Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không thể sinh... nghĩa là có ngày sẽ bị bỏ rơi.

Trên giường dính đầy thứ nhầy nhụa, trong người của Ứng Liên còn nhiều hơn. Nếu không lấy ra, e rằng tối nay chẳng thể nào ngủ được. Đức Thịnh không một lời oán thán, nhẫn nại đi đun nước nóng, sau đó trở vào phòng giúp Ứng Liên lau rửa.

Tiểu tức phụ mơ mơ màng màng, ngửa đầu thất thần, trông cứ như bị dày vò đến mức hồn bay phách lạc, nước miếng chảy ra nơi khóe môi, bên dưới hai tiểu huyệt không ngừng chảy ra thứ dịch trắng đục của Đức Thịnh. Thứ mềm nhũn giữa hai chân cũng vô lực nghiêng sang một bên, cả người trông vô cùng hỗn loạn.

Đức Thịnh khẽ hắng giọng, cố ép hơi thở bình tĩnh lại, tiến lên ôm lấy Ứng Liên. Ứng Liên mơ màng gọi một tiếng:

– Tướng công.

Âm thanh còn mềm mại hơn cả hí khúc , chỉ là do vừa nãy kêu quá nhiều, mang theo chút khàn khàn, nghe vào lòng lại càng nhói đau. Đức Thịnh vội vàng đáp lại:

– Ừ, ta đây.

Hắn ôm lấy tiểu tức phụ, Ứng Liên rúc vào lòng hắn, cọ cọ vài cái, giọng điệu lười biếng:

– Buồn ngủ~

Đây vẫn là lần đầu tiên có người làm nũng với hắn như vậy, lại còn là tiểu tức phụ của hắn. Đức Thịnh mềm lòng đến mức rối bời, bình thường chẳng giỏi nói lời dỗ dành, nhưng từ sau khi thành thân với Ứng Liên, hầu như mỗi lời hắn nói ra đều là để dỗ dành y.

– Ta giúp em lau sạch, buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

Không chỉ giọng nói, ngay cả ánh mắt của Đức Thịnh cũng tràn đầy dịu dàng.

Sau khi lau mặt cho Ứng Liên xong, người kia liền vùi vào lòng hắn ngủ thiếp đi, còn lại mọi chuyện đều do Đức Thịnh lo liệu.

Sáng hôm sau, trước cửa nhà Đức Thịnh, một tấm ga giường dính vết huyết hồng được phơi phấp phới trong gió. Lúc này, mẫu thân của hắn mới hoàn toàn yên tâm.

Trời ngày một oi bức, Đức Thịnh cũng không cho tiểu tức phụ của mình đến tận ruộng đưa cơm vào buổi trưa nữa. Hắn không muốn người khác dòm ngó Ứng Liên với ánh mắt chẳng có ý tốt. Trời nóng nực, hắn lại càng không nỡ để Ứng Liên bị nắng làm phiền. Vì vậy, mỗi ngày, Ứng Liên đều ở trước cửa nhà đợi hắn về.

Ngày đầu tiên, y đứng trong sân.
Ngày thứ hai, y đã đứng ra ngoài hàng rào.
Ngày thứ ba, y lại đi đến gốc cây to trước cổng.
Đến ngày thứ tư, y đã ra tận bờ sông rồi.

Đức Thịnh nghĩ, nếu để thêm dăm bữa nửa tháng, chắc tiểu tức phụ này còn mò ra tận ruộng để đợi hắn mất. Hắn cố ý sa sầm mặt, nghiêm giọng nói:

– Về sau chỉ được đứng ở cửa nhà chờ ta, không được đi xa như thế nữa!

Ở nhà bên cạnh, nhị tử Nhị Dũng cũng vừa tròn mười sáu năm nay. Trước kia, hắn còn cảm thấy tẩu tử nhà mình rất ưa nhìn. Nhưng từ khi Trần Đức Thịnh cưới vợ, hắn mới phát hiện ra tẩu tử nhà mình chẳng đẹp chút nào. Trong thôn, chẳng có cô nương nào xinh đẹp bằng tức phụ của Đức Thịnh. Ngay cả tên cũng dễ nghe, hình như gọi là Ứng Liên.

Vợ của Đức Thịnh ngày nào cũng đưa cơm cho hắn, gần đây trời nóng quá, e rằng không nỡ để nàng chịu nắng, nên nàng chỉ đợi chồng về ở cửa nhà.

Nhưng một kẻ tàn tật như Đức Thịnh lại có số hưởng, không biết nhặt đâu ra vận cứt chó mà cưới được một tiểu tức phụ xinh đẹp như hoa. Đã thế còn dính lấy hắn như nếp, mỗi ngày đều quấn quýt chẳng rời, khiến ai nhìn cũng đỏ mắt hâm mộ.

Hôm nay lại đến giờ Đức Thịnh về rồi. Tức phụ của hắn vẫn đứng ở trước cổng, mặc một chiếc áo ngắn, ống tay áo xắn lên một đoạn, vừa vặn lộ ra làn da trắng mịn.

Ứng Liên nhón chân, cố gắng để có thể sớm nhìn thấy Đức Thịnh.

Thật khiến người ta ghen tỵ. Nếu có một tiểu tức phụ xinh đẹp như thế chờ ta về nhà mỗi ngày, ta phải sướng phát điên mất! Nhị Dũng tựa vào sân nhà mình, len lén nhìn trộm Ứng Liên.

Nghe nói Ứng Liên có một bên tai bị điếc, cũng vì vậy mà mới gả cho Đức Thịnh. Nhưng xinh đẹp thế này, tai có nghe được hay không thì quan trọng gì chứ? Ban đêm ôm một người đáng thương như vậy ngủ, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạ thân nóng rực rồi.

May thay, Đức Thịnh cuối cùng cũng đã về.

Vừa thấy Đức Thịnh, Ứng Liên liền hớn hở chạy bổ tới, lao vào vòng tay hắn. Đức Thịnh chỉ dùng một tay cũng có thể ôm trọn tiểu tức phụ của mình vào lòng.

Có thể nhìn ra, Ứng Liên rất vui vẻ, tay ôm chặt lấy Đức Thịnh, kéo hắn đi về phía nhà. Dọc đường gặp người quen, y cũng không buông tay, còn bị mấy thím trong thôn trêu ghẹo.

– Đức Thịnh, vợ ngươi sao mà bám ngươi dữ vậy!
– Tức phụ của Đức Thịnh còn nhỏ, chưa biết xấu hổ đâu!

Những người phụ nữ ấy, từ khi thành thân đã phải lo chuyện nối dõi tông đường, quán xuyến gia đình, hiếm khi nào được làm nũng với trượng phu. Nói mấy lời như thế với Ứng Liên, ít nhiều cũng mang theo chút ghen tị.

Nhị Dũng cảm thấy đám phụ nhân này chẳng khác nào tẩu tử nhà hắn, lắm lời đến phát phiền. Vẫn là tức phụ của Đức Thịnh tốt nhất, vừa gặp người lạ đã lập tức trốn sau lưng trượng phu, ỷ lại vào hắn vô cùng.

Nam nhân ai mà không muốn cưới một thê tử như vậy? Chứ đâu như mấy người đàn bà trong thôn, còn thô lỗ hơn cả nam nhân, càng nghĩ càng thấy tức phụ của Đức Thịnh thật hoàn hảo.

Đức Thịnh dạy Ứng Liên nấu ăn, còn dọn dẹp nhà cửa thì y đã biết làm từ trước. Giặt quần áo cũng là do Đức Thịnh dẫn y ra bờ sông. Đức Thịnh nương cảm thấy Ứng Liên hơi nhút nhát, không thích ra ngoài, nhưng ngoài chuyện đó thì chẳng có gì để chê cả. Nếu có thể nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu, vậy thì càng tốt.

Tính ra, Ứng Liên gả vào nhà Đức Thịnh cũng đã ba tháng, Đức Thịnh nương nóng lòng muốn có cháu, thỉnh thoảng lại nhắc nhở hai người mau sinh con.

Đức Thịnh lần nào cũng đáp ứng rất nhanh, nhưng chỉ có hắn và Ứng Liên hiểu rõ, thân thể của y không biết có thể mang thai được không. Sinh con là chuyện không thể vội, mà Đức Thịnh lại luôn cảm thấy Ứng Liên quá nhỏ, dựa dẫm vào hắn quá nhiều, nếu thật sự có con, y liệu có chăm sóc nổi không? Chính y cũng vẫn như một đứa trẻ mà thôi.

Đến tối, khi Đức Thịnh mang nước tắm cho tiểu tức phụ, Đức Thịnh nương mới kéo hắn lại, thì thầm:

– Cái này để cho Ứng Liên dùng, giúp sinh con dễ dàng hơn.

Nói rồi, bà nhét một chiếc bình nhỏ vào tay hắn.

Đức Thịnh xấu hổ đến đỏ mặt. Sao nương hắn cứ bám mãi chuyện này không buông vậy?

– Cái... cái này dùng thế nào? Chúng ta biết sinh con mà

Đức Thịnh nương nghe câu này đến phát chán, bực bội đáp:

– Bôi vào chỗ đó của vợ ngươi! Đừng có mà cứ lấp liếm!

Đức Thịnh cầm lấy lọ thuốc, nhanh chóng quay vào nhà, miệng liên tục đáp:

– Biết rồi, biết rồi

Cái gì mà thuốc với thang chứ! Chỉ cần Ứng Liên có thể mang thai, vậy thì chắc chắn sẽ sinh được, nào có cần dùng đến mấy thứ này!

Vừa nghe tiếng Đức Thịnh bước vào phòng, Ứng Liên tò mò nhìn hắn:

– Biết chuyện gì vậy?

Đức Thịnh lại bị hỏi đến khô nóng cả mặt, khẽ hắng giọng:

– Nương đưa ta thuốc giúp sinh con.

Ứng Liên lập tức đỏ bừng mặt theo. Y cũng không dám chắc bản thân có thể mang thai hay không, lại không dám tìm đại phu hỏi, sợ nhất là chính mình không thể sinh con. Không thể sinh... nghĩa là có ngày sẽ bị bỏ rơi.

Ứng Liên vô thức bấu lấy góc chăn, khẽ liếm môi, nhỏ giọng nói:

– Là thuốc gì vậy?... Hay là... chúng ta thử xem?

Nếu như may mắn, thật sự có thể mang thai thì sao?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[Chương 7: Spoil]

Nhưng Nhị Dũng lại không nghĩ như vậy. Lần trước, hắn nghe thấy Ứng Liên gọi Đức Thịnh là "tướng công", giọng nói ngọt ngào đến mức khiến hắn nhớ mãi không quên, thậm chí trong mộng cũng nghe thấy tiếng gọi ấy, chỉ tiếc người gọi lại không phải dành cho hắn.

Hắn càng nghĩ càng thấy khó chịu, lúc nào cũng muốn lén nhìn tức phụ của Đức Thịnh. Mấy đêm liên tiếp, hắn đợi cả nhà ngủ say rồi vụng trộm chạy ra sau nhà Đức Thịnh, áp tai nghe lén động tĩnh bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro