Chương 7
21.
"Ting... Ting..."
Phi Vũ Thanh dừng tay cắt hành, cậu bước nhanh về phía cửa: "Ai vậy?"
Qua mắt mèo, Phi Vũ Thanh thấy một thiếu nữ xinh đẹp. Phi Vũ Thanh nhướn mày, cậu lấy điện thoại nhắn tin hỏi Ưng Địch.
Cô gái dường như hơi sửng sốt: "Là em, Doanh Nhi đây, Ưng ca, mấy tháng không gặp mà anh đã quên em rồi sao?"
Doanh Nhi? Phi Vũ Thanh cúi đầu đọc qua tin nhắn của Ưng Địch. Cô gái ngoài cửa tên là Tạ Doanh, cháu gái của Tạ lão gia – cũng là thiên kim danh giá ở Thủ đô. Ưng Địch nói mình và cô không thân quen, hắn chỉ gặp cô mấy lần ở nhà cũ, khi Tạ Doanh cùng Tạ lão phu nhân sang thăm bà hắn.
Phi Vũ Thanh hơi cong môi, không thân quen mà còn cần sang hỏi thăm sao? Cậu cất điện thoại, mở cửa: "Tạ tiểu thư."
Tạ Doanh ngạc nhiên: "Anh là?"
"Tôi là Phi Vũ Thanh, Ưng Địch không có nhà, có lẽ cần phiền Tạ tiểu thư phải đến một chuyến nữa."
Tạ Doanh nhíu mày: "Phi gia? Lần đầu tôi nghe thấy đấy, công ty của cha anh là gì? Anh là đối tác của Ưng Địch sao?"
Phi Vũ Thanh vẫn cong môi, chẳng qua là ánh mắt đã không còn ý cười: "Tôi không phải người Thủ Đô, cũng không hẳn là đối tác của Ưng Địch. Nếu Tạ tiểu thư không muốn đi chuyến nữa thì tôi có thể chuyển lời giúp cô."
"Không có thân phận gì thì tại sao anh lại ở đây? Phiền anh tránh ra, tôi muốn vào nhà chờ Ưng ca." Tạ Doanh không vui, cô đẩy cửa toan tiến vào nhà.
Phi Vũ Thanh nhếch môi, cậu đứng yên không di chuyển, vẻ trào phúng hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai: "Nói chắc Tạ tiểu thư không tin, tôi đúng là chủ căn nhà này đấy." Cậu nhìn sự kinh hãi trong mắt Tạ Doanh, tiếp tục: "Nếu cô không muốn tôi kiện cô tội đột nhập thì tốt nhất là nên trở về nhà đi."
Nói rồi cậu đóng sập cửa lại, chẳng thèm quan tâm đến mấy tiếng hét hoài nghi bên ngoài. Ưng Địch có gửi thêm mấy tin nhắn nhưng Phi Vũ Thanh cũng không xem, cậu ném điện thoại lên sofa rồi trở lại phòng bếp.
22.
Ưng Địch về nhà ăn trưa. Hắn vừa mở cửa đã thấy Phi Vũ Thanh đang xếp bát đũa lên bàn. Thấy hắn, cậu cười tủm tỉm: "Ưng ca về rồi đấy ư?"
Ưng... ca?
Phi Vũ Thanh tiến về phía huyền quan, tay cậu chạm lên ngực người đàn ông: "Để em giúp Ưng ca nhé! Ưng ca vất vả như vậy mà còn phải tốn thời gian cho em, cảm động thật đấy!"
Ưng Địch thuận thế ôm lấy eo cậu, hắn hôn lên đôi môi khẽ đóng mở của người thương, chặn hết những lời nói của cậu. Hắn thì thầm: "Gọi anh giống như lúc em ở trên giường ấy, Ưng ca nghe xa lạ quá, anh không thích."
Phi Vũ Thanh xoạt một cái đỏ bừng mặt mũi, khí thế vừa nãy không cánh mà bay. Cậu hừ một tiếng, xoay người mắng: "Anh có nhanh cái tay lên để ăn cơm không thì bảo!"
Ưng Địch bật cười đáp: "Phu nhân đừng giận, anh xong ngay đây."
Đổi lại là cái trừng mắt chẳng có tính uy hiếp nào của Phi Vũ Thanh. Ưng Địch càng vui vẻ, sao hắn lại nhặt được bảo bối như vậy chứ, đến cả ghen cũng đáng yêu nữa.
23.
Phi Vũ Thanh nộp CV vào Thiên Triều. Ưng Địch gác cằm lên vai cậu, nhìn cậu trao đổi với bên HR: "Nếu anh nhớ không nhầm thì Thiên Triều thuộc quyền sở hữu của nhà em nhỉ?"
Phi Vũ Thanh nâng cằm, dáng vẻ kiêu ngạo: "Đúng vậy, đỉnh không?"
Thiên Triều là một khu trung tâm giải trí sang trọng giữa Thủ Đô, nó bao gồm một khách sạn xoắn ốc độc lạ và một toà nhà 90 tầng cao nhất khu vực. Mọi người đều quen gọi toà Thiên Triều 90 tầng là Cửu Đế để phân biệt với khách sạn Thiên Triều.
Cửu Đế chia khách hàng của mình thành ba đối tượng: Những người có mức thu nhập trung bình – thường sẽ chỉ sử dụng những dịch vụ ở 30 tầng dưới; những người có mức thu nhập cao – họ thường thích sự sang trọng xa hoa và thích khẳng định đẳng cấp của mình bằng những dịch vụ đắt tiền – nhóm này thường tập trung nhiều cho đến tầng 75. Và nhóm cuối cùng là những "Đế Vương" thực sự, họ sẽ được hưởng quyền lợi bậc nhất và luôn được phục vụ trên 15 tầng cao nhất.
Ưng Địch nói: "Anh sẽ cố gắng."
Phi Vũ Thanh: "?"
Ưng Địch: "Anh sẽ có nhiều thành tựu hơn nữa, anh sẽ khiến em tự hào về anh, tốt nhất là tự hào đến mức mà khi nhắc đến Ưng Địch, em sẽ ngẩng cao đầu và nói cho tất cả mọi người biết – Đây là chồng tôi." Giống như khi em nhắc đến Thiên Triều, cực kì đáng yêu.
Phi Vũ Thanh: "..." Em sẽ không khoe khoang như vậy đâu, cảm ơn anh.
24.
Phi Vũ Thanh có lịch hẹn phỏng vấn với HR vào 6 giờ tối, Ưng Địch đưa cậu đến rồi lên tầng 45 chờ.
Vì là vị trí quan trọng – quản lý cao cấp toàn bộ Cửu Đế nên hầu như các cán bộ cao cấp của Thiên Triều đều có mặt. Phi Vũ Thanh thậm chí còn thấy cả bác mình – chủ tịch tập đoàn SWG ở trong phòng.
Liêm Tức là bác ruột cậu, chẳng qua là bác theo họ bà nội, còn ba cậu theo họ ông. Đó cũng là lí do khi nhắc đến Phi gia, hầu như mọi người ở Thủ đô đều không cho rằng đó là một gia tộc lớn.
Phi Vũ Thanh thầm nghĩ, cũng không lớn thật, đời này chỉ có bác và ba cậu điều hành SWG. Ông nội và ba cậu giống nhau, đều thích chơi trò âm hiểm và giấu mình, thế nên mấy lần có vấn đề đều là bác cậu ra mặt.
Cậu hơi gật đầu với Liêm Tức, ông hài lòng vuốt hai bên râu mép, ánh mắt sáng đến mức khiến cậu nổi cả da gà, thậm chí còn nghi ngờ quyết định ứng tuyển của mình vào Cửu Đế.
Sau khi phỏng vấn xong hết các ứng viên, HR đưa ra một thử thách nhanh, đó là giải quyết những khiếu nại của khách hàng cao cấp. Cô đưa họ lên tầng 70, đó là một nhà hàng trên cao, chuyên về đồ Nhật. HR nói: "Chúng tôi sẽ liên hệ ngẫu nhiên một số khách hàng ở đây để họ đưa ra thử thách cho các vị. Đây sẽ là thực tế mà các vị sẽ phải đối mặt, chúc mọi người thành công."
Phi Vũ Thanh cùng mọi người đi vào nhà hàng, HR quả nhiên đề nghị ngẫu nhiên vài người giúp đỡ. Khách hàng tầng 70 đều là tinh anh nên thử thách đưa ra rất đúng trọng tâm và ngắn gọn. Khi nhận được cái gật đầu của họ cũng là lúc thử thách kết thúc.
Chợt Phi Vũ Thanh thấy một người quen. Dường như HR cũng nhận ra cô nên tiến lại gần: "Tạ tiểu thư."
Tạ Doanh hạ dao nĩa, ngẩng đầu mỉm cười, ra hiệu lắng nghe. HR nói: "Bên chúng tôi đang có thử thách cho ứng viên, không biết Tạ tiểu thư có phiền khi đưa ra thử thách cho họ không ạ?"
Phi Vũ Thanh thầm nghĩ, không cần hỏi, cô ta có lẽ đang ước được thế đấy. Quả nhiên Tạ Doanh nhìn cậu: "Đó là vinh hạnh của tôi, tôi xin đưa ra thử thách cho vị kia."
HR nói: "Mời quản lý Phi."
Phi Vũ Thanh cong môi đúng mực tiến đến bàn của Tạ Doanh, cô đang đi ăn với bạn, món ăn dường như vừa mới đưa ra, vẫn còn rất nhiều.
Tạ Doanh nhập vai rất nhanh, cô nhíu mày: "Tôi thấy trong sushi có sán, không biết bên nhà hàng giải thích như thế nào?"
"Tôi có thể xem không ạ?" Bước 1, xác nhận tính đúng sai của sự việc.
Tạ Doanh không vui: "Quản lý nghi ngờ tôi sao?" Cô chỉ vào một miếng bất kì: "Mời quản lý."
Phi Vũ Thanh mỉm cười: "Tôi không có ý đó. Quả thực có sán, đây là sai lầm của bên nhà hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và đổi cho cô một đĩa mới, đồng thời miễn phí toàn bộ bữa ăn của cô ngày hôm nay."
"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này."
Tạ Doanh không đáp, Phi Vũ Thanh nói: "Nếu Tạ tiểu thư còn có khúc mắc, đừng ngại chia sẻ để chúng tôi có thể giải đáp cho cô. Tất nhiên, nếu cô không hài lòng với phần bồi thường, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Chúng tôi chỉ hy vọng cô có được những trải nghiệm tốt nhất tại đây."
"Tôi không ngờ rằng bên anh lại gặp sai lầm như vậy, tôi không hy vọng bất cứ ai ngày hôm nay không cẩn thận ăn phải sán vào bụng, anh nghĩ sao nếu tôi cho mọi người ở đây đều biết?"
Phi Vũ Thanh vẫn giữ nụ cười đúng chuẩn: "Lời Tạ tiểu thư đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ yêu cầu nhân viên đến từng bàn thông báo và đổi món cho mọi khách hàng ngày hôm nay. Cửu Đế luôn hy vọng phục vụ khách hàng từ tận tâm, và cũng sẽ chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình, chúng tôi xin nhận lỗi và cảm ơn lời khuyên của tiểu thư."
Mấy vị quản lý cao cấp phía sau gật gù. Nếu đã là sai lầm thì nên nhận và sửa, việc thông báo cho người khác tuy là cùng thông tin nhưng việc bên nhà hàng báo và phản hồi đánh giá kém từ khách hàng sẽ đem đến hai hiệu quả khác nhau. Phi Vũ Thanh đã tinh tế đem việc đó lên người mình, cũng vẫn giữ sự nhún nhường để đem lại thoả mái cho khách hàng, đồng thời tạo niềm và uy tín cho Cửu Đế.
Chỉ là Tạ Doanh càng thêm khó chịu, cô mím môi, dường như đang nghĩ thêm cách làm khó cậu. Phi Vũ Thanh thấy vậy, cậu càng cười dịu dàng hơn, vào mắt Tạ Doanh như một lời châm chọc.
Tạ Doanh: "Tôi không ăn nữa, cậu giải quyết sao thì tuỳ, dù sao tôi cũng sẽ nói chuyện này cho bạn bè tôi để họ không bao giờ quay trở lại nữa."
Phi Vũ Thanh và mấy quản lý cấp cao phía sau đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Bạn bè cùng bàn của Tạ Doanh hơi kéo tay cô: "Doanh Nhi, cậu hơi quá rồi." Bình thường họ sẽ không cư xử một cách tuỳ hứng như vậy, kể cả có không quay trở lại thì cũng đâu nhất thiết phải nói ra khỏi miệng chứ, như vậy là kém thanh lịch lắm.
Phi Vũ Thanh chỉ muốn mời Tạ Doanh đi ngay và đi luôn ấy, đáng tiếc cậu vẫn phải giữ vẻ mặt hoà nhã: "Thưa tiểu thư, chúng tôi rất xấu hổ vì sai lầm ngày hôm nay. Nhưng uy tín Cửu Đế đã được xây dựng từ lâu, cô hoàn toàn cơ sở để đặt niềm tin vào chúng tôi. Nếu cô thấy ổn thì ba ngày sau, chúng tôi sẽ gửi sushi đến Tạ gia, mời mọi người cùng nhau thẩm định để xem xét lại. Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ hài lòng về chúng tôi."
Tạ Doanh thấy bạn bè đều đang ra hiệu cho mình, cũng không nghĩ ra thêm cái cái gì, cuối cùng đành hậm hực gật đầu, thử thách bấy giờ mới coi như kết thúc.
Cô mỉm cười, chẳng qua là nụ cười không có mấy phần thật tâm: "Chúc mừng quản lý Phi, anh rất giỏi."
Phi Vũ Thanh: "... Cảm ơn Tạ tiểu thư."
Tối đó, Phi Vũ Thanh nhận được điện thoại của Liêm Tức: "Cuối cùng con cũng chịu đến Thủ Đô, bác chờ mãi đấy nhé! Giờ con đang ở đâu, sao không đến nhà bác?"
Cậu xoay xoay cái bút trong tay, đáp: "Con đang ở nhà Ưng Địch ạ."
Liêm Tức ngạc nhiên: "Thiếu gia nhà họ Ưng phải không, người trẻ tuổi có tài đấy, không ngờ con quen biết cậu ta. Vậy hôm nay..." Ông kéo dài âm thanh rồi bỏ lửng câu.
"Bác muốn biết quan hệ của con với Tạ Doanh phải không ạ?" Phi Vũ Thanh đau đầu.
"Chỉ có con hiểu bác, thế hai đứa là sao mà nay nó làm khó con thế? Đối thủ? Hay người yêu cũ?"
"Dạ... Tình địch ạ."
"..." Liêm Tức cho rằng mình nghe nhầm. Ông quay ra nhìn Liêm phu nhân và con trai, ai nấy đều trầm mặc.
Phi Vũ Thanh cong môi, quyết định cho họ thêm một bất ngờ: "Với lại, con đang sống chung với người yêu con. Khi nào có dịp con dẫn anh ấy sang gặp bác, bác nhé?"
Liêm Tức: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro