Chương 4
10.
Phi Vũ Thanh nghỉ hai ngày, cũng ra ngoài chơi với Ưng Địch trọn hai ngày. Cậu không nhắc gì về chiếc áo vest, hắn cũng không hỏi. Họ như một đôi tình nhân thật sự, cùng nhau hôn môi, cùng nhau làm tình, cùng nhau ăn uống.
Địa điểm cuối cùng trong ngày mà họ đến là đảo Sanwo, cách thành phố D tầm 10km đi thuyền.
"Đông quá!" Phi Vũ Thanh ngồi trong vòng tay Ưng Địch, khẽ cảm thán: "Em nghe nói đêm nay đảo có biển lân tinh nên muốn dẫn anh đi xem, nào ngờ lắm người biết như vậy! Ngài Ưng chịu khó tí nha!"
Ưng Địch không đáp, dụi đầu vào hõm vai Phi Vũ Thanh. Cậu tưởng hắn khó chịu vì chật chội, vội vàng buông bỏ cốc nước cam, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "Sao không anh?"
Hắn hàm hồ đáp: "Đi cùng em là anh vui rồi."
"Ngài miệng mép lắm đấy! Đêm nay ta ở trên đảo luôn nhé, mai rồi về cho đỡ đông vậy?"
"Nghe em."
Phi Vũ Thanh biết cảm xúc Ưng Địch không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra vì sao. Hắn không phải người sẽ vì chút chen chúc này mà ủ rũ như vậy.
Đảo Sanwa vẫn còn hoang sơ, thuyền cập bến trong không gian rộn ràng tiếng sóng.
"Oa!!!! Đẹp quá!!" Ai đó bật thốt lên.
Phi Vũ Thanh theo mọi người xuống thuyền, bờ biển đen lấp lánh ánh xanh, từng làn sóng đem tinh tú dịch chuyển giống như ngân hà không ngừng vận hành trước mắt.
Ưng Địch nắm lấy tay cậu, khách du lịch đã sớm tản ra, hắn trao đổi với phụ thuyền về việc ở lại qua đêm và nhờ cậu ta đi chọn khách sạn.
Phi Vũ Thanh lấy điện thoại, chụp lại hai bàn tay đan xen của họ. Ưng Địch đã đạt được nhận định chung với người phụ thuyền, hắn cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cậu: "Đi thôi em."
Người đàn ông dẫn cậu đi ngược lại với đoàn khách, nói rằng đó là chỗ bí mật phụ thuyền mới chỉ cho hắn.
Phi Vũ Thanh thầm nghĩ, chỗ này đúng là đẹp thật. Những cây dừa vừa cao vừa cong rũ xuống, những mỏm đá chập chùng xen kẽ, sắc xanh của biển lân tinh theo sóng biển vỗ vào bờ, lưu lại sự lấp lánh trên những phiến đá đen.
Hai người ngồi bên bờ, Phi Vũ Thanh vui vẻ cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Ưng Địch. Hắn xoa tóc cậu, sau đó lên tiếng: "Thanh Thanh..."
Cậu buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngài mai... anh phải về."
Lòng Phi Vũ Thanh chùng xuống, cậu hướng mắt về phía biển khơi: "Chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ?"
"Mười giờ tối."
"Anh có muốn em đến tiễn anh không?"
Ưng Địch không đáp.
Phi Vũ Thanh lại mở điện thoại, cậu lướt những tấm ảnh mình vừa chụp được. Có tấm hai người nắm tay, có tấm là khuôn mặt của cậu và Ưng Địch, cũng có tấm chỉ đơn thuần là dáng vẻ biển lân tinh.
Cậu chọn mấy tấm phong cảnh đăng lên trên trang cá nhân, thầm nghĩ, nếu bây giờ Ưng Địch mời cậu lên máy bay cùng, có lẽ cậu sẽ thực sự về nhà thu dọn đồ đạc mất.
Nhưng Ưng Địch không nói gì, hai người đều ăn ý mà không nhắc lại chủ đề đó.
11.
Ưng Địch vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy một cái gối bay thẳng về phía mình. Hắn vội vàng né tránh, đặt bát cháo vừa mua lên trên tủ đầu giường.
"Ngoan, dậy ăn chút nhé?" Ưng Địch ôm cục chăn bông trên giường, vừa phải nén cười vừa cố dỗ dành.
"Anh!!! Có biết hôm nay em còn phải đi làm hay không!" Phi Vũ Thanh tức giận, vừa muốn nhào lên cắn xé Ưng Địch thì cái eo lại run lẩy bẩy, cậu bất lực dựa vào người đàn ông, miệng lẩm bẩm: "Hôm qua rốt cuộc mình nghĩ cái gì vậy...?" Thế mà dám thuận theo Ưng Địch, lại còn không đàng hoàng mà câu dẫn hắn chứ!
Ưng Địch vui vẻ hôn lên mặt cậu, nói: "Ăn đi đã, lát anh xoa eo cho em!"
Phi Vũ Thanh hừ một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy mặc quần áo. Xong xuôi, hai người check out phòng rồi ra bến tàu. Thuyền đã chờ sẵn, chỉ còn cách năm phút nữa là khởi hành.
Về đến khách sạn L'Opulence đã là gần trưa, Phi Vũ Thanh vội vàng vào ca làm việc. Ưng Địch nhìn vòng tay trống trải của mình, khẽ thở dài.
Hắn mở điện thoại, trợ lý nhắn tin cho hắn, nói rằng có rất nhiều bản báo cáo cần hắn đích thân xem qua và ký kết. Ưng Địch lạnh nhạt đáp một tiếng, lại gửi thêm một tin nhắn: "Có thể hoãn không?"
Trợ lý không đáp ngay, có lẽ đang bận, Ưng Địch nhíu mày, cuối cùng vẫn thu hồi tin nhắn kia.
12.
Ưng Địch nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa máy bay cất cánh. Phi Vũ Thanh không có ở sảnh, cậu có thể còn bận, hoặc cũng có thể là đã về nhà.
Hắn cầm điện thoại, bối rối mãi không biết có nên gọi cho cậu hay không. Hôm qua khi Phi Vũ Thanh đề cập đến việc tiễn hắn, hắn đã không đủ dũng khí để đáp. Ưng Địch sợ khoảnh khắc người nọ xuất hiện, cũng là lúc mà hắn bất chấp tất cả mà huỷ chuyến bay.
Cuối cùng, Ưng Địch nhắn tin cho Phi Vũ Thanh: "Anh muốn mấy tấm ảnh em đã chụp, gửi cho anh được không?"
Còn 15', nhân viên nhắc nhở hắn, Ưng Địch đành lên máy bay và tắt máy.
13.
Sau ba tiếng bay, lúc hắn về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Điện thoại vẫn không có lời đáp lại của Phi Vũ Thanh. Ưng Địch chán nản, hiếm khi vứt vali ở phòng khách rồi ngả lưng ngay trên ghế sofa.
Dáng vẻ cậu thanh niên mỉm cười hiện lên trong tâm trí hắn, mái tóc đen mượt, đôi mắt lúc thì cong cong, lúc thì đỏ ửng mặc người bắt nạt. Ưng Địch nhận ra, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã có thể khắc sâu hình dáng của cậu vào trong tim.
Điện thoại vang lên thông báo, là một cuộc gọi.
Hai chữ "Thanh Thanh" hiện lên, Ưng Địch ngay lập tức ấn nghe.
Tiếng nhạc cùng âm thanh nói chuyện ồn ào truyền vào tai hắn. Ưng Địch vô thức nhíu mày.
"Anh là Ưng Địch phải không?"
Tiếng ai đó hét lên, có lẽ do bên đó quá ồn ào và cậu ta buộc phải làm thế.
"Cậu là ai? Thanh Thanh đâu? Sao cậu lại cầm điện thoại của em ấy?"
"Mẹ chứ nói gì không nghe thấy luôn!" Cậu ta phàn nàn, lại hét lên: "Đừng cúp máy!"
Ưng Địch bất động.
Có lẽ cậu ta nhét tạm điện thoại vào đâu đó, tầm năm phút sau, không gian mới yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng xe và tiếng nhạc xa xa. Mặc dù không tốt lắm nhưng vẫn đỡ hơn vừa rồi.
"Cậu là ai?"
"À! Tôi là Chu Quan nè! Cái tên Phi Vũ Thanh này kéo tôi đi bar rồi tự mình chết dẫm ở trong ý! Anh có muốn đến đón cậu ta không?"
Ưng Địch im lặng.
Chu Quan không nghe được lời đáp còn alo thêm mấy lần, cậu ta cho rằng bên Ưng Địch mất sóng. Chu Quan cố đỡ Phi Vũ Thanh đang loạng choạng ra bên đường gọi xe, lẩm bẩm: "Nào, không ai đến đón ngươi thì trẫm đành cho ngươi tá túc một đêm vậy! Chứ tình hình này về nhà chỉ sợ chú Phi sẽ giết ngươi mất!"
Điện thoại chỉ còn âm thanh tít tít báo cuộc gọi đã kết thúc. Ưng Địch ngồi im trong phòng khách, cuối cùng nhắn tin cho trợ lý rồi ép mình ngả lưng xuống nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro