Chương 1 : Sau đống tro tàn
" Thiếu tộc trưởng, xin ngài hãy tha lỗi cho sự tùy tiện của bọn ta,vì tương lai Thanh Khâu" Một lão nhân già cả chắp tay kính cẩn với người đối diện,thân thể sau đó như tan dần rồi bùng nổ thành bạch quang chói loá, theo sau hành động bi thương ấy là hàng vạn tộc nhân vỡ dần , xương thịt biến mất vào hư vô , chỉ để lại luồng sáng xa tít như sao băng. Khung cảnh tang thương khiến người ta không nỡ nhìn. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng làm người chứng kiến tất cả- Dạ Ly thật sự không tin vào mắt mình . Thân là người chỉ huy của toàn tộc , thề thốt dưới hương hoả đời trước, nay lại để tộc nhân Thanh Khâu vì bản thân mà hiến tế , không còn một mảnh tàn hồn
" Không!!!!!!!Quay lại đây, không thể như vậy" Hắn gào khản cả cổ, tóc tai y phục rối bời , cố gắng bò đến hàng vạn người dân đang dần tan biến vì hiến tế. Với tình hình bây giờ Dạ Ly hoàn toàn không có sức chống trả với Thiên đế và đội quân Thiên tộc, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc dùng tính mạng của mọi người để dùng làm sức mạnh.
Hắn không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến kết cục trước mắt, rõ ràng Dục Chương đế quân đã hứa sẽ đến trợ giúp cho bọn họ, hắn cùng toàn bộ tộc nhân đã chiến đấu và cầm cự suốt ba ngày ba đêm nhưng đến cả một cọng tóc của Đế quân cũng chưa thấy .Nhưng tình cảnh bây giờ dù Dục Chương đến cũng vô dụng, hắn ước Dục Chương có thể vô tình một chút , đừng khiến bản thân sa vào bùn lầy thêm nữa .Dạ Ly cầm chặt thương lại không ngừng chém giết , đầu óc trống rỗng vì không biết đã sai ở chỗ nào ,trong vô thức nhìn thấy tộc nhân vì mình mà xông pha, vì mình mà đốt cháy thọ nguyên nước mắt vốn dĩ không thể rơi thêm nữa, hắn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tựa như có thể ngã xuống ngay bây giờ, nhưng tộc nhân trước mặt lại đang vì hắn mà đốt cháy tu vi , luyện ra Thần khí đâú lại kẻ thù
Hoá ra đây là cảm giác sống cũng không được chết cũng không xong sao?
Bất chợt một luồng hàn quang bay đến cạnh hắn, ngay tức khắc ánh sáng ấm áp ấy đáp đất, một đòn chí mạng vang trời ập vào cả hai . Dạ Ly dù vẫn còn đang mơ màng trong đau khổ vẫn nghe thấy âm thanh xương cốt tan rã thoáng chốc, thậm chí còn mơ màng nghe thấy tiếng" A ly" quen thuộc
" Dục Chương, ta cho đệ một cơ hội, mau buông vũ khí xuống rồi đi về đây, đệ muốn thành tội đồ thiên cổ sao?" Một giọng nói uy quyền như Thái Sơn, vang khắp Tứ Hải Bát Hoang. Tiếp đó là một thân ảnh dát vàng to lớn hiện hữu sao giông tố, bụi bặm khói lửa xung quanh không chút nào làm ô uế kẻ tối cao ấy
" Huynh trưởng, đừng hành hạ họ thêm nữa, rốt cuộc huynh nghi ngờ điều gì chứ, Thanh Khâu bao đời nay vốn luôn tận tụy trung thành với Thiên giới , tại sao huynh phải làm như vậy ?" Chẳng tàn tạ kém Dạ Ly là bao, Dục Chương vì muốn xông vào ứng cứu hồ tộc mà da tróc thịt bong với biết bao quân lính, có đau đớn , nhưng y chưa từng hối hận vì quyết định này của mình . Nhìn thấy toàn tộc Thanh Khâu đang tự đốt cháy thọ nguyên, y không đành lòng mà giam họ lại , y đã tới được đây thì sẽ không có ai phải bỏ mạng nữa
" Câm miệng lại, chức trách của đệ không nằm ở việc này, đây không phải chuyện của đệ" Dường như đã hết kiên nhẫn, Thiên đế dứt khoát giáng một chưởng xuống chỗ Dạ Ly và Dục Chương, không hề nương tay , khiến sát ý nườm nượp vang vọng tứ phía
Dạ Ly chết chân trước sức mạnh khủng bố của Thiên đế bao nhiêu, càng hận bản thân ngu si bất tài bấy nhiêu, rõ ràng là an nguy của toàn tộc, là trách nhiệm của bản thân mà phải để người khác liên lụy
" Dục Chương, nhân lúc Thiên đế còn niệm tình với huynh, mau quay về đó đi, cảm ơn vì cho ta biết kẻ trên ngai vàng kia bạn thỉu thế nào, chuyện của tộc ta, huynh đừng liên quan gì nữa" Nói rồi hắn tức khắc dùng lực
đẩy Dục Chương ra xa , trước khi y kịp phản ứng , dùng bảy phần công lực tạo thành lồng giam mà chỉ hắn phá được, nhốt y vào trong
" A Ly , ngươi,....không phải đã nói sẽ cùng nhau sao, " Dục Chương thất thanh, hết dùng thần lực để phá tấm kính ngăn cách hắn với khói lửa trước mắt, bất lực đến cùng cực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro