rốt cuộc là loại chuyện gì, người trong phủ ai nấy đều hiểu. Bà rõ ràng là đã được Lão gia nuôi ở bên ngoài, ngay khi Phu nhân trước đấy qua đời, Đại thiếu gia thì vẫn còn chịu tang thì Chu lão gia đã không đợi nổi mà đưa người ta vào phủ, thậm chí còn đưa lên làm chính thất phu nhân.

Cũng từ khi đó, Đại thiếu gia và Lão gia bắt đầu nảy sinh xích mích. Thường ngày đều giữ một mối quan hệ không xa không gần, thế nhưng muốn có được sự nồng nhiệt, thắm thiết thì chắc chắn là điều không thể.

"Phu nhân cứ muốn làm những chuyện chọc tức người ta mà. Nếu như là mẹ ruột thì không nói làm gì, Đại thiếu gia trước giờ vẫn vậy thôi, Phu nhân lại còn mở miệng để cho người nhà của thư đồng kia tới đón đi. Nếu mà để người khác nghe được ấy mà, còn chưa biết được họ có nói Phu nhân cố tình làm nhục Đại thiếu gia hay không đâu." Oanh Nhi lấy khăn che miệng, thấp giọng thì thầm với Yến Nhi.

Yến Nhi nhìn xung quanh, vỗ vỗ lên tay cô: "Này, cô muốn chết đó hả. Những lời như thế mà cũng dám nói, nếu như An Đại gia nghe thấy chúng ta ở bên dưới bàn luận chuyện của chủ tử thì sẽ xé toạc miệng của hai ta ra mất thôi."

Oanh Nhi mím môi, tự biết rằng bản thân đã lỡ lời nên nói sang chuyện khác: "Chỉ đáng tiếc cho cậu thư đồng đang ở trong thư phòng kia thôi, mới vào đây chưa nổi một ngày đã phải hứng chịu lửa giận của cả hai bên."

Yến Nhi nhớ tới dáng vẻ ban nãy của cậu thư đồng đó, cậu còn không cao bằng cô, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt cũng tròn xoe, tóc ở phía sau đầu buộc lại thành một cái bánh bao xinh xinh, thật là khiến người ta thương mến.

"Đại thiếu gia không phải là kiểu người thích đày đọa người khác, chỉ là tính tình lạnh nhạt mà thôi, công việc của thư đồn cũng sẽ thoải mái, nhẹ nhàng thôi, không đến mức làm khó cậu ấy."

Yến Nhi gật đầu khe khẽ nói: "Đúng vậy".

Hai nha hoàn ở dưới bóng cây ngô đồng râm mát sau thư phòng, ngồi trên băng đá cũng mát lạnh, thật ra rất vui vẻ, thoải mái, chỉ cần chờ Chu Cẩm Thành ăn xong thì dọn dẹp đi là được.

Công việc này một ngày làm ba lần, chính là mỗi ngày đều có ba cơ hội để được biếng nhác như thế một chút.

Căn phòng đã sáng đèn,Chu Cẩm Thành rời khỏi thư án, ngồi xuống ghế nhỏ rồi bắt đầu dùng bữa.

Bữa tối của mùa hè thường thanh đạm, thế nhưng chủng loại thì rất phong phú. Năm món ăn, một thùng gỗ cơm (1), lại thêm một bát chè củ sen cắt miếng(2).

(1):

(2):

Chu Cẩm Thành thậm chí còn không ăn hết một nửa, mấy nha hoàn nhỏ ngày ngày đều chờ Oanh Nhi và Yến Nhi mang phần ăn mà Đại thiếu gia chưa dùng được mấy đũa này về để chia nhau ăn ngấu nghiến, có vậy thì tối mới đánh một giấc thật ngon được.

Thế nhưng tối hôm đó, điều mà họ chờ được được chỉ là một chồng đĩa đã sạch bách.

"Ca ca". Nguyễn Đường đã đứng cả một buổi chiều dường như sắp gục ngã, hai ba bước đi đến trước mặt Chu Cẩm Thành, ánh mắt có chút rụt rè nhưng trên gương mặt lại lộ ra một nụ cười, lúm đồng tiền rất sâu, hơi ngại ngùng rồi nhẹ giọng nói: "Đói".

Chu Cẩm Thành vẫn còn chưa động đũa, nghe xong thì dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: "Ngươi nói gì cơ?".

Nguyễn Đường lại lặp lại một lần nữa: "Em đói, ca ca. Mẹ em bảo rằng đến đây sẽ có cơm ăn, còn có thể ăn no nữa, vậy nên em mới tới đây."

Chu Cẩm Thành nhướng mày, đặt đôi đũa trong tay xuống, cảm thấy rất thú vị khiến thu hút được sự chú ý của hắn, sau đó hỏi: "Ngươi muốn ăn cơm của ta ?"

"Em chỉ ăn một nửa thôi ạ.". Nguyễn Đường nghiêm túc nói: "Chúng ta chia đều, có được không ạ?"

Chu Cẩm Thành nói: "Ngươi lại gần đây một chút."

Nguyễn Đường ngoan ngoãn đi vòng qua bàn để đến trước mặt hắn, đến khi sắp đụng phải đầu gối của Chu Cẩm Thành thì mới dừng lại.

Chu Cẩm Thành quan sát gương mặt tròn mềm linh động của Nguyễn Đường rồi hỏi: "Mấy tuổi rồi?"

Nguyễn Đường khó xử, nhìn Chu Cẩm Thành sau đó lại cúi đầu nhéo nhéo ngón tay, cuối cùng vẫn cuối định nói thật: "Trước đây là 14, nhưng mẹ em dã dặn kể từ hôm nay là 16 ạ."

Chu Cẩm Thành lại hỏi: "Mẹ ngươi tại sao lại bảo ngươi vào ở nhà ta?"

Nguyễn Đường đáp: "Buổi sáng khi ngủ dậy, Nguyễn Đường rất đói, nói với mẹ muốn được ăn cơm. Mẹ em bảo đến một nhà tốt hơn, rồi nhớ ngoan ngoãn nghe lời thì Nguyễn Đường sẽ có cơm ăn, còn được ăn no nữa ạ."

"Chuyện này thật sự là..." Chu Cẩm Thành nói được một nửa lại thôi, hắn nghĩ trong lòng: Đã lớn tới chừng này rồi nhưng hóa ra lại là một kẻ ngốc à."

"Thế nhưng ở đây chỉ có một đôi đũa thôi," Chu Cẩm Thành nói.

Nguyễn Đường vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu ạ, ca ca ăn trước, để lại cho Nguyễn Đường một nửa là được rồi ạ."

"Được."

Chu Cẩm Thành ăn rất từ tốn, thế nhưng Nguyễn Đường ở bên kia lại đang chờ đến sốt ruột.

"Ca ca!" – Nguyễn Đường vốn đang rất yên lặng đột nhiên lo lắng gọi một tiếng.

"Sao thế?"

Nguyễn Đường vẻ mặt có chút tủi thân, chỉ vào đĩa cải thảo ngâm giấm trước mặt Chu Cẩm Thành rồi nói: "Món này đã không còn đủ một nửa nữa rồi, ca ca không thể ăn tiếp được đâu."

"Để lại cho ngươi phần thịt xào có được không?"

Chu Cẩm Thành nhìn thấy cậu gầy yếu đáng thương, hai phần thức ăn này thật ra cũng chẳng có gì quý giá, nên muốn ăn phần thức ăn chay, để lại thịt cho Nguyễn Đường, thế nhưng cậu ngốc này lại không hiểu gì cả: "Không phải là đã nói sẽ chia đều rồi ư?"

"Được." Chu Cẩm Thành dứt khoát đưa luôn đũa cho Nguyễn Đường: "Ngươi ăn đi."

"Ca ca không ăn nữa ạ?" Nguyễn Đường nhìn chằm chằm vào một bàn đồ ăn trước mặt nhưng vẫn còn rất do dự.

Chu Cẩm Thành không bảo cậu ngồi, cậu cũng không có nghĩ tới điều này, vậy nên cứ thế đứng ăn. Cậu cầm bát cơm trên tay, chốc chốc cảm thấy nóng ran lại bỏ lên bàn.

Khi nha hoàn lên dọn dẹp chén đĩa, Nguyễn Đường đã quay lại chỗ cậu đứng khi nãy, Chu Cẩm Thanh thì đang viết chữ.

Oanh Nhi và Yến Nhi nhìn mâm cơm đã trống không rồi tặc lưỡi, sau khi thu dọn xong thì yên lặng lui xuống, thuận tiện kéo Nguyễn Đường ra ngoài cùng.

Nguyễn Đường đang đứng ở ngay gần cửa, Oanh Nhi vừa mở cửa, Yến Nhi đã đẩy cậu theo rồi đưa cậu ra ngoài phòng.

Cậu muốn lùi lại thì bị Oanh Nhi kéo đi: "Muốn đi đâu? Chúng tôi dẫn cậu đi ăn"

Nguyễn Đường lắc đầu, sốt sắng rút tay ra rồi lại quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng.

Cậu vừa khẽ cử động lung tung thì Oanh Nhi đã nhìn thấy vết dầu chưa được lau sạch trên khóe miệng của cậu, vậy nên cô càng kéo cậu chặt hơn: "Ngươi ăn đồ ăn của Đại thiếu gia?"

Nguyễn Đường mở to đôi mắt tròn nhìn Oanh Nhi, cậu bị cô ấy làm cho sợ hãi, thành thành thật thật gật đầu hai cái rồi lại muốn lùi về phía sau.

Oanh Nhi và Yến Nhi nhìn nhau, sau đấy cả hai đều bật cười ngạc nhiên, Yến Nhi gõ lên đầu của Nguyễn Đường: "Lá gan lớn đó."

Hai cô bưng khay đồ ăn chuẩn bị rời đi, sau đó đẩy Nguyễn Đường về phía cửa phòng: "Được rồi, được rồi, đi vào đi."

Nguyễn Đường không chút chần chừ, đẩy cửa bước vào. Cậu vẫn đứng ở vị trí khi nãy, cách lọ hoa cao bằng nửa người kia đúng hai bước, không hơn cũng không kém.

Quản gia đã đưa cho cậu một chiếc la sam màu xanh bạc hà, bên trên khoác một chiếc áo ngắn cài cúc, phía dưới lại là chiếc quần tây được xỏ vào trong đôi giày, mặc như thế lại càng khiến cậu trông trẻ con hơn.

Cậu lẳng lặng đứng ở đó, Chu Cẩm Thành cũng không để ý đến cậu, thế nhưng cậu cũng không vì bị ngó lơ mà tỏ ra quẫn bách, ngược lại còn mím mím môi, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.

Chu Cẩm Thành không sai bảo gì cậu, hắn vẫn nghĩ là ngày mai sẽ trả Nguyễn Đường về.

Kẻ thư đồng trước kia vẫn luôn báo lại với Phu Nhân mấy chuyện vặt vãnh nhưng cậu cũng mặc kệ. Thế nhưng bây giờ kẻ kia cũng đã đi rồi,vả lại chờ cho mùa hè mệt mỏi này Chu Cẩm Thành sẽ đến học đường, hắn có thể tự mình chăm lo cho bản thân, còn đứa nhỏ kia ấy à, thật sự không cần phải mua dây buộc mình dẫn theo kẻ ngốc này đi cùng.

Hắn đã quyết định như vậy nên càng không muốn để ý đến Nguyễn Đường làm gì cả.

Oanh Nhi đã trải giường xong, nước trong phòng cũng đã chuẩn bị nên tới gọi hắn đi nghỉ ngơi, lúc này Chu Cẩm Thành mới buông sách xuống, đi ra ngoài.

Hắn đi, Nguyễn Đường cũng vội vã theo sau. Ra khỏi thư phòng, Chu Cẩm Thành đi phía trước, Oanh Nhi và Nguyễn Đường theo ở bên cạnh.

Mãi đến khi vào sân viện của Chu Cẩm Thành, ba người đi vào phòng, Nguyễn Đường còn muốn đi theo, thế như đã bị Oanh Nhi ngăn lại và đưa cậu đến noãn các bên ngoài phòng của Chu Cẩm Thành.

Oanh Nhi trước tiên dẫn cậu đi rửa chân tay mặt mũi, sau đó chỉ vào chỗ chăn nệm đã đổi mới rồi nói: "Ngươi ngủ ở đây, buổi tối đừng ngủ say quá, để ý xem thiếu gia muốn uống trà hay đi tiểu đêm không."

Nguyễn Đường ngơ ngác ngồi trên lớp nệm mỏng, bên trong phòng đã truyền ra tiếng nước chảy, một lát sau thì đèn trong lẫn ngoài phòng đều đã tắt.

Cậu nhìn xung quanh, một mảnh trời đen như mực. Một ngày lộn xà lộn xộn của cậu bỗng trở nên yên tĩnh lại, Nguyễn Đường trong lòng lo lắng, sợ hãi, lập tức đứng dậy mò mẫm đi tới phòng của Chu Cẩm Thành ở phía sau.

Chu Cẩm Thành vẫn còn đang nằm trằn trọc chưa ngủ, từ lúc Nguyễn Đường rời giường liền bắt đầu nghe ngóng động tĩnh, đợi đến khi Nguyễn Đường đi tới trước giường mới nói: "Làm gì đấy?"

Ánh trăng ngoài kia theo cửa sổ lọt vào phòng, Nguyễn Đường đứng ngược sáng, cậu có thể nhìn thấy rất rõ Chu Cẩm Thành thế nhưng Chu Cẩm Thành lại không nhìn rõ được cậu.

Chu Cẩm Thành trên mặt chẳng biểu hiện gì, hắn cũng không hề tức giận hay kinh ngạc mà chỉ đơn giản hỏi cậu vào đây để làm gì.

Nguyễn Đường vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang để ngoài chăn bông của Chu Cẩm Thành, trên khuôn mặt đang nở nụ cười dần hiện lên vẻ hoảng loạn: "Sợ..."

Chu Cẩm Thành ngồi dậy: "Thế làm sao được?"

Nguyễn Đường lại ghé sát vào hắn, cúi đầu, khẽ thì thầm: "Ca ca, em sợ."

Trước khi quản gia đưa Nguyễn Đường tới, mẹ cậu đã dặn dò sau này khi làm thư đồng của Đại thiếu gia rồi thì chỉ có Đại thiếu gia là chủ tử của cậu. Cậu phải hết lòng phục vụ, không được giấu diếm chuyện gì, chủ tử hỏi gì cũng phải trả lời, không được giống như hồi còn ở nhà, phải đợi người khác đoán già đoán non ý của cậu.

Đó là câu nói cuối cùng mà mẹ nói với cậu, Nguyễn Đường khi nghĩ tới câu này liền nhớ tới mẹ của mình, cậu nắm lấy tay của Chu Cẩm Thành, nghẹn ngào nói: "Em muốn mẹ của em... Huhu.... Em sợ lắm, em muốn mẹ cơ, ca ca, em muốn mẹ cơ... Huhuhu...."

Cậu nghiêng mắt nhìn, dán lên vai của Chu Cẩm Thành mà khóc, Chu Cẩm Thành liền thuận tay ôm lấy eo của Nguyễn Đường, ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn vỗ về trên lưng của cậu."

Đứa nhỏ này cả buổi chiều đều mang ý cười trong trẻo, bây giờ dù đang khóc cũng không khiến người khác khó chịu. Con ngươi của cậu sáng long lanh, cậu không phải là kiểu khóc dấm dứt mãi không ngừng mà chỉ rơi xuống vài giọt nước mắt rồi ngừng lại, thế nhưng dáng vẻ vẫn rất đáng thương.

"Cha mẹ ngươi sớm đã bỏ đi rồi." Mặc kệ cậu có hiểu hay không, Chu Cẩm Thành chỉ nói với cậu thế này: "Họ đã nhận được bạc của Chu quản gia, quyết định đi tới nơi khác kiếm sống, ở thành này đến miếng đất cày ruộng cũng không có, dù có muốn cũng chẳng thể ở lại."

Nguyễn Đường ngồi trong lòng của Chu Cẩm Thành, cánh tay gầy guộc ôm lấy cổ hắn, sau khi nghe thấy những lời ấy thì thút tha thút thít hai tiếng, tủi thân khẽ gọi một tiếng: "Ca ca...."

"Vả lại, bọn họ đã bán đi được một kẻ ngốc, chẳng lẽ lại còn không vội vàng bỏ chạy hả?". Miệng của Chu Cẩm Thành không hề khoan nhượng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro