Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cậu là Ngụy Thiên Ninh, 1 công tử giàu có đang theo học tại 1 trường danh giá. Hôm nay là ngày đầu vào lớp 12. Cậu cùng với thằng bạn thân con nhà tài phiệt Mộ Thiếu Phong đi vào trong trường. Ngôi trường hắn và cậu cùng theo học chẳng có gì thay đổi sau 2 năm. Năm nay là năm cuối cùng họ được học ở đây rồi. Khi ấy từng người bạn của cậu đều sẽ có 1 lối đi riêng. Cậu và Mộ Thiếu Phong cũng có thể không đi chung 1 con đường nữa rồi....
________

Mộ Thiếu Phong đứng trước cổng trường như thể đợi chờ gì đó. Xung quanh đám con gái bu thành vòng, bao bọc hắn ở trung tâm của vòng tròn, che đi hết tầm nhìn của hắn. Hắn chẳng thèm đề ý đám con gái vô vị mà đứng đợi.

- Mộ Thiếu Phong

Ngụy Thiên Ninh đi khắp nơi gọi tên hắn. Nghe thấy được người bạn đang gọi mình hắn liền chạy lại vẻ mặt cũng toát lên vài phần vui vẻ, không còn lạnh lùng kiêu căng nữa.

Ngụy Thiên Ninh là bạn thân học từ cấp 2 của hắn. 2 người chơi thân từ sau khi hắn cứu cậu. Mặc dù trước kia mối quan hệ của họ chỉ là kẻ đi trấn lột và người bị trấn lột mà thôi. Hắn từ đầu cũng chẳng thèm quan tâm cậu nhưng rồi dần dần lại quen với việc bị cậu đeo bám, dần dần coi cậu là BẠN.

Ngụy Thiên Ninh khoác tay lên vai Mộ Thiếu Phong rồi cả 2 đi vào lớp. 2 người cũng không được coi là đến sớm, vừa vào lớp thì thầy đã đi đằng sau. Ngụy Thiên Ninh lên tiếng chào hỏi:

- Chào thầy!

- Được rồi đừng ở đây nữa, vào lớp đi, chúng ta còn đổi chỗ ngồi nữa.

Gì vậy? Sao tự dưng lại đổi chỗ? Không phải là bảo không đổi chỗ cho đến khi tốt nghiệp sao? Nếu đổi như vậy có phải cậu sẽ không được ngồi bên Mộ Thiếu Phong nữa không? Không nhịn được tò mò, Ngụy Thiên Ninh ấp úng lên tiếng hỏi:

-Sao....sao tự nhiên lại đổi chỗ vậy thầy. Không phải bảo là không đổi chỗ cho đến khi tốt nghiệp hay sao ạ?

Ngụy Thiên Ninh không nhịn được mà 2 tay giữ chạt lấy vai thầy mà tra hỏi.

- Ây dà, việc này là do lớp mình có bạn mới chuyển tới, nên phải sắp lại chỗ.

- Để ngồi ở trỗ còn khống là được mà thầy?

- Cái này cũng khó nói lắm em. Thôi 2 em cứ vào lớp đi để thầy còn giới thiệu bạn mới.

Ở sau lưng thầy, 1 thân ảnh mảnh khảnh nhỏ bé lấp ló. Là nữ sao? Có vẻ là 1 cô gái xinh đẹp cùng với thân ảnh nhỏ nhẹ đáng yêu. Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy có gì đó uy hiếp đến vị trí trong tim của Mộ Thiếu Phong vậy nhỉ? Cậu là đang sợ Mộ Thiếu Phong sẽ yêu cô gái đó sao? Cậu sợ Mộ Thiếu Phong sẽ không còn ở bên mình nữa sao? Cậu sợ Mộ Thiếu Phong sẽ rời bỏ mình sao? Cậu nhìn lên thì thấy Mộ Thiếu Phong chẳng có biểu hiện gì là quan tâm cả. Cuối cùng cậu cũng có thể thở phào 1 hơi rồi. Cậu nắm tay Mộ Thiếu Phong rồi đi vào lớp đến chỗ ngồi của 2 người. Vừa ngồi xuống cậu đã nhìn chằm chằm Mộ Thiếu Phong xem biểu hiện của hắn rồi.

- Có chuyện gì sao?

Mộ Thiếu Phong lặng lẽ quay sang hỏi han Ngụy Thiên Ninh. Cậu không đáp, thở dài rồi quay mặt nhìn lên bảng.

- Thầy vào kìa.

Không nói gì, Mộ Thiếu Phong lặng lẽ quay lên. Đập vào mắt hắn là thân ảnh của 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng dài, bóng mượt được tết gọn gàng lại sau lưng. Đôi mắt to tròn, long lanh thu hút mọi ánh nhìn. Từ trước tới giờ hắn chưa thấy được đôi mắt nào đẹp như vậy lặng lẽ thốt lên 2 chữ: " Đẹp quá!". Nghe được vậy, Ngụy Thiên Ninh giật mình quay sang. Chẳng lẽ điều cậu không mong muốn nhất, lo sợ nhất đã xảy ra rồi sao? Mộ Thiếu Phong đã bị cô gái đó HÚT HỒN rồi!

Ánh mắt của Mộ Thiếu Phong cứ dán chặt lên cô gái mới chuyển tới để rồi không nghe thấy Ngụy Thiên Ninh gọi. Không còn cách nào khác, cậu đánh 1 cái thật mạnh vào người Mộ Thiếu Phong để gây sự chú ý. Giật mình, Mộ Thiếu Phong quay sang, ánh mắt hiện lên 7 phần tức giận. Ánh mắt lúc ấy của hắn thực sự đáng sợ. Từ lúc chơi với Mộ Thiếu Phong cậu chưa thấy hắn tức giận như vậy bao giờ cả. Bất giác cậu thu tay về, người lùi về phía sau, ánh mắt thập phần sợ hãi. Mộ Thiếu Phong vội vàng nói:

- Cậu.... xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ.

Nhìn vào mắt của Mộ Thiếu Phong ánh lên tia áy náy vội vàng xin lỗi cậu khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

- Không, là tớ đánh cậu trước, kinh động đến cậu trước..... tớ... xin lỗi.

Ngụy Thiên Ninh chẳng biết làm gì, mặt cúi gằm xuống suốt. Cậu sao vậy chứ? Vốn cậu có tư cách gì mà mong muốn Mộ Thiếu Phong không thích người khác? Chỉ dựa vào việc cậu thích người ta thôi sao? Cũng nực cười quá đấy. Cậu thích người ta mà người ta có thích cậu đâu, sao cứ phải dính mãi không buông? Hàng loạt câu hỏi không hề có câu trả lời cứ đua nhau hiện lên trong tâm trí của cậu. Để rồi đến khi thầy bảo cả lớp đứng dậy đổi chỗ cậu cũng không biết, đầu óc bông lung ở tận trên 9 tầng mây không thèm xuống. Mộ Thiếu Phong có ý tốt lay lay người cậu.

- Này, Ngụy Thiên Ninh....Ngụy Thiên Ninh.... Ngụy Thiên Ninh... NGỤY THIÊN NINH.

Mộ Thiếu Phong hét lớn tên cậu, đưa cậu trở về thực tại với cái trán ướt đẫm mồ hôi.

- À...à...ừ, cảm ơn cậu.

- Cảm ơn, cảm cúm gì nữa, thầy bảo đứng dậy xếp lại chỗ kìa.

Ừ nhỉ, còn đổi chỗ nữa mà. Cậu thẫn thờ đứng dậy, trong đầu cậu thầm niệm rằng Mộ Thiếu Phong sẽ không ngồi cùng với cô bạn mới chuyển về. Cậu không ngồi cùng Mộ Thiếu Phong cũng được, chỉ mong 2 người kia đừng ngồi với nhau mà thôi.

- Em A ngồi cùng với em B ..bla....bla...bla.... bla.... Mộ Thiếu Phong ngồi cùng bạn mới nhé, dù sao em cũng nổi tiếng, thành thích cũng tốt trong trường mà có gì thì tiện giúp bạn luôn nhá!...

- Vâng.

Không do dự mà đồng ý luôn, Mộ Thiếu Phong không thích ngồi với ai ngoài Ngụy Thiên Ninh- cậu đi đâu rồi? Để ý, trên mặt Mộ Thiếu Phong còn xuất hiện vệt hồng nữa! Mộ Thiếu Phong sao vậy? Sao lại có biểu cảm thế cơ chứ? Cả lớp ai cũng biết Mộ Thiếu Phong sẽ chỉ ngồi với 1 mình cậu vậy mà giờ lại.... điều này làm cả lớp được phen trấn động, hò hét ầm ĩ. Cậu tặc lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ.

" Chuyện này có gì mà chúng nó hò hét kinh thế, lũ không bình thường"

Đúng là đậu má canh chua thật mà. Mồm cậu rõ ràng sáng có đánh, tối có đánh, đâu thể đen như vậy được, vậy mà làm sao 2 người kia vẫn ngồi với nhau chứ. Tay cậu nắm thành quyền đến bị rỉ máu. Có vẻ ông trời không muốn cậu được yên ổn, xếp cậu ngồi cùng 1 học bá hạng 2 toàn khối 2 năm liền lại còn ngồi gần với bàn Mộ Thiếu Phong để xem cơm cún mà 2 người kia rắc nữa chứ!

- Tiết này thầy để tự học, các em làm quen với bạn mới đi.

Nói rồi thầy liền rời đi, cánh cửa vừa được đóng cả lớp nháo nhào đến chỗ học sinh mới. Chỉ có vài đứa con gái ghen tị vì học sinh mới vừa đến đã được ngồi với nam thần của trường lại còn là học bá đúng thứ nhất toàn khối còn hơn cả bạn cùng bàn của cậu. 2 người đó bao giờ điểm cũng sấp sỉ 1 đến 5 nhưng chưa bao giờ bạn cùng bàn của cậu được xếp hạng nhất cả. Nhắc đến mới để ý, anh bạn cùng bàn của cậu hình như chỉ được cái học giỏi thôi, ngoại hình hơi chối thì phải. Tóc thì lòa xòa, còn đeo thêm chiếc kính cận to ơi là to, nhìn mắt kính thì có lẽ không cận nhiều nhưng chọn gọng kính chối quá thể đáng! Được cái cơ thể nhìn cũng rắn chắc, cân đối, cao khoảng tầm m7, m8. Nhìn 1 lượt, chẳng thèm để ý, Ngụy Thiên Ninh bò dài ra bàn nằm nhìn Mộ Thiếu Phong.

- Cậu tên gì?

Anh bạn cùng bàn của Ngụy Thiên Ninh nên tiếng hỏi nhỏ.

- Ngụy Thiên Ninh.

- Tớ là Bách Tử Hà

Tên gì mà lại có cả sinh tử trong đấy thế? Cậu tự hỏi trong lòng nhưng rồi lại chẳng thèm mở lời hỏi. Vì vốn dĩ họ không thân, hỏi vậy cũng quá vô duyên rồi đi, với cả căn bản cậu cũng có phải nhà phân tích tên đâu, chỉ là nghe thấy chữ Tnên tò mò mà thôi.

- Cậu thích Mộ Thiếu Phong à?

Nghe được câu hỏi, Ngụy Thiên Ninh liền bật dậy, sau gáy đỏ hết lại lúng túng đáp trả.

- kh....không ...không .......thí...thích...

- Ò, thế cậu là gay hả?

- Làm sao?

Sắc mặt cậu thay đổi, giọng nói cũng thêm vài phần khó chịu. Đây 1 câu hỏi nhạy cảm, vì ai cũng coi thường, ghét bỏ và chế giễu. Ngụy Thiên Ninh quay sang, mắt nhìn thẳng vào anh bạn cùng bàn ánh lên tia tức giận, khó chịu, ghét bỏ thậm chí là cả khinh bỉ. Thấy tình huống không khả quan, Bạch Tử Hà liền vội vàng giải thích.

- Không...không... tớ không có ý kỳ thị cậu đâu.....tớ....tớ cũng...cũng là gay....nên là....

Gì vậy? Cậu vừa nghe gì vậy? Học bá vậy mà lại là gay?

- Cậu đây là.... ở.....

- Quỷ hà... là ở dưới đó.

Vậy là từ đầu Bạch Tử Hà chỉ là gồng thôi, chứ thật sự Bạch Tử Hà có vẻ ngoài RẤT MONG MANH, YẾU ĐUỐI. Ai lại tin 1 chàng trai m7, m8 cơ thể săn chắc lại nằm dưới cơ chứ! Mà cũng chẳng sao, có được thêm 1 anh bạn cùng bàn lại còn là gay giống mình thì việc gì phải làm khó người ta. Ngụy Thiên Ninh chìa tay ra thể hiện mong muốn làm bạn với Bạch Tử Hà. Chỉ là không ngờ...

- A, cậu là muốn chơi oẳn tù xì hả? Hay là vuốt ve che chở?

[Note: vuốt ve che chở là 1 trò chơi của đám trẻ trong xóm. Cùng câu thoại" vuốt ve che chở, em thân yêu em ở với ai? Em ở với bà. Bà gì? Bà ngoại. Ngoại gì? Ngoại xâm.....bò gì? Bò cái. Cái gì? Cái TÁT. Cuối cùng ai là người nhanh tay sẽ được tát người còn lại]

Gì đây? Đây mà là 1 học bá sao? Sao lại như con nít thế này. Cậu thở dài rồi lại tiếp tục bò ra bàn để ngắm Mộ Thiếu Phong. Họ đều ngồi cùng dãy bàn cuối, chỉ là có cách nhau 1 bàn trống ở giữa. Vậy mà chẳng hiểu sao....cậu cứ cảm thấy như họ cách nhau 1 quãng đường dài đằng đẵng vậy. Mộ Thiếu Phong thì cứ đi, còn cậu thì đã bắt đầu thấy mệt rồi! Quãng đường giữa 2 người cứ thế mà xa dần rồi.

Nằm nghe loáng thoáng thì cậu biết được cô bạn mới chuyển tới tên là Tiêu Tiểu Đóa cũng là con gia đình tài phiệt Tiêu gia, chỉ là kém hơn so với Ngụy gia và Mộ gia thôi. Dù sao cũng là nhà gái nên như vậy 2 người đó đã được coi là môn đăng hộ đối rồi. Hình như Tiêu Tiểu Đóa còn là 1 idol mạng, 1 beauty blog girl nổi tiếng xinh đẹp trên insta với 530.038 fan, các ứng dụng nền tảng khác cũng phải trên dưới 500.000 fan.

- Hình như cô ấy rất nổi tiếng!

Ngụy Thiên Ninh nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Tiểu Đóa mà đánh giá. Trong ánh mắt ánh lên tia buồn bã dán chặt lên Tiêu Tiểu Đóa.

- Hình như mình thích cậu ấy 5 năm rồi nhỉ?

Cậu chuyển ánh mắt từ người Tiêu Tiểu Đóa sang Mộ Thiếu Phong, trong đầu hiện muôn vàn suy nghĩ. Đột nhiên nhìn thấy hắn cười, nhìn thấy hắn nói, nhìn thấy hắn ngại và đặc biệt là nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó hiện lên vài vệt hồng lại khiến sống mũi cậu cay cay. Mắt mờ dần bởi 1 lớp nước mắt phủ kín, cậu gục mặt xuống nức nở. Chẳng lẽ chuyện tình đơn phương của cậu cứ như vậy kết thúc ư?

- Không! Không thể thế được, cậu ấy còn chưa chính xác thừa nhận thì mình không biết trước được. Mình thích cậu ấy 5 năm chẳng lẽ không bằng 1 cô gái mới tới. Dù cậu ấy thích cô gái đó thì sao? 2 người họ vẫn chưa hẹn hò. 5 năm, mình ở cạnh cậu ấy 5 năm mình không tin cậu ấy không có tí cảm giác gì với mình, mình vẫn có thể dành được.......nhưng mà nhìn họ thân mật vậy lòng mình buồn quá!......

Dù đã cố trẫn tĩnh lòng, dù đã cố cho lòng hừng hực ý chí quyết tâm, nhưng cậu lại không thể xoa dịu nỗi đau của trái tim. Chỉ còn cách gục xuống mà nức nở khóc. Bạch Tử Hà ở bên thấy cậu như vậy dù muốn an ủi cậu nhưng không biết làm sao. Bạch Tử Hà đành để cậu khóc trận lớn rồi thôi. Nghe thấy tiếng nức nở Mộ Thiếu Phong cũng quay sang.

_______________

Ad muốn viết thật dài để mọi người đọc mà bí idea quá ;-;( nên là đọc đỡ đi he:333)

I Love You, chu cái mỏ ;33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro