Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

7.

Ưng Địch trầm mặc nhìn căn biệt thự trước mặt.

"Bất ngờ không?" Phi Vũ Thanh bật cười, cậu kéo tay Ưng Địch vào cửa, người đàn ông nọ hơi mím môi, ánh mắt hắn dường như có chút ảo não.

Ba Phi Vũ Thanh là Giám đốc Kinh doanh tập đoàn SWG, mẹ cậu là hiệu trưởng đại học Kinh Tế thành phố D. Tuy nhiên Phi Vũ Thanh trong giới thượng lưu lại khá kín tiếng, nếu không phải người thân thiết thì ít ai biết cậu là con nhà tài phiệt.

Ưng Địch ngồi trên ghế sofa, hắn nhìn Phi Vũ Thanh từ chối sự giúp đỡ của quản gia mà tự mình pha trà. Ngón tay thon dài chạm lên mảnh sứ xanh, nhưng có lẽ vì nước nóng nên ngón tay cậu ửng hồng, trông vừa tinh tế vừa quyến rũ. Ưng Địch thầm nghĩ, hoá ra đây là lí do ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy Phi Vũ Thanh có một loại khí chất tao nhã kì lạ.

Phi Vũ Thanh đem trà cho hắn, cậu cong mắt, khuôn mặt đẹp như toả sáng: "Cứ tự nhiên nhé, đừng ngại."

Ưng Địch gật đầu, hắn hỏi: "Em hẳn là đã sớm tiến vào công ty mới đúng chứ?"

"À... Tại em ham chơi quá, nên em vẫn thích làm quản lý tiền sảnh hơn, mấy lần Giám Đốc muốn thăng chức cho em mà em đều từ chối."

"Còn bên tập đoàn SWG, em chỉ nhận job online của phòng Kinh Doanh thôi, thỉnh thoảng cũng có cùng làm dự án với ba em."

Cậu thanh niên lười biếng tựa lên thành ghế sofa, mái tóc đen mượt mềm mại chọc người, ánh mắt cậu hơi rũ, đuôi mắt cong như muốn câu hồn ai đó. Yết hầu Ưng Địch hơi động, hắn rời mắt: "Ba em có thường xuyên đi công tác không?"

Phi Vũ Thanh gật đầu: "Em nhớ có lần ba đi công tác nửa tháng bên Ý, nếu không phải đúng dịp trường Đại học tuyển sinh thì nhất định mẹ đã đi cùng ba rồi."

Quản gia mang thêm điểm tâm đến, ông nhìn hai người đang trò chuyện trên ghế sofa, một người trầm ổn nội liễm, một người tươi sáng ôn nhu, vừa trái ngược vừa hoà hợp và thân thiết không tả.

Ông vui vẻ, lén lút lấy điện thoại ra: "Phu nhân, thiếu gia dẫn một người đàn ông về nhà chơi, có cần tôi giữ lại ăn cơm chiều không?"

8.

Cuối cùng thì Ưng Địch cũng không ăn cơm tối ở nhà Phi Vũ Thanh. Cậu tiễn hắn ra cửa, tránh đi đôi mắt sáng rực của quản gia.

Hoàng hôn rơi trên hàng cây cổ thụ bên ngoài biệt thư, ánh cam vàng nhẹ nhàng, nhưng có lẽ vì là thành phố biển nên cảm giác có chút se lạnh. Ưng Địch khoác áo lên vai cho Phi Vũ Thanh: "Vào nhà đi em."

Phi Vũ Thanh hơi siết tấm áo trên người, khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ ôn nhu thường ngày: "Mai em sẽ trả lại cho anh."

Ưng Địch gật đầu, nhưng hắn không vội lên xe mà chỉ đứng đó nhìn cậu.

"Sao vậy?" Giọng Phi Vũ Thanh có ý cười. Cậu liếc vành tai Ưng Địch, quả nhiên, lại đỏ rồi.

Người đàn ông có vẻ ngập ngừng: "Anh có thể hôn tạm biệt em không?"

"Nhỡ ba mẹ em bắt gặp thì sao?" Phi Vũ Thanh nhướn mày trêu ghẹo.

"Anh sẽ mua quà đến gặp mặt ba mẹ em lần sau."

Cậu bật cười, người đàn ông hiểu ý, hắn cúi đầu xuống. Hai người hôn nhau, đôi môi mơn trớn ma sát, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng trân trọng như không hề muốn chia xa.

9.

"Nói đi, người đàn ông đó là ai?" Phi An nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Đó là bạn con..." Phi Vũ Thanh giả ngu, cậu gắp thức ăn vào trong bát của Phi An.

Phi An hừ một tiếng, ăn hết đồ ăn cậu gắp rồi lại tiếp tục: "Mày tưởng ba mày mù chắc, mày tưởng ngoài cổng không có camera chắc? Bạn bè thân thiết quá nhỉ!"

Kiều Loan ngồi bên cạnh bật cười, bà đập tay Phi An một cái, ra hiệu cho ông bớt bớt lại, sau đó hỏi Phi Vũ Thanh: "Cậu bé đó tên Ưng Địch phải không, nhà ở đâu vậy con?"

"Cái gì mà cậu bé! Trông cao to như thế, già dặn như thế, bảo là chú của con trai mình còn có người tin đấy!" Phi An càng nói càng tức, vợ ông lại có thể gọi thằng oắt con đó là cậu bé, bé bỏng cái gì!

Phi Vũ Thanh cong môi, Ưng Địch năm nay còn chưa 30 tuổi nữa: "Nhà ở Thủ Đô, anh ấy đến thành phố D du lịch ít ngày thôi ạ."

"Thủ Đô à, xa đấy."

Phi An hừ một tiếng, Kiều Loan lấy canh cho Phi Vũ Thanh: "Trông cũng đáng tin, nhưng vẫn phải tìm hiểu kĩ con nhé."

"Không sao đâu mẹ, con với Ưng Địch chưa có ý định ấy." Phi Vũ Thanh nhận lấy bát canh, lắc đầu khẽ đáp.

Mối quan hệ của họ có lẽ chỉ là một đoạn duyên phận lướt qua trong đời, tuy luyến tiếc nhưng lại chưa đủ yêu thương để bên nhau. Rồi sau này đây, khi mỗi người một thành phố, họ sẽ dần quên đi, đoạn đường chung bước cuối cùng cũng chỉ còn là những kí ức xa xôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro