Chương 1: Hỷ sự
Làng họ Trần lại sắp có hỷ sự, Trần Đức Thịnh thành thân rồi. Việc này coi như đã giúp lão thái thái nhà họ Trần trút bỏ một mối tâm sự lớn trong lòng. Nhắc đến Trần Đức Thịnh, người trong làng không khỏi thở dài cảm thán.
Nơi thôn quê này, chẳng thể so bì với nhà đại hộ kinh thành, nơi xem trọng học vấn và gia thế. Dân làng Trần Gia, nhà ai có nữ nhi, đều mong gả vào một nhà có lang quân khỏe mạnh, chịu khó làm ăn.
Hai năm trước, khi Đức Thịnh vừa tròn mười sáu, bà mối trong làng nối nhau đến cửa. Đức Thịnh là con trai độc nhất trong nhà, chỉ còn hắn và mẫu thân nương tựa vào nhau. Nhà tuy nghèo, nhưng Đức Thịnh còn trẻ, thân thể cường tráng, lại siêng năng làm việc, lại thêm một mẫu ba phần ruộng, tương lai dù vất vả cũng vẫn có thể sống qua ngày.
Những tưởng ngày lành sớm muộn sẽ đến, nhưng nào ngờ Đức Thịnh chẳng may bị thương nặng ở tay phải. Vết thương nghiêm trọng, khiến hắn mất sức, xuống ruộng cày cấy cũng khó, chỉ còn lại tay trái để làm việc. Tốc độ làm việc cũng chậm hơn. Tin này vừa truyền ra, những nhà muốn gả con gái đều chùn bước, ai lại muốn gả con vào nhà người tàn phế, chẳng phải đẩy con mình vào hố lửa hay sao?
Hai năm trôi qua, làng không ai nguyện ý gả con gái cho nhà họ Trần. Người ngoài làng càng chẳng màng đến. Ngày tháng lặng lẽ trôi, Đức Thịnh từ mười sáu đến mười tám, vẫn ngày ngày ra đồng, việc gì cần làm đều tự mình làm, dù không tiện nhưng hắn đã quen dùng tay trái. Dù chậm, nhưng cuộc sống vẫn qua được.
Mẫu thân của Đức Thịnh ngày càng lo lắng. Con trai bà đường đường là một chàng trai khỏe mạnh, chẳng lẽ phải sống cô độc cả đời? Nhà bà tuyệt đối không thể tuyệt hậu được!
Bà mối trong làng cũng đành bất lực, chỉ biết an ủi:
— Đức Thịnh là đứa trẻ ta nhìn lớn lên. Nếu không có chuyện kia, trong làng biết bao cô nương muốn gả đến nhà bà.
Mẫu thân hắn rưng rưng nước mắt:
— Bà làm ơn nghĩ cách giúp ta với. Đức Thịnh năm nay đã mười tám, trai làng mười tám tuổi, con cái đều chạy đầy sân rồi.
Bà mối vỗ đùi:
— Nhà ngươi tình cảnh thế nào, chúng ta đều biết cả. Đức Thịnh cha mất sớm, ngươi vất vả một đời không dễ dàng gì.
Nghe đến đây, mẫu thân Đức Thịnh không khỏi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Bà mối ghé sát tai bà, hạ giọng nói:
— Nếu muốn tìm người trong làng, không có lễ lớn thì chẳng ai chịu gả đâu? Hay là để ta ra trấn tìm thử xem. Trên trấn, nhiều nhà túng quẫn, có khi phải bán con gái đi cũng nên.
Bà mối không phụ lòng mong đợi, chẳng bao lâu liền dẫn một tiểu cô nương từ trấn về, đưa đến trước mặt mẫu thân Đức Thịnh.
— Cô nương này dung mạo đoan trang, nhà nghèo quá phải bán đi để cưới vợ cho ca ca.
Mẫu thân Đức Thịnh vốn tin mắt nhìn người của bà mối, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nương, dịu dàng hỏi:
— Con tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?
— Tên...Ứng Liên, mười bốn tuổi.
Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, run rẩy như chim non sợ hãi, ánh mắt hoang mang, chẳng dám nhìn thẳng ai, chỉ biết cắn môi im lặng
Mẫu thân Đức Thịnh nghe vậy thì không ngừng gật đầu hài lòng.
Hỷ sự nhà Trần Đức Thịnh cuối cùng cũng được định đoạt.
Đêm tân hôn, sau khi tiễn bước họ hàng xóm giềng, mẫu thân kéo Đức Thịnh lại căn dặn:
— Tức phụ của ngươi còn nhỏ, phải biết chừng mực. Nương còn mong sớm được bồng cháu đó.
Đức Thịnh thường ngày cũng có thấy qua Ứng Liên, bảo là mười bốn tuổi, nhưng dáng người lại nhỏ bé hơn hẳn, nói năng cũng rụt rè sợ sệt. Gương mặt thanh tú, trong cả Trần gia thôn chẳng tìm đâu ra cô nương nào sánh được với y.
Ứng Liên bị bán đến nhà Đức Thịnh, cũng bởi vì tai trái không nghe rõ, người ngoài chê là kẻ khiếm khuyết.
Rửa tay xong, Đức Thịnh tiến lại giường. Tiểu tân nương đã phủ khăn đỏ, yên lặng ngồi chờ. Nghe tiếng bước chân thì càng thêm khẩn trương, bấu chặt góc áo trong tay, không biết làm gì ngoài việc vặn xoắn
Bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại, chẳng giống cô nương nhà nông, mà như tiểu thư khuê các. Đức Thịnh vén khăn đỏ lên, gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng lộ ra, đôi mắt vừa sợ hãi vừa bối rối.
Đức Thịnh đã uống mấy chén rượu mừng, nhìn thấy tức phụ nhỏ xinh trên giường, cơn men lập tức bốc lên. Hắn ngồi xuống bên giường, chờ Ứng Liên hầu cởi áo. Ứng Liên sợ hãi né tránh, khẽ dịch người ra xa.
Thẹn thùng đến như vậy, Đức Thịnh thầm nghĩ, liền kéo y lại, không cho Ứng Liên trốn tránh. Hắn ép Ứng Liên ngồi lên đùi mình, bắt đầu cởi bỏ áo cưới. Từng nút áo được tháo ra, Ứng Liên hoảng loạn che lấy ngực, đôi mắt ầng ậc nước.
Run rẩy ngồi trên đùi Đức Thịnh, Ứng Liên cúi thấp đầu, không để hắn cởi y phục của mình. Đôi mắt y ngập nước, long lanh tựa như sắp khóc, khiến Đức Thịnh nhìn mà lòng ngứa ngáy không yên. Hắn chưa từng thấy một tiểu cô nương nào lại thẹn thùng đến thế.
Sợ mình nói lớn tiếng sẽ dọa tiểu tân nương, Đức Thịnh mềm giọng trấn an:
— Thành thân rồi thì phải làm chuyện này, đừng sợ, ta sẽ không làm đau em
Ứng Liên vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thu người lại, ngăn cản tay hắn cởi y phục. Nhưng Đức Thịnh không nỡ mạnh tay, bèn chuyển sang cởi đai lưng của y. Hỷ phục bên ngoài vốn rườm rà, nhưng cởi đai lưng lại đơn giản hơn, chỉ cần kéo dây lưng một cái, lớp quần ngoài liền bị hắn giật xuống.
Ứng Liên kinh hãi, không biết nên che chỗ nào trước. Đức Thịnh vội nắm lấy đôi tay đang luống cuống của y. Cổ tay Ứng Liên nhỏ nhắn, bị Đức Thịnh dễ dàng giữ gọn trong một bàn tay.
— Đừng nhúc nhích
Hắn kẹp chặt đôi chân Ứng Liên giữa hai chân mình, định kéo lớp quần lót bên trong. Ứng Liên sợ hãi đến cực điểm, bật thốt lên:
— Đừng mà
Đây là câu đầu tiên Ứng Liên chủ động nói với hắn sau bao ngày.
Giọng y run rẩy nhưng vẫn mềm mại, non nớt.Nữ nhân trong thôn khi xuất giá, ai nấy đều lớn giọng quát tháo, hò hét ngoài đồng không chút ngại ngần. Câu "Đừng mà" này vừa yếu ớt vừa ngọt ngào, khiến toàn thân Đức Thịnh run lên một trận.
Hắn giữ chặt Ứng Liên, vội vã kéo xuống lớp quần lót mỏng. Hai đôi chân dài, trắng nõn lộ ra, bàn chân nhỏ đạp lên bắp chân Đức Thịnh. Hắn hấp tấp đưa tay chạm vào đùi y, phát hiện bắp đùi của Ứng Liên còn nhỏ hơn cả cánh tay hắn, người này thực sự quá nhỏ.
— Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng
Vừa dứt lời, Đức Thịnh liền đưa tay xuống phía dưới.
Ứng Liên siết chặt hai chân, cổ tay cũng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi tột cùng:
— Xin ngươi... đừng mà...
Ứng Liên bắt đầu hối hận.
Y làm sao có thể giả làm nữ nhâ để lừa gạt như vậy được?
Y sợ phản ứng của Trần Đức Thịnh khi thấy thân thể thật sự của mình.
Y sợ bị đánh.
Nỗi sợ hãi và day dứt như dày vò Ứng Liên, khiến y gần như muốn bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro