Chương 2: Đây là gì? (H)
Ứng Liên càng giãy giụa, lửa trong lòng Trần Đức Thịnh càng bốc cao. Đôi chân trần mềm mại cọ lên đùi hắn, từng động tác trốn tránh như thể đang vô tình trêu chọc, khiến bụng dưới hắn nóng ran. Không nhịn được nữa, hắn mặc kệ sự phản kháng, vung tay ôm chặt người vào trong chăn.
Chăn vừa mới may, mềm mại ấm áp, tựa như giọng nói của Ứng Liên, vừa mềm vừa mượt, khiến người ta không đành lòng buông tay.
Ứng Liên theo bản năng muốn bò ra xa nhưng chưa kịp động đã bị Đức Thịnh nắm lấy cổ chân, nhẹ nhàng kéo về. Một tay hắn giữ chặt đôi chân run rẩy, tay còn lại chậm rãi vén lớp váy phủ xuống hông y.
Váy vén lên, cảnh tượng trước mắt khiến Đức Thịnh sững sờ.
Ứng Liên biết hắn đã nhìn thấy, liền vùi mặt vào chăn, bả vai run rẩy, tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, y không biết liệu có phải mình sắp bị đánh hay không. Hai chân theo bản năng muốn khép lại, nhưng Đức Thịnh đã nhanh chóng đè chặt y xuống, cúi người quan sát nơi bí ẩn kia.
Ứng Liên chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng tách mở thân thể mình, khiến y run lên bần bật.
Đức Thịnh sững sờ. Tiểu tức phụ của hắn, phía dưới lại có thứ kia của nam nhân. Thế nhưng, ngay bên dưới vật nhỏ ấy, lại ẩn hiện một nơi mềm mại hồng hào, giống như... một nữ nhân.
Đức Thịnh chưa từng thấy qua chuyện này bao giờ.
Không nhịn được, hắn đưa ngón tay chen vào khe huyệt nhỏ.
Ngón tay thô ráp vì làm lụng quanh năm, chạm vào lớp thịt mềm mại bên trong, cảm giác ấy thật khiến người ta muốn mất mạng.
Trần Đức Thịnh khàn giọng hỏi:
— Đây là gì?
Ngón tay vẫn ma sát trong tiểu huyệt, dần dần cọ đến chảy nước. Ứng Liên vùi mặt lắc đầu, Trần Đức Thịnh cúi sát vào hạ thân y, hơi thở phả lên vật nhỏ mềm kia.
Thứ này cũng nhỏ như Ứng Liên, dù đã cứng lên cũng không lớn hơn bao nhiêu. Giữa hai chân y không hề có lông, rất sạch sẽ, khiến phong cảnh nơi đó lộ rõ không sót thứ gì. Tiểu huyệt lần đầu tiên bị người ta trêu chọc như vậy, dán chặt lấy ngón tay của Trần Đức Thịnh, bên trong từng dòng dịch trong suốt rỉ ra không ngừng.
Trần Đức Thịnh lại hỏi một lần nữa:
— Đây là gì? Em rốt cuộc là nữ nhi hay nam nhân?
Móng tay hắn cọ lên đỉnh huyệt, Ứng Liên quấn chặt chân vào chăn, đầu ngón chân căng cứng. Y không trả lời nổi câu hỏi của Trần Đức Thịnh, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
Đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Tiểu tức phụ này, thật sự là một yêu tinh chuyên hút tinh khí nam nhân.
Trần Đức Thịnh rút ngón tay ra, Ứng Liên tưởng rằng mình sắp bị đánh, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn. Hốc mắt y đỏ hoe, hàng mi dài bị nước mắt thấm ướt, đôi môi khẽ hé mở, từng nhịp thở gấp gáp. Đúng là một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.
Cú đấm cú đá trong tưởng tượng không rơi xuống. Trần Đức Thịnh cởi đai lưng, tiện tay kéo luôn y phục của Ứng Liên xuống. Trước ngực y phẳng lì, chẳng giống nữ nhân, nhưng hai hạt thịt cùng nhũ tiêm lại lớn hơn nam nhân bình thường.
Hắn quỳ giữa hai chân Ứng Liên, cúi đầu nói:
— Em không nói, vậy ta tự mình kiểm tra.
Tiểu huyệt lần đầu tiên bị người ta trêu chọc như vậy, vừa mới bị rút ra, chưa kịp thích ứng, bên dưới đã không tự chủ mà tràn dịch ra ngoài. Trần Đức Thịnh vùi đầu vào giữa hai chân y, trực tiếp há miệng ngậm lấy tiểu huyệt, đem dòng dịch chảy ra hút vào trong miệng.
Ứng Liên vẫn còn là xử nam, sao có thể chịu nổi loại kích thích này. Toàn thân y mềm nhũn trên chăn, hai tay siết chặt lấy góc chăn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
Chỗ này vừa mới được rửa sạch, bình thường Ứng Liên cũng không dùng nơi này để đi tiểu, mềm mại trơn tru, không có chút mùi khó chịu nào. Trần Đức Thịnh dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, đầu lưỡi thô ráp cọ xát vào thịt mềm, khiến Ứng Liên run rẩy không ngừng, tiểu huyệt ngây ngốc quấn chặt lấy đầu lưỡi của hắn.
Một bên hút lấy dòng dịch chảy ra từ tiểu huyệt, một bên dùng tay xoa nắn vật nhỏ phía trên của Ứng Liên. Chẳng mấy chốc, vật nhỏ run rẩy co giật, đáng thương phun ra từng dòng dịch trắng, tiểu huyệt cũng tràn ra càng nhiều dâm thủy. Những gì Trần Đức Thịnh chưa kịp nuốt hết liền theo kẽ hở chảy xuống, làm ướt cả chăn đệm.
Đôi chân vừa rồi còn không ngừng đạp loạn, giờ đã ngoan ngoãn đặt lên vai Trần Đức Thịnh, vòng eo khẽ nhấc lên, tựa như chủ động dâng đến bên miệng hắn. Trần Đức Thịnh thay đổi cách liếm mút, làm đủ trò trên cánh hoa mềm mại, khiến Ứng Liên giật nảy cả người, tiểu huyệt bắn ra một trận thủy triều lớn, rồi nặng nề ngã xuống giường.
Trần Đức Thịnh ngẩng đầu lên, liền thấy Ứng Liên hai mắt mơ màng, nước miếng tràn ra khỏi khóe môi, lồng ngực phập phồng dữ dội, bộ dáng ngây ngốc như đã mất hết ý thức.
Trần Đức Thịnh bò lên người Ứng Liên, y không hề phản kháng, chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân phía trên mình. Thân thể cường tráng của Trần Đức Thịnh tạo nên sự đối lập rõ rệt với Ứng Liên, làn da màu đồng cổ càng làm nổi bật nước da trắng nõn của y.
Trần Đức Thịnh dắt tay Ứng Liên, đặt xuống bên dưới hắn, ép y chạm vào vật kia. Hung khí đã cứng đến mức căng tràn, vừa chạm vào, Ứng Liên liền run bắn lên, hoảng hốt rụt tay về. Quá lớn... to gần bằng cả cánh tay y... nghĩ đến việc nam nhân muốn đem thứ này đâm vào thân thể mình, Ứng Liên sợ hãi, bị thứ đó giày vò cả một đêm, e rằng sẽ mất mạng mất!
Ứng Liên nắm chặt hung vật, lại bật khóc nức nở:
— ... Ư... không... không muốn...
Người dưới thân khóc đến đáng thương, Trần Đức Thịnh thầm nghĩ chắc đã dọa y sợ rồi, liền ôm vào lòng dỗ dành:
— Lần này ta không vào, không làm em đau. Em chỉ cần kẹp chân lại giúp ta là được
Ứng Liên khẽ run, không trả lời. Trần Đức Thịnh coi như y đã ngầm đồng ý, liền đặt hung vật vào giữa hai chân Ứng Liên, chậm rãi cử động. Nhưng muốn phát tiết cũng chẳng dễ dàng, đành phải nắm lấy tay Ứng Liên, dẫn y xoa lên hai viên cầu bên dưới, lại cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Nụ hôn sâu đến mức suýt khiến Ứng Liên nghẹt thở, dịch bạc theo khóe miệng tràn ra ngoài. Lồng ngực trắng nõn bị Trần Đức Thịnh mút đến sưng đỏ một mảng lớn, trông càng giống một tiểu cô nương đang độ dậy thì. Đùi non bị mài đến ửng đỏ, đầu vật cứng rắn mới lưu luyến phun ra bạch dịch.
Vừa ngẩng đầu lên, Ứng Liên đã ngủ say tự lúc nào. Trần Đức Thịnh tùy tiện kéo quần trong lau qua loa một chút, rồi ôm lấy người trong lòng, cùng chui vào chăn ngủ.
Ứng Liên tối qua căng thẳng quá độ, sau khi phát tiết xong, cả người thả lỏng, chìm vào giấc ngủ mê man. Đến khi trời sáng, y mới dần dần tỉnh lại, nhớ ra chuyện tối qua.
Trần Đức Thịnh vẫn còn nửa đè lên y, một tay ôm lấy eo y, hai người quấn quýt trong chăn, quá mức thân mật.
Ứng Liên không dám cử động, sợ làm Trần Đức Thịnh tỉnh giấc, càng sợ sau khi hắn tỉnh lại, cơn say đã tan, sẽ tìm y tính sổ.
Dưới chăn, cả hai đều không mảnh vải che thân. Đôi chân Ứng Liên bị kẹp chặt giữa hai chân của Trần Đức Thịnh, còn thứ to lớn kia dù đã mềm đi một nửa, kích thước vẫn khiến y kinh hãi, đang áp sát vào đùi y.
Đột nhiên, cánh tay đặt trên eo siết chặt hơn, Trần Đức Thịnh sắp tỉnh.
Ứng Liên vội nhắm nghiền mắt. Trần Đức Thịnh nhìn hàng mi y run rẩy giả vờ ngủ, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng chuyện tối qua vẫn nhớ rõ. Lòng còn sợ rằng tất cả chỉ là mộng, hắn bèn kéo chăn ra, cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân Ứng Liên.
Không phải mơ.
Ứng Liên hoảng hốt, chẳng lẽ hắn tỉnh rượu rồi, sắp ra tay với y?
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Dịch H văn khó hơn Beo tưởng😭. Truyện sẽ được cập nhật trên Wordpress sớm hơn Wattpad nha các tình iu. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro