Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Sau khi mở mắt, Hà Thanh đã thấy mình nằm trên một cái giường gỗ.
" Hệ thống đáng chết! Kịch bản gì đó ta còn chưa xem xong nữa..."
Cậu bất chấp hình tượng đứng dậy hét lớn.
" Chủ nhân bỏ qua kịch bản đi? Có chuyện nghiêm trọng hơn nè!"
Âm thanh có phần gấp gáp.
" Hửm quan trọng? Có gì quan trọng hơn không thể hiểu rõ thế giới mìn đang sống khi đã xuyên không ....!."
Hà Thanh chưa gào hết câu đã bị hệ thống chen vào
" Khi ngươi xuyên vào pháo hôi sống chưa đến 15 chương."
Không gian sau câu nói triệt để im lặng.
Hệ thống nói tiếp
" Ngươi xuất hiện ở chương 3 và chết chương 14, chết trong tay của boss phản diện đệ đệ ngươi"
Lại im lặng.
" Nhưng ngươi có thể sống qua 15 chương nếu giết chết đệ đệ ngươi"
Im lặng.
" Không! Ta sẽ không làm thế!"
Hà Thanh trầm mặc lúc lâu mới mở miệng.
" Nhưng ngươi sẽ chết, một khi ngươi chết sẽ không thể trở lại thân sát, sẽ vĩnh viễn tan ..."
" Sẽ có cách khác thôi!"
Cậu chen lời của 001.
" Ngươi...haizzzzz... Thật là!"
"Thôi đừng bàn chuyện đó nữa! Chúng ta bàn về tên xấu xa đi!"
Cậu ngồi lại giường bằng tư thế thoải mái nhất giao tiếp với hệ thống.
" Ta đã nói rồi mà, ngươi là bị hắn ta bắn chết!"
" Ây...ta chỉ biết hệ thống được lập trình sẵn, không biết hệ thống nói dối bao h nha!"
Cậu cười như không cười.
" Ý ngươi là sao?"
Hệ thống khó hiểu hỏi.
" Người bắn ta rõ ràng là anh ta-Hà Quân."
" Ngươi nói gì vậy?...sao có thể phải không, ngươi biết anh ....anh ngươi thương ngươi...với...với amh ngươi chết rồi mà..."
Bị cậu cắt lời
" Chết? Đó là một lí do thật nực cười, tối đó có một người đến phòng ta bảo rằng anh ta chưa chết...hắn còn nói cáu gì mà...tiến độ não? Ngươi đừng giả ngu nữa 001 à!"
Cậu tự rót trà nửa ngồi trên giường mà uống, chờ đợi câu trả lời của hệ thống.
" Ngươi còn biết gì nữa?"
Hệ thống ngừng một lúc lâu mới hỏi.
" Hơ...ta còn biết không có tên xấu nào từ tương lai về cả mà là ngược lại phải không nào?"
Hà Thanh cười nhếch mém.
" Năm đó, anh ngươi bị La Dư và La Huyền đưa đi thí nghiệm tiến độ não bộ..."
" La Dư?La Huyền?"
Hà Thanh nhẹ xoay cốc trà trên tay.
" Haizzzz...cha của hai người họ là một nhà khoa học điên, hắn ta dùng con mình làm thí nghiệm và cả hai đã thành công trong việc thu nạp 100% tiến độ não bộ, những người được 100% có thể di chuyển trong móc không gian và thời gian...nhưng đổi lại..."
" Gì?"
" Họ sẽ đơn độc vì họ sẽ không già theo thời gian và không chết. ngươi biết đó vướn vào mắc không gian và thời gian là điều tồi tệ."
"Và anh ta đã phải là người thứ ba bị đưa lên bàn thí nghiệm?"
Cốc đang lắc cũng dừng lại.
" ...đúng . Hai người họ có vẻ không muốn mất đi anh ngươi nên..."
" Hệ thống...đừng đổ lỗi cho tình cảm, ta có vẻ đã hiểu chuyện gì khi ông tiến sĩ điên kia chết và không để lại gì ngoài phòng thí nghiệm đó! Và cũng đã hiểu ngươi và anh ta đã phải khổ sở thế nào để lấy một lí do cho ta, và nó là cái chết!"
Lúc này hệ thống 001 mới hiểu rằng! Người này không phải là cừu non, mặc cho loài người cạo lông, mà chính là sói nhỏ có thể cắn người a.
" Tiến độ của Hà Quân chỉ thu nạp được 70% nó không hoàn thành...Anh ngươi trốn được với sự trợ giúp của La Huyền còn La Dư vẫn không từ bỏ mục đích bắt anh ngươi làm thí nghiệm, hắn muốn bắt ngươi làm con tin...và anh ngươi đã ngụy tạo một cuộc nổ súng để người ngoài nghĩ ngươi chết... ngươi cũng nên biết một điều tuy khó tin nhưng...việc họ yêu anh ngươi là thật Hà Thanh à!"
" Ngươi im đi đồ ngu ngốc!"
Cốc trà trên tay Hà Thanh đã yên vị với những mảnh vỡ trên đất.
" Ta biết ngươi không tin! Nhưng đó là sự thật!họ muốn ở bên Hà Quân nhưng...haizzz có lẽ họ đã yêu sai cách!"
Hà Thanh đứng trước giường móng tay ghìm chặt vào lòng bàn tay muốn bật cả máu, sau một lúc lâu cậu ngồi lại giường.
" Hệ thống 001 à..."
Cậu nói với giọng nhẹ như lá rơi nhưng 001 nghe lại đáng sợ vô cùng.
" V..âng..."
" Ngươi biết tối hôm mà anh ta bị bắt đi ta đã gặp ai không..."
Cậu nửa ngồi tay nhịp trên đùi...
" Gặp ai?"
" Ta gặp...Hai tên áo choàng đen..."
Cái gì cơ!?"
"Ta bảo ta gặp hai tên áo choàng đen!"
" Họ làm gì ngươi ?"
Âm thanh máy móc phát ra nhanh.
" Họ không làm gì cả...chỉ là...họ đưa ta một viên thuốc..."
Mắt của Hà Thanh lúc này nhắm lại như nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi gì.
"...ta đoán ngươi uống nó.."
" Vâng ! Ta uống nó và ta cảm giác được sự đáng sợ của thần kinh não ngừng hoạt động, cảm nhận được gân cốt như đứt lìa, xương như vỡ ra từng mảnh..."
Cậu ngừng một lúc...nói tiếp...
"Ta biết những điều ta nhận được đáng sợ...và ta chắc anh ta đã trải qua cực khổ thế nào...và có vẻ là hơn thế!"
Hà Thanh dùng âm thanh nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe rợ cả người.
" Ngươi biết hết rồi à?"
" Vâng!"
Cậu chuyển người dọn đống mảnh vỡ của cái cốc.
" Vậy ngươi có muốn tác hợp không? Anh ngươi và họ!"
" Không! Ta không tác hợp, ngươi biết ta không phải là ông tơ bà Nguyệt nhưng ta cũng không ngăn cảng đâu! Họ yêu thì yêu, nhưng nếu anh ta gặp chuyện gì, sau này ta cũng sẽ chôn hai người họ cùng một mộ với anh ta, cho họ được bên anh ta như mong muốn!"
Tuy chỉ là một lập trình nhưng nghe tới câu này của cậu hệ thống cũng phải có chút im lặng.
" Thôi thôi họ muốn làm gì thì để sau này tính tiếp a, bây h thì chơi cho đã cái nư a~~~"
Hệ thống bất lực thở dài, thật không biết người này và người lúc nãy có phải là 2 người không.
" Hệ thống?hệ thống 001 ngươi nghe ta nói gì không?"
" Vâng ạ!nghe chứ!"
" Hệ thống ta nói ngươi nghe nhá ngươi đừng có mà quá đáng! Chúng ta có chuyện chưa bàn xong nè!"
Cậu nói với giọng tức giận.
" Dạ...dạ...chuyên...chuyện gì?"
Âm thanh phát ra hơi rung sợ.
Cậu nghe vậy thì cười ha hả.
" Hệ thống thật ngây thơ haha..."
" Ngươi ngươi...haizzz chủ nhân người có chuyện gì?"
" Ờm thì ta chưa đọc xong kịch bản thì ngươi đã kêu ta đi rồi!"
Nói xong hệ thống phát ra  thanh thở dài rồi hai người xem lại kịch bản.
-1canh sau-
" Á..."
Hà Thanh ôm đầu quay vòng vòng.
" Sao thế, ta cũng muốn có bàn tay vàng của nam chính hoặc là làm boss phản diện cũng được mà! Sao phải vào cái vai gì mà sống chưa quá 20 chương nữa huhu"
"Haizzz thôi thôi đen thôi đỏ quên đi!"
Âm thanh mĩa mai vang lên.
Hà Thanh rống lên càng to.
Hệ thống nói.
" Được hay thay gì khóc ngươi cùng ta tìm hiểu về shop ảo đi."
"Hửm shop ảo hả?"
"Ừm"
" Trong đó bán gì"
Hà Thanh lại ngồi vào giường nghe hệ thống nói
" Chủ nhân trong đó có bán những thứ có thể sử dụng trong thế giới này có thể là pháp bảo hay là áo choàng v.v..."
"Ùm vậy ta đang ở giai đoạn nào của truyện?"
Hà Thanh sờ sờ càm.
"Chủ nhân nguyên chủ  đang tu luyện đến  trung Nguyên đan kì ,là đồ đệ của Hoa Thành La, nguyên chủ còn có một sư muội và một sư huynh, sư muội là Hoa Tuyết Kỳ cao Địa đan kỳ cũng là con của sư phụ ngươi, còn sư huynh ngươi là ... Hà....Thiên...đang ở Sơ Nguyên Đan Kỳ."
"Ùm ùm...vậy cái gì mà tu tiên cấp bật gì đó...đó?"
" Là tu tiên luyện đan, thế giới này có các cấptheo thứ tự yếu đến mạnh:
Cấp Địa đan kỳ
Cấp Nguyên Đan Kỳ
Cấp Trúc cơ kỳ
Cấp Nguyên Anh kỳ
Cấp Thiên Đan kỳ
Cấp Thiên Thiên kỳ
Mỗi cấp phân thành, sơ, trung ,cao. Từ Nguyên Anh kỳ trở lên sẽ bất tử, từ Thiên Đan kỳ trở lên sẽ bất lão."
"Wow...tẹt vời luôn"
Cậu và hệ thống nói thêm mấy câu nữa thì có tiếng gõ cửa.
"Sư huynh sư phụ mời huynh đến Hoa Trắc bàn về lễ bái sư ngày mai."
" Ta biết rồi! Ngươi lui đi!"
Cậu trả lời lại rồi hỏi hệ thống lễ bái sư.
"Chủ nhân người đang ở chương 10 của truyện, chương 11 sẽ là lễ bái sư, ngươi hiện tại 15 t, theo cốt truyện ngày mai sư phụ ngươi sẽ đem về đứa trẻ kém ngươi 4 tuổi người đó là boss phản diện. Chương 14 ngươi chết lúc đó Boss đang ở tuổi 15 ngươi tuổi 19"
" Hở vậy sao ta chết?"
" Do tính người lạnh lùng không thích sư đệ ngươi nên hành hạ người ta, nên bị cho vào sổ đen tử thần của boss phản diện, mà ta thấy đúng.!"
" Câm mồm ngươi còn đúng với chã sai, chủ ngươi mấy năm nữa là chết rồi"
"Thôi thôi bớt giận chúng ta đi đến Hoa Trắc gặp sư phụ ngươi!"
Nói rồi cậu bước đi khỏi rừng Trúc Hương đến Hoa Trắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro