Chương 8 (Hoàn)
25.
Kết quả cuối cùng không cần bàn cãi, Phi Vũ Thanh nhận được sự đồng thuận và tán thưởng của đa phần cấp cao có mặt ngày hôm đó. Tuy Phi Vũ Thanh không nói gì, nhưng Ưng Địch hiểu, đó là cách cậu đưa ra quyết định của mình.
Cậu muốn nói rằng họ sẽ không yêu xa, cậu chủ động đến Thủ đô với hắn, cậu đã từ bỏ công việc quen thuộc ở Thành phố D, chấp nhận xa ba mẹ cả nghìn cây số. Trái tim Ưng Địch như được bao bọc trong một làn nước ấm, hắn dịu dàng đặt nụ hôn lên mái tóc của Phi Vũ Thanh, da diết và quyến luyến. Người trong lòng dường như cảm nhận được, cậu mơ màng vòng tay ôm lấy lưng hắn, mềm mại dụi đầu tìm chỗ nằm thoả mái. Ưng Địch thầm nghĩ, sớm thôi, hắn nhất định cho cậu tất cả những gì mình có.
26.
Phi Vũ Thanh đến Thủ Đô được ba tháng, cậu đã quen dần với nhịp sống cũng như công việc ở đây. Cha mẹ Ưng đều thương cậu, chỉ sợ cậu xa nhà nhớ ba mẹ mà tủi thân bỏ về thành phố D. Hai bên gia đình cũng đã liên hệ hỏi thăm nhau, cuối cùng mới ngỡ ra toàn là người quen đã nghe danh trong giới.
Ưng gia là gia tộc lâu đời, nói đến Phi An là Ưng Liệt nhớ ngay đến SWG, cũng biết cậu là cháu Liêm Tức, ông nói rằng: "Hai lão cáo già này giấu cháu kĩ thật, bọn ta chỉ biết Phi An có con trai, còn dáng vẻ hay mặt mũi thế nào đều mù tịt."
Ưng Địch thầm nghĩ, may mà Phi Vũ Thanh kín tiếng, nếu không con đường của hắn còn phải nhảy ra biết bao nhiêu người cản đường nữa chứ.
Hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hắn sẽ theo cậu cả đời này.
27.
Phi Vũ Thanh nói 6 giờ cậu mới xong việc, nhưng từ 5 giờ Ưng Địch đã dừng xe dưới Cửu Đế. Hắn xoay xoay chiếc đồng hồ, thi thoảng lại chạm vào túi áo. Dáng vẻ nóng lòng và lo lắng, nếu có người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Đó là thiếu gia họ Ưng, là giám đốc Ưng trầm tĩnh quyết đoán thường ngày đó ư, sao trông còn căng thẳng hơn khi đấu trí hợp đồng ngàn tỉ thế chứ!
Phi Vũ Thanh vừa bước ra khỏi Cửu Đế, một chiếc siêu xe ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Phi Vũ Thanh nhướn mày, người lái xe hạ kính xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai quen thuộc. Cậu nói: "Em chưa từng thấy anh lái chiếc này." Phô trương muốn chói mù mắt người khác luôn, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về phía hai người.
Ưng Địch cài dây an toàn cho cậu, hắn cười: "Tặng em đó." Cái gì tốt nhất đều cho em hết.
Phi Vũ Thanh ngạc nhiên: "Tự nhiên tặng vậy à?"
Ưng Địch gật đầu, hắn lái xe về nhà.
Bình thường đồ ăn đều là Phi Vũ Thanh nấu, thế nhưng Ưng Địch rất thích ở trong phòng bếp, vừa phụ cậu vừa học dần chuyện nấu nướng. Hắn làm mấy cái lặt vặt, thi thoảng lại ôm eo người ta: "Hôm nào anh mua tặng em chiếc tạp dề dùng trong phòng ngủ nhé?"
Phi Vũ Thanh chỉ hận mình không điếc, còn có để cho người ta nấu ăn không chứ.
Thế nhưng hôm nay Ưng Địch không vào bếp phụ cậu, hắn nói muốn tắm trước.
Được thôi. Phi Vũ Thanh không để ý lắm. Hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi, cậu thử độ đậm nhạt, khi vừa đủ thì dọn trước ra bàn.
Bước vào phòng ngủ, cậu thấy Ưng Địch đứng gần cửa sổ, hắn cầm điện thoại dường như đang nhắn tin cho ai đó, ánh mắt đong đầy niềm vui.
Phi Vũ Thanh nhếch môi, cậu đóng sầm cánh cửa một cái. Ưng Địch hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Ưng Địch: "..."
Cái cửa: "..."
Phi Vũ Thanh xoay người đi vào nhà tắm, để lại cho người đàn ông dáng lưng lạnh lùng quyết đoán.
Cậu mở vòi hoa sen, càng nghĩ càng thấy tức. Từ lúc bên nhau đến giờ, Ưng Địch đã bao giờ nói yêu cậu đâu? Chưa một lần nào cả!
Rồi cái kiểu nhắn tin và toả ra một màu hường phấn đó là sao chứ? Chẳng lẽ thời hạn tình cảm của Ưng Địch chỉ là ba tháng thôi sao?
Tức chết cậu mất!
28.
Phi Vũ Thanh giận dỗi, chỉ lau qua mái tóc của mình. Cậu mở cửa: "Ưng Địch, sấy tóc cho...."
Giọng nói của cậu nghẹn lại ở cổ.
Bên ngoài phòng khách đã tắt đèn, ánh nến xếp thành hàng từ của phòng ngủ đến giữa nhà. Ưng Địch cầm bó hồng, hắn đứng nơi đó, mỉm cười: "Anh biết, sấy tóc cho em."
Phi Vũ Thanh không di chuyển, tay cậu siết chặt, ánh mắt mơ hồ có hơi nước.
Ưng Địch nhẹ giọng: "Đến đây với anh, được không?"
Phi Vũ Thanh từng bước tiến đến chỗ người đàn ông. Đôi môi cậu mím chặt, chờ đợi Ưng Địch lên tiếng.
Hắn vuốt ve gò má cậu, nói: "Em sẽ nhận hoa của anh chứ?"
Phi Vũ Thanh chạm lên bàn tay hắn, gật đầu. Cậu nhận bó hoa hồng, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt quỳ một gối xuống. Ưng Địch cong môi: "Thanh Thanh, anh yêu em."
Thanh Thanh, anh yêu em.
Phi Vũ Thanh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Ưng Địch nhìn cậu chăm chú, ánh mắt ôn nhu đến mức có thể khiến cậu đắm chìm trong đó: "Thanh Thanh, anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào, anh chỉ biết mỗi khi em ở bên cạnh, ánh mắt của anh không thể rời khỏi em." Hắn chỉ lên trái tim mình: "Và đến khi nhận ra, em đã ở đây rồi, em chiếm trọn lấy trái tim anh. Nhưng... anh đã quá hèn nhát, anh đã phải để em đến Thủ đô, em đã cho anh quá nhiều."
"Thanh Thanh, anh không muốn chờ đợi nữa. Anh không muốn mất em."
Ưng Địch mở hộp nhung trong tay. Phi Vũ Thanh thấy rõ, ở đó có hai chiếc nhẫn bạc đặt song song với nhau.
"Anh biết em không thiếu gì cả. Anh chỉ có thể cho em những cái ôm buổi sáng, những sự phụ giúp nho nhỏ mỗi khi nấu ăn. Anh có thể đón em tan làm mỗi ngày, cũng có thể tản bộ cùng em mỗi khi nắng xuống."
"Thanh Thanh... em có đồng ý cùng anh trải qua những tháng ngày bình dị sau này không?"
Giọng hắn dường như hơi run, Phi Vũ Thanh không chắc lắm, nhưng cậu nhìn được sự lo lắng trong đôi mắt nhu tình ấy. Trái tim cậu run rẩy, khoé mắt ửng đỏ. Cậu vươn tay, đặt tay mình vào lòng bàn tay người đàn ông: "... Em đồng ý."
Ưng Địch mím chặt môi, hắn cẩn thận lấy nhẫn ra, dường như thành kính mà đeo nó vào ngón áp út của Phi Vũ Thanh. Chiếc nhẫn bạc nổi bật trên ngón tay, người đàn ông hôn lên đó, trân trọng và yêu thương.
Phi Vũ Thanh mỉm cười: "Chiếc nhẫn còn lại hãy để em."
Cậu cầm lấy hộp nhung, chậm rãi đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Ưng Địch. Đến khi hai bàn tay đan chặt với nhau, nước mắt Phi Vũ Thanh không nhịn được rơi xuống. Ưng Địch hôn lên mặt cậu, hắn khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt: "Anh vui lắm Thanh Thanh, anh vui lắm, cảm ơn em."
Phi Vũ Thanh cong môi, sự hạnh phúc như tràn ra khỏi ánh mắt. Đang muốn nói gì đó, đột nhiên xung quanh ào ào tiếng vỗ tay.
Đèn phòng khách bất ngờ sáng trưng, những cánh hoa hồng chẳng biết từ đâu rơi xuống vai cậu. Phi Vũ Thanh ngơ ngác nhìn những người xuất hiện.
Có ba mẹ cậu, có gia đình bác cả, có cha mẹ Ưng, có Chu Quan, có cả trợ lý An. Tất cả mọi người đều ở đây, họ chứng kiến khoảng khắc cầu hôn của Ưng Địch, họ minh giám cho tình cảm của cậu và người cậu yêu.
Nước mắt Phi Vũ Thanh vừa ngừng lại rơi xuống. Phi An vội vàng nói: "Con... Con khóc cái gì! Con muốn cái gì cứ nói, ba cho hết, đừng khóc nữa, khóc xấu chết đi được!"
Ưng Địch mỉm cười, Phi Vũ Thanh mếu máo: "Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn mọi người, con hạnh phúc lắm ạ!"
Ưng phu nhân: "Thanh Thanh à, là chúng ta phải cảm ơn con. Ngoan, đừng khóc nữa nhé, mọi người đều thương con."
Phi Vũ Thanh gật gật, cậu dụi đầu vào bờ vai Ưng Địch, người đàn ông hôn lên mái tóc còn ướt của cậu, hắn nói: "Để anh sấy tóc cho em."
Thấy người trong lòng đồng ý, hắn liền ôm cậu vào phòng ngủ: "Mọi người cứ tự nhiên, con sẽ ra ngay ạ."
Phi An phất tay, đôi mắt Kiều Loan ửng đỏ, Ưng phu nhân nắm tay bà, cùng mọi người ngồi xuống sofa: "Để cho bọn trẻ bình tĩnh đã."
Kiều Loan hiểu, bà lau khoé mắt, bà chỉ hy vọng con trai mình hạnh phúc mà thôi.
29.
Ưng Địch quen tay sấy tóc cho cậu. Phi Vũ Thanh ôm lấy hắn, cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng của người đàn ông.
Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay: "Lần đầu anh nói yêu em là khi cầu hôn em."
Ưng Địch hôn lên mái tóc cậu. Phi Vũ Thanh tiếp tục: "Ưng Địch, em cũng yêu anh lắm."
Yêu nhiều hơn em nghĩ, yêu đến mức trái tim đau đớn khi phải xa nhau. Anh tốt đẹp như vậy, em đã từng sợ bỏ lỡ anh.
Ưng Địch tắt máy sấy, mái tóc Phi Vũ Thanh chạm lên đầu ngón tay hắn. Ưng Địch nâng mặt cậu, hôn xuống đôi môi mềm mại, dịu dàng và nâng niu: "Cảm ơn em."
"Anh từng nghĩ đến những địa điểm cầu hôn, bờ biển thành phố D này, sân thượng Cửu Đế này, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn muốn chọn nhà chúng ta."
Phải, là nhà chúng ta.
"Không có pháo hoa, không có hàng nghìn người, không phải mặc trên mình những bộ vest lịch thiệp, em có ghét bỏ anh không?"
Phi Vũ Thanh liếc hắn: "Ghét bỏ thì được trả nhẫn à?"
Ưng Địch nghiêm mặt: "Không cho! Đeo nhẫn rồi thì cả đời đều là người của anh!"
Phi Vũ Thanh hừ một tiếng, cậu vùi mặt vào vai Ưng Địch, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thể bình tĩnh. Người đàn ông ôm cậu, mười ngón tay đan xen. Mãi sau, Phi Vũ Thanh mới nói: "Em thích lắm."
Cậu không cần sự phô trương, cũng không cần nhất thiết phải ăn mặc sang trọng, cậu chỉ mong muốn những tình cảm chân thật nhất.
Và Ưng Địch cho cậu thấy điều đó. Ở nhà của hai người, được ba mẹ và bạn bè chúc phúc, Phi Vũ Thanh không nghĩ ra nơi đâu sẽ khiến mình hạnh phúc hơn thế.
"Cảm ơn anh."
Ưng Địch mỉm cười: "Mai là ngày đẹp, chúng ta đi đăng ký nhé."
Phi Vũ Thanh gật đầu.
Người đàn ông cúi xuống hôn cậu, nụ hôn dường như chất chứa hết thảy tâm trạng của hai người, có chút vội vàng mừng rỡ, lại ngọt ngào và bình yên.
Thật may, mỗi người đều tiến một bước. Thật may, cuối cùng họ cũng không bỏ lỡ nhau.
Hoàn văn.
Ngày 7 tháng 5 năm 2022.
Đăng tải ngày 10 tháng 3 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro