Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

18.

Trụ sở công ty Ưng Địch nằm ở khu trung tâm, Phi Vũ Thanh chỉ mất 15 phút để đi đến đó. Cậu trả tiền cho tài xế rồi tiến vào sảnh lớn.

Nhân viên tiếp tân mỉm cười: "Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi tên là Phi Vũ Thanh, trưa nay có hẹn với Giám Đốc Ưng, phiền cô thông báo giúp." Cậu cong môi, dáng vẻ đẹp trai toả sáng như sắc xuân.

Nhân viên tiếp tân thoáng ngẩn người, gò má cô ửng hồng nhưng cũng không đến mức thất thố. Nghiệp vụ chuyên môn vẫn giúp cô giữ được tiết tháo suýt chút nữa đã đánh rơi của mình: "Ra là cậu Phi, mời cậu đến thang máy số 1. Giám đốc Ưng ở tầng 36."

Phi Vũ Thanh gật đầu cảm ơn, mái tóc đen mềm mại hơi rũ xuống. Nữ tiếp tân đỏ mặt, chờ bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa thang máy cô mới dám vồ lấy chiếc điện thoại để bày tỏ tâm trạng kích động của mình.

"AAAAAAAAA!!!! Tôi vừa gặp người ấy!!!"

"Thế nào! Thế nào! Có đẹp trai không?"

Nữ nhân viên: "Đẹp! Đẹp đến mức làm tôi xao xuyến! Nguy quá tôi muốn đập chậu cướp hoa thì làm sao giờ?"

"Cô cho rằng Giám đốc sẽ tha cho cô sao!"

"Q A Q"

"Có ảnh không?"

"Giờ vẫn thấy sốc, thế mà Giám đốc công khai người yêu bằng cách này!"

"Sao đúng hôm nghỉ phép thì tập đoàn lại có chuyện vui thế! Ai thương xót kể cho tôi đi!!!!"

"Nếu Phi Vũ Thanh đến, cô không cần thông báo, cứ để em ấy đi thang máy số 1 lên thẳng văn phòng tôi."

"Xin hỏi thân phận cậu Phi, tôi cần ghi lại dữ liệu ạ."

"Phu nhân Giám đốc."

"AAAAAA!!!"

"Các người làm tôi bấn loạn quá!"

"Ngầu quá trời ơi! Đẹp đôi chết mất!"

"Các cậu phải thấy khuôn mặt như gặp quỷ của trợ lý An sáng nay cơ hahahah, tôi nghĩ anh ta giờ vẫn còn hoang mang sếp mình có phu nhân từ bao giờ đấy hahaha!"

Trợ lý An đang ẩn mình trong group chat của công ty: "..."

19.

Phi Vũ Thanh lấy điện thoại, nhắn tin báo cho Ưng Địch một tiếng rằng mình đã đến. Cửa thang máy mở ra, có người đứng sẵn ở đó.

Trợ lý An mỉm cười chuyên nghiệp: "Cậu Phi, tôi sẽ dẫn cậu đến văn phòng Giám Đốc. Cậu có thể gọi tôi là An Dương."

Phi Vũ Thanh khẽ nói cảm ơn. An Dương đưa cậu đi ngang qua phòng caffe, hương cafein quyến rũ khiến cậu chú ý. Trong phòng có vài người, ai cũng chăm chú và thao tác vào notebook của mình. Phi Vũ Thanh cảm thán, đúng là công ty lớn.

An Dương nhận ra sự thay đổi của cậu, anh chủ động giới thiệu: "Thưa cậu Phi, đó đều là thư ký và trợ lý của Giám đốc, nhưng cậu có thể yên tâm, Giám Đốc với mọi người chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới."

Phi Vũ Thanh suýt chữa nữa cắn phải lưỡi mình. Cái gì vậy, nãy giờ cậu có nói gì đâu? Mắt thấy trợ lý An có vẻ muốn giải thích tiếp, Phi Vũ Thanh đành hỏi: "Bình thường Giám Đốc hay ăn trưa ở đâu?"

An Dương bật mode chuyên nghiệp, thành thật đáp: "Giám Đốc thường đến nhà ăn ở tầng 30, ngẫu nhiên có hôm sẽ ăn trưa với đối tác, cũng có hôm sẽ hẹn với ngài Chủ tịch và phu nhân. Mấy ngày trước, Giám Đốc bỏ hẳn bữa trưa."

Tim Phi Vũ Thanh khẽ nhói một cái. Họ đã đi đến căn phòng lớn nhất cuối hành lang. An Dương gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh bình tĩnh và lạnh nhạt của Ưng Địch: "Vào đi."

An Dương làm tư thế mời với cậu, Phi Vũ Thanh hiểu ý đẩy cửa bước vào. Cậu không vội lên tiếng mà quan sát căn phòng này, tổng thể kiến trúc căn phòng theo phong cách luxury, mặt bàn đen bóng, sofa màu xám trắng, cửa sổ kiểu Pháp sát đất bao trọn tầm nhìn thành phố, mấy bức tranh thuỷ mặc và thư pháp treo trên tường, vẻ đẹp cổ điển mà không kém phần sang trọng, hiện đại.

Ưng Địch mặc vest đen, hắn ngồi trên ghế, chăm chú nhìn tờ báo cáo trên tay, thi thoảng khoanh tròn vài chỗ. Đôi mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt đen như mực, dáng vẻ quyền uy như một vị vua đang phê tấu chương, đẹp đến mức khiến Phi Vũ Thanh ngẩn ngơ.

Có lẽ thấy người vào quá lâu không lên tiếng, Ưng Địch ngẩng đầu nhìn, vừa hay chạm mắt với Phi Vũ Thanh. Hắn đứng dậy, sải bước rộng đến chỗ cậu, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng xuất hiện nụ cười ôn nhu: "Cuối cùng em cũng đến."

Phi Vũ Thanh đáp lại cái ôm của hắn. Hai người ngồi trên ghế sofa. Ưng Địch có vẻ không đợi được mà mở đồ ăn ra. Cậu liếc nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc, nhắc nhở: "Có vẻ anh còn việc chưa giải quyết xong?"

"Ăn trưa quan trọng hơn." Ưng Địch đáp. Hắn bày mọi thứ ra, tất cả đều là những món ăn gia đình, còn có cả điểm tâm ngọt ở cuối hạp.

Phi Vũ Thanh hơi ngượng: "Thực sự thì em cũng không hay nấu cơm cho lắm nên chỉ có thể làm mấy món đơn giản thôi."

Ưng Địch lắc đầu: "Anh thấy ngon mà." Quả thực rất ngon, nêm vị vừa đủ, hương thơm đậm mà không ngán, quan trọng nhất đó là cơm mà người thương mình nấu, chẳng còn điểm gì để chê cả. Vậy nên, Ưng Địch – một người khó tính trong việc đánh giá đồ ăn, lần đầu tiên tặng 5 sao cho một đầu bếp.

Phi Vũ Thanh thấy hắn ăn ngon thì cũng an tâm. Cậu gắp cả rau cho hắn: "Em nghe nói, mấy ngày trước anh toàn bỏ bữa."

Đôi tay cầm đũa của Ưng Địch khựng lại: "... Ừ, anh không thấy đói."

Người thanh niên ngồi bên cạnh hắn hơi cúi đầu, mái tóc đen mượt dụi vào vai hắn. Cậu nói: "Thực ra... em cũng vậy."

Ưng Địch hiểu cậu nói đến cái gì, hắn vòng tay ôm cậu, nâng mặt cậu đối diện với mình: "Kể anh nghe, được không?"

Phi Vũ Thanh rũ mắt, nhưng Ưng Địch vẫn thoáng thấy vẻ buồn bã lướt qua trong đôi mắt to của cậu: "Sáng em làm việc, đêm em đi bar. Em muốn mình thật bận rộn để có thể quên đi, nhưng không thể. Em vẫn giữ chiếc áo vest của anh, hình như có hôm em say quá, em còn ôm nó lên giường ngủ."

Cậu đưa tay chạm lên gương mặt như tạc của Ưng Địch: "Có phải anh đã tăng ca để tranh thủ mấy ngày nghỉ không? Anh muốn đi thành phố D... để gặp em sao?"

"Phải." Ánh mắt Ưng Địch dịu dàng, hắn lặp lại: "Để gặp em. Nhưng anh chậm chân mất rồi, anh đã để em phải bay đến Thủ Đô."

Phi Vũ Thanh mỉm cười: "Nếu không đến anh sẽ bỏ bữa thêm mấy ngày nữa mất."

Ưng Địch không phản đối, hắn nắm lấy tay Phi Vũ Thanh, gắp thêm đồ ăn vào bát cậu. Không khí vốn đang yên bình tình cảm, đột nhiên cánh cửa lớn bị một lực cực lớn đẩy bung ra, không, có lẽ là bị đá toang ra mới đúng, nó phát ra một tiếng kêu vô cùng đau đớn và bi thương.

Người đá cửa đã độ tuổi trung niên, ông mặc bộ vest xanh thẫm, gương mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén như chim ưng, sống mũi cao thẳng tắp. Phi Vũ Thanh đoán mình biết ngoại hình của Ưng Địch chủ yếu được di truyền từ ai rồi.

Cậu đứng dậy: "Cháu chào chú Ưng."

Ưng Địch: "... Ba."

Ưng Liệt lạnh lùng bước vào, trợ lý An đằng sau chỉ có thể lo lắng mà khép cửa lại. Ông dừng trước ghế sofa, gật đầu với Phi Vũ Thanh: "Chào cháu, cứ ngồi đi."

Thấy hai người định ngồi, Ưng Liệt trừng mắt với Ưng Địch: "Thử ngồi xem."

Ưng Địch, Phi Vũ Thanh: "..." Được rồi.

Phi Vũ Thanh đẩy vội đống đồ ăn trên bàn ra, lấy trà rót cho Ưng Liệt. Ông híp mắt, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng: "Nghe nói cháu là phu nhân Giám đốc."

Cậu thanh niên sặc nước bọt: "Dạ...?"

Ưng Liệt: "Thì thằng nhóc kia nó nói vậy đấy."

Ưng Địch, Phi Vũ Thanh: "..."

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, nhà ở đâu vậy?"

Ưng Địch toan muốn mở miệng thì chợt bắt gặp ánh mắt đong ý cười của người yêu, lời nói như nghẹn ở cổ, hai tai hắn đỏ bừng. Phi Vũ Thanh vui vẻ, cậu mỉm cười đáp: "Cháu tên là Phi Vũ Thanh, năm nay 27 tuổi, là quản lý khách sạn, hộ khẩu ở Thành phố D ạ."

"Thành phố D? Giờ ở đó đang gặp bão phải không? Ba mẹ cháu vẫn ổn chứ?" Giọng Ưng Địch mềm hơn một chút, ý tứ quan tâm rõ ràng.

"Dạ ổn cả, mọi người đã sớm quen với việc bão lũ rồi ạ."

Ưng Liệt gật đầu, ông tiếp tục: "Cháu đến thủ đô lâu chưa? Giờ đang ở đâu?"

"Mới ngày hôm qua ạ. Cháu... bây giờ đang ở nhà Ưng Địch."

"Hừ, không hiểu sao tính khí thằng nhóc này mà cũng có người yêu được đấy."

Phi Vũ Thanh khẽ cười, cha Ưng Địch chính ra cũng không nghiêm khắc và khó nói chuyện như vẻ ngoài của ông.

"Vợ ta có việc bận, chiều nay mới về kịp, có gì cháu qua nhà ăn cơm tối nhé." Ưng Liệt đề nghị, ông gõ gõ tay lên thành sofa.

Phi Vũ Thanh nhìn Ưng Địch. Hắn gật đầu với cậu, nói: "Tối con sẽ cùng Thanh Thanh qua."

Ưng Liệt bấy giờ mới hài lòng đứng dậy: "Ta làm việc ở tầng 40, có gì không vui cháu cứ lên tìm ta cáo trạng, nghe rõ chưa?"

Phi Vũ Thanh cong môi mỉm cười, cậu gật đầu dứt khoát: "Cháu sẽ ạ."

"Tốt lắm." Ưng Liệt hơi dừng chút: "Mà phu nhân Giám đốc này..."

Xin đừng gọi cậu như vậy, Phi Vũ Thanh run run khoé miệng.

"Hôm nào sắp xếp hai bên gia đình gặp nhau nhé."

Phi Vũ Thanh hơi ngạc nhiên, Ưng Địch thay cậu đáp lời: "Con sẽ cố gắng."

Bấy giờ Ưng Liệt mới vui vẻ rời đi. Ông đến nhanh mà đi cũng nhanh, ý tứ của ông chỉ đơn giản là muốn đến gặp Phi Vũ Thanh. Ưng Địch nắm lấy tay cậu: "Ba anh rất thích em."

Phi Vũ Thanh cong môi, cậu biết. Ánh mắt vị trưởng bối hiền lành, chắc chắn là có ấn tượng tốt về cậu, thậm chí còn mời "hai bên gia đình gặp nhau" cơ mà. Nghĩ đến ba mình, Phi Vũ Thanh thương xót nhìn Ưng Địch, vất vả cho anh rồi.

Ưng Địch: "...?"

20.

"Dạ, con khoẻ mà ba mẹ, D thành có ngập nhiều không ạ?" Phi Vũ Thanh nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên chân Ưng Địch. Người đàn ông đang xem tin tức tài chính, khẽ xoa mái tóc cậu.

Dường như người bên trong điện thoại nói gì đó, Phi Vũ Thanh bật cười, ánh mắt ngước nhìn người yêu. Ưng Địch tò mò, hắn cúi đầu vào chiếc điện thoại.

"Mày đang ở nhà thằng nhóc đó phải không! Ra ngoài ngay! Chọn khách sạn nào cũng được, ba mày trả tiền cho! Cô nam quả nam ở chung một nhà! Không thể chấp nhận được... Cái gì... Bà cứ để tôi nói, tôi còn chưa nói xong mà!!!!!"

Tiếng nói tức giận đó nhỏ dần, trong điện thoại vang lên âm thanh nhẹ nhàng: "Đừng để ý đến ba con. Thế nào, ở đó có thoả mái không?"

Phi Vũ Thanh đáp: "Có ạ."

"Mẹ biết hai con đều lớn, cũng có công việc bận rộn, nhưng không được suốt ngày gọi đồ ăn với ăn ngoài đâu đấy. Tự nấu nướng bao giờ chả am toàn hơn, đúng không?"

Phi Vũ Thanh gật đầu: "Dạ, con với Ưng Địch cũng mới đi mua sắm ít đồ."

Kiều Loan gật gù, Phi An nói cái gì đó vọng vào nhưng cậu không nghe rõ. Bà chậc mấy tiếng rồi tạm biệt Phi Vũ Thanh: "Tự sắp xếp cho tốt, khi nào ba mẹ ra đấy! Mẹ tắt máy đây nhé!"

Cậu bật cười đáp lời. Khi điện thoại cúp, Ưng Địch hôn nhẹ lên môi cậu.

Đã gần 11 giờ đêm, hai người cũng vừa mới tắm rửa xong, tiệc gặp mặt ở nhà họ Ưng kết thúc muộn quá. Cái làm Phi Vũ Thanh bất ngờ chính là, bữa cơm không chỉ có cha mẹ Ưng Địch mà còn có cả mấy chú bác của hắn. Cũng may mọi người đểu là người trưởng thành, không khí trên bàn ăn vô cùng hoà hợp và thoải mái.

Bản tin thời sự tài chính đã kết thúc, Ưng Địch bế ngang Phi Vũ Thanh lên. Cậu ôm cổ hắn, vui vẻ mà dụi tóc vào bả vai người đàn ông.

Ưng Địch thì thầm: "Đêm nay làm gì thú vị tí nhé?"

Phi Vũ Thanh: "Thú vị của anh là làm em mệt chết phải không?"

Ưng Địch cười khẽ, không phản đối: "Anh sẽ xoa bóp giúp em."

Phòng khách tắt đèn, tiếng bước chân xa dần, cuối cùng chỉ còn những âm thanh vụn vặt quyến luyến. Đêm dài hay ngắn, âu cũng là ở người có tình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro