Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

14.

"Giám đốc...." Trợ lý đặt ly caffe lên bàn, lo lắng nhìn người đàn ông trước mắt.

Ưng Địch lắc đầu: "Gọi phòng kĩ thuật và phòng marketing lên gặp tôi, chúng ta sẽ có một buổi họp ngắn."

Trợ lý khẽ thở dài, nhận mệnh mà rời khỏi văn phòng. Anh ta không hiểu tại sao từ sau chuyến công tác Ưng Địch lại liều mạng như vậy, dành cả tuần để tăng ca, thậm chí còn qua đêm ở công ty.

Ưng Địch chậm chạp uống ly caffe để tỉnh táo, hắn xoa thái dương đau nhức, lại nhìn chiếc điện thoại yên ắng trên bàn. Không có một cuộc hay tin nhắn nào từ Phi Vũ Thanh, cậu cũng chưa từng nghe bất kì cuộc điện thoại nào của hắn, dường như mọi giao tiếp đều kết thúc ở khoảnh khắc hắn rời khỏi thành phố D.

Cửa vang lên tiếng gõ, trợ lý báo các phòng ban đã đến đầy đủ. Ưng Địch khôi phục vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt hàng ngày, song cũng không giấu được sự mệt mỏi dưới mắt.

15.

Khi Ưng Địch về nhà đã là hai giờ đêm, dạ dày cồn cào nhưng hắn không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Nhìn bảng biểu trên tay, chỉ cần tăng ca thêm một chút là hắn sẽ có mấy ngày nghỉ. Trợ lý gọi cho hắn, anh ta khá vội vàng báo cáo: "Giám đốc, tất cả những chuyến bay đến thành phố D ngày mai đều bị huỷ rồi ạ. Bên hãng bay nói rằng cơn bão số 5 sẽ đổ bộ vào đó, họ buộc phải làm theo lệnh của nhà nước."

Ưng Địch mỉm cười chua chát, trợ lý còn nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ, chỉ ậm ừ đáp vài câu rồi cúp máy.

Hắn vào trong bếp, cúi người lấy mấy chai rượu vốn chẳng bao giờ động đến. Từng nốc rượu cay nồng chảy xuống dạ dày, cảm giác đau rát khiến hắn chợt tỉnh táo. Có phải do hắn đã bỏ lỡ cơ hội nên đến cả ông trời cũng chẳng muốn giúp hắn hay không?

Chai rượu đã cạn đáy, chưa bao giờ Ưng Địch thảm hại như thế này. Áo sơ mi trắng sộc sệch, bàn khách bừa bộn tài liệu và ly chén. Hắn gục xuống ghế, ánh mắt đỏ ngầu, có chút điên cuồng.

Đột nhiên điện thoại vang lên, Ưng Địch nhấn nút nghe, giọng nói khàn đặc: "Chuyến bay nhanh nhất sau khi hết bão là bao giờ?"

Hắn sẽ không từ bỏ, hắn nhất định phải đến để nói chuyện với Phi Vũ Thanh.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Ưng Địch nhíu mày, cố gắng nhìn tên người gọi đến, hai chữ "Thanh Thanh" mà hắn mong chờ bao nhiêu lâu đã xuất hiện trên màn hình.

Người đàn ông đứng bật dậy, hắn run run: "Thanh Thanh...."

Đầu dây bên kia có tiếng cọ xát, sau đó truyền đến tiếng nói: "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nửa đêm, em đến trả áo vest.... Ưng Địch, anh có thể đến đón em không?"

16.

Ưng Địch không kịp chỉnh trang lại mình, hắn phi vội xuống tầng hầm để xe. Đường lớn yên ắng, chiếc siêu xe chạy như bay đến sân bay thủ đô.

Nơi đây vắng vẻ, chỉ có vài vị khách vãng lai, thế nên dáng người cậu thanh niên ngồi trên ghế chờ càng trở nên nổi bật. Cậu cúi đầu, tay ôm chiếc áo vest đen, đem cả khuôn mặt giấu vào trong đó. Chợt có người đàn ông chạy đến, hắn vội vã ôm chặt lấy cậu thanh niên.

Phi Vũ Thanh ngạc nhiên, khi nhận ra người ôm mình là ai, ánh mắt vốn xinh đẹp chợt đỏ ửng, cậu run run vùi mặt vào lòng Ưng Địch, mặc kệ mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

"Thanh Thanh... Có phải anh đang mơ không?" Ưng Địch nắm lấy đôi bàn tay Phi Vũ Thanh, cúi đầu đặt những nụ hôn vụn vặt lên tóc cậu.

Phi Vũ Thanh không đáp, cậu hôn lên môi khô khốc của hắn thay cho câu trả lời. Ưng Địch ghì chặt người trong lòng, mạnh mẽ đảo khách thành chủ. Đầu lưỡi đảo qua khoang miệng, từng chút từng chút cảm nhận hương ngọt ngào, nụ hôn da diết và điên cuồng, chất chứa hết thảy tâm trạng của hai người.

Giông bão qua đi sẽ là lắng đọng. Hai người tựa trán vào nhau, cảm nhận hơi ấm và sự chân thực của đối phương. Phi Vũ Thanh chạm lên gò má Ưng Địch: "Anh uống nhiều quá...."

Ưng Địch khẽ lắc đầu, hắn chỉ ngồi đó và lặng lẽ ôm lấy Phi Vũ Thanh.

Cậu đưa tay xoa bóp thái dương cho hắn, cảm nhận hơi thở nặng nề của Ưng Địch dần dần thả lỏng. Dưới mắt người đàn ông thâm quầng, cằm mọc lún phún râu xanh, rõ ràng là rất mệt mỏi.

Phi Vũ Thanh cong môi, ánh mắt bi thương, đến cuối cùng, hai người họ cũng chẳng ai dễ chịu hơn ai.

17.

Đêm dài cũng phải kết thúc, Thủ Đô thức dậy trong tiếng người và xe. Bờ hồ nô nức người đi tập thể dục sớm, rộn rã tiếng bán hàng, hương thơm ngọt ngào và quyến luyến mũi người qua đường.

Nắng ban mai rơi trên những cây cổ thụ ven đường, chiếu lên những tấm kính của những toà nhà cao tầng, nhẹ nhàng vỗ về những con phố cổ và ôn hoà xuyên qua tấm rèn voan mỏng, chiếu sáng hai bóng người yên vị trên giường lớn.

Phi Vũ Thanh mở mắt, người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say. Cậu với lấy chiếc điện thoại, đã gần bảy giờ sáng.

Thông báo về cơn bão số 5 hiện lên trên màn hình, Phi Vũ Thanh nhắn tin hỏi thăm ba mẹ và Chu Quan, họ đều nói rằng gió rất mạnh, mọi hoạt động du lịch đều bị hoãn.

Chu Quan: "Không hiểu sao cậu có thể vừa vặn bay chuyến cuối cùng đến Thủ Đô như vậy!"

Tất nhiên rồi, Phi Vũ Thanh quay sang hôn nhẹ lên môi Ưng Địch, những người có tình kiểu gì cũng sẽ gặp được nhau.

Có vẻ nụ hôn của cậu khiến Ưng Địch thức giấc, hắn siết chặt vòng tay trên eo cậu, lười biếng mở mắt.

"Sáng nay anh có phải đi làm không?"

Ưng Địch gật đầu, hắn cọ cái cằm râu vào bờ vai trần trụi của Phi Vũ Thanh khiến cậu bật cười vì nhột. Hai người nằm trên giường trêu chọc nhau thêm một lúc mới chịu dậy.

Khi Phi Vũ Thanh đang rán trứng trên bếp, Ưng Địch đã mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, hắn cầm cà vạt và khuy măng sét, ánh mắt vốn trầm tĩnh nay đầy chờ mong.

Thanh niên bật cười, cậu bày bữa sáng ra bàn rồi vòng tay qua cổ giúp hắn thắt cà vạt. Râu trên cằm Ưng Địch đã biến mất cùng với bọng mắt đen, trông hắn đặc biệt có tinh thần. Đôi tay rắn chắc ôm lấy vòng eo Phi Vũ Thanh, cứ thi thoảng lại cúi đầu xuống hôn cậu một cái.

Phi Vũ Thanh không nặng không nhẹ đánh hắn: "Anh đứng nghiêm chỉnh! Có muốn muộn giờ không hả?"

"Anh là giám đốc." Hàm ý anh có đi muộn cũng đâu ai dám nói gì.

Phi Vũ Thanh đáp: "Vâng vâng, ngài Ưng là giám đốc, vậy ngài mau ăn sáng nhé, đừng để dạ dày đói, hôm qua uống nhiều rượu như vậy!"

Ưng Địch mỉm cười, cả bữa ăn cứ quấn quít lấy cậu. Đến tận lúc ra cửa vẫn không chịu tách ra.

Phi Vũ Thanh hôn hắn: "Đi đi, trưa nay em mang đồ ăn trưa đến cho anh."

"Hay giờ em đến luôn đi?" Ưng Địch đề nghị.

"Anh nghĩ hay nhỉ, có thấy cái vali size 32 kia không? Em còn phải xếp đồ vào tủ."

Ưng Địch thở dài tiếc nuối, cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa với lời hứa buổi trưa gặp lại của Phi Vũ Thanh.

Nhìn người đàn ông buồn bã ra khỏi cửa, Phi Vũ Thanh khẽ cười, không ngờ Ưng Địch cũng có lúc trẻ con như vậy. Ở thành phố D, hắn vẫn miễn cưỡng giữ được bộ dáng tinh anh, nhưng bây giờ thì sao chứ, đến cả làm nũng cũng biết làm rồi.

Cậu chạm lên trái tim mình, nơi đó ấm áp và dễ chịu, khác hẳn cảm giác trống rỗng lạnh lẽo trước đây. Phi Vũ Thanh cong môi, còn rất nhiều việc phải làm, không biết trong tủ lạnh phòng bếp còn đủ nguyên liệu không đây...


Lưu ý: Đã uống rượu thì không lái xe nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro