Chương 3:
*Bây gìơ mình gọi Hưu Minh là y và Thu Thác là cậu nha, cho nó dễ đọc*
Sáng sớm sau, khi Thu Thác còn đang cuộn tròn mình trong chăn êm, nệm ấm ngủ rất ngon lành, còn Hưu Minh đang giận dỗi vì khi vừa mởi mắt đã thấy ai đó đưa lưng về phiá mình, người thì nép ra mét giường đang làm tư thế tránh ra, cách ly một cách khoa trương.
Hưu Minh ngồi dậy, lại gần Thu Thác đưa tay giật chiết mềm ra khỏi cậu, xoay người bỏ đi muốn ngủ tiếp.
Nằm xuống chiếc gối, vươn mắt nhìn Thu Thác, người đầy vết hôn ngân trên làn da được chăm sóc trong nhiều tháng qua trở thành một bức trang hoàn mỹ.
Y vươn tay lên bàn, bật cây đèn ngủ làm căn phòng trở nên sáng sủa hơn.
Cầm chiếc điều khiển từ xa, chỉnh cho chiếc cửa sổ phía bên Thu Thác mở ra một nửa.
Làn gió lành lạnh buổi sáng tràn vào căn phòng, sua tan bớt mùi xạ hương còn động đâu đây.
Thu Thác với cơ thẻ trần trụi cùng làn gió mang mát thổi đậy vào người, khiến cậu lạnh run lên. Theo phản xạ tay cậu vùng vằng mọi phiá kiếm cái mềm thân yêu. Tay cậu cầm góc mềm dùng chút sức còn lại kéo mạnh về phiá cậu, những tay người kia đã nắm chặt chiếc mềm không cho cậu lấy đi, mắt nhìn về phiá cậu đầy hả hên.
- Ứ... ai thế!!! - Thu Thác đầy bức xúc.
- Dậy chưa hả heo con, nuôi lớn rồi... da dẻ mịn màng quá ha!!! -Hưu Minh cười cười, nhìn cậu đầy ý trêu chọc.
- Ứ... cậu chủ~~~ - Thu Thác ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về phiá y. Chốc lát, bò đến bên y, nằm xuống lấy mềm đấp lên người rồi mơ màng nhắm mắt lại thêm lần ngủ.
- Ngon! Ăn gan hùm phải không hả? - Hưu Minh thấy cậu bỏ lỡ mình, đưa tay kéo tay cậu choàng mình, kéo đầu cậu kê lên chiếc gối để hai người nằm chung gối.
Thu Thác đã ngủ say không còn biết cái gì. Hưu Minh mỉm cười dịu lại, ôm ngang qua eo Thu Thác, hun nhẹ lên môi cậu. Hai người ngủ tiếp đến sáng.
**********************************
Hưu Minh ngủ một chốc ít đã tỉnh, nhưng vẫn nằm yên cho cậu ôm ngủ. Khi Thu Thác dậy là lúc bụng đã đói meo.
Nhưng không vì thế mà cậu đi luôn, mà còn ngồi thẳn thờ nhớ chuyên tối qua. Hồi sau vò đầu bức óc, khóc hu.. hu...
- Phải rồi!!! Phải chạy thui, khi nào cậu chủ hỏi thì nói mình không biết - cứ mỗi lần di chuyển là cơm đau dứt thì phiá sau đến sống lưng lại bùn lên, nhưng khi nhớ lên vẻ mặt săn mồi của Hưu Minh là đổ mồ hôi lạnh.
- Đi đâu thế! Nằm xuống - Hưu Minh ra lệnh với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền.
- cậ....cậu.chủ - Thu Thác xoay lại với vẻ mặt đầy sợ hải, hơi thở như trầm lạnh hơn.
- Nghe nói...nếu làm chuyện này nhiều thì khi có vợ sẽ không lên được - Thu Thác lấy hết căn đảm và lý trí thốt lên.
- thế thì sao... ngươi với ta không phải đang lằm sao? - Hưu Minh hỏi đầy nghi vấn, y biết mình đã thích cậu từ lần gặp đầu tiên và bây gìơ muốn nghe câu trả lời của cậu, ý của y đó là 'cậu là vợ của y, nên không cần phải lên với con nhỏ nào khác ngoài y, quan trọng hai ta vợ chồng làm vậy là bình thường'.
- Nhưng em muốn làm vậy với người mình yêu thui - Thu Thác về lỉnh vực này thì hơi ngu ngốc nên không hiểu được ý của y. Và đáp lại một câu đánh thẳng ngay vào não Hưu Minh.
- Nằm xuống, ngươi nên biết bây gìơ ngươi là người của ai - Y rống to, vẻ mặt đầy tức giận, y biết cậu sẽ không hiểu ý của mình nhưng không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy.
Thu Thác trong tích tắc nằm ngay ngắn trên giường, mềm đắp qua đầu che đi ánh mắt sợ hãi của mình. Hưu Minh đẩy mạnh chiếc mềm ra, nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc áo quần và đi ra khỏi phòng. Và không quên mang theo quần áo của Thu Thác.
- Cậu Chủ~~~ - Thu Thác rống lên nhưng muốn níu kéo thứ gì đó. Nhưnh Hưu Minh đã đi xa.
***********************************
Trong phòng của Hưu Minh, chiếc điện thoại trên giường đã đổ chuông tiên tục. Là cuộc điện thoại từ 'mẹ yêu', Y cầm chiếc điện thoại thở đều vì biết bà đã biết tất, chầm chậm nghe máy:
- Sao rồi!!! Con dâu của mẹ sao rồi?- câu đầu tiên của bà không làm Hưu Minh ngạc nhiên lắm, vì đã hiểu rõ về bà.
Bà là Tuyết Vĩ, bà một hủ nữ từ nhỏ. Năm nay bà 36 tuổi. Lấy chồng lúc 20, nhưng chồng bà không lâu sau qua đời vì vụ tai nạn giao thông bình thường. Bà thừa kế gia tài đồ sộ và theo di ngôn giúp công ti phát triển đến tầm cao thế giới như bây gìơ. Bà mang theo ngoại hình gợi cảm, mà ai ai cũng muốn có, đôi mắt nâu đầy ứng tượng và đôi mi dày đầy thu hút.
- Mẹ nói gì vậy... ai thèm lấy nó chứ.- cậu trả lời đầy tức giận, mặt y lại liếc nhìn chiếc máy.
- Mẹ không phản đối. Không phải con yêu nó àk - Bà thấy con mình trả lời đầy tức giận nên hỏi.
Hưu Minh biết Mình có tình ý, mà mọi chuyện trong nhà không thoát khỏi mẹ mình, nên tự mình kể lại chuyện sáng ny.
- Mẹ thấy tức chưa!!!
- Chắc không phải thế đâu... bây gìơ thì chưa nhưng sau này thì sẽ có thui - Bà biết Hưu Minh là một người đầy kiêu hãnh, không bao gìơ nói thẳng. Về phiá Thu Thác thì hơi ngốc chắc sẽ không hiểu, nên con đường của hai đứa còn nhiều thứ phải thay đổi.
- Mẹ àk!!! Con xin lỗi về việc nối giỏi nha, con biết mẹ rất thích con nít - Hưu Minh nói với giọng đầy vẻ có lỗi ( Hưu Minh là người có nội tâm của một người lớn, chưng chặc hơn nhiều các bạn cùng lứa khác.
- ha.ha... Chuyện đó thì con không phải lo mẹ đã thu xếp hết rồi... coa một nhà nghiên cưu về cấy ghép buồn trứng vào nam giới và mẹ cũng mua bản quyền này cho bệnh viện của chúng ta - bà cười rộn rã, bây gìơ khoa học hiện đại mà Hưu Minh lại nghĩ quá quên mùa.
- Thế khỏi lo... về việc học thì cho em ấy vào học trường mình luôn nha - Nhà cậu có xây một trường tư đầy danh giá, chỉ giành cho lớp thượng lưu. Và cậu được gọi là đại ca của trường này.
- Ok!! Mà bây gìơ noa đây rồi.
- Con lấy áo quần của nó, rồi cho nó ở trong phòng cho chừa cái tật rồi...
-Ngu ngốc... Tút... Tút.- bà thấy con mình hết thuốc chữa nên không muốn trò chuyện với nó nữa.. cho nó có thời gian qua với con dâu của mình.
Cậu liện mạnh cái iphone xuống đất với vẻ mặt đầy tức giận. Nhảy lên giường nằm xuống.
- Mình có làm gì sai chứ... đáng đời.- miệng thì nói thế nhưng trong lòng đang giàng co một cách quyết liệt.
Cậu chịu thua, nhảy xuống giường. Chạy nhanh đến chiếc tủ lấy hai bộ áo quần, chạy ào về nhà kho.
- Cậu chủ... em biết lỗi rồi - Thu Thác nước mắt rưng rưng, miếu máo nhìn Y.
- Tắm lại chưa thế - Nhìn thấy cậu vẫn ngồi im trên giường, tóc tai bù xù vô cùng lôi thôi.
-Chưa ạk~~~
Hưu Minh chấy tới giật chiếc khăn, nhưng bị cậu ngăn lại.
-Cậu chủ làm gì thế - cậu mặt đỏ ửng lên nhìn y.
- Cái gì cũng thấy hết rồi... che cái gì nữa - Y mỉn cười gian tà, nhân lúc cậu bị phân tâm thì giựt mạnh chiếc mềm rồi ôm y vào lòng, chạy nhanh vào phòng tắm.
Vì tối qua đã tắm rồi, nên bây gìơ chỉ cần được tắm sơ qua là được. Mặc cho cậu hầu hạ y tắm, thì tay y sờ mó đủ vị trí trên người cậu. Lúc lâu mới tắm xong.
Thu Thác bò lên lăng căn bồ tắm muốn lâu khô người, Hưu Minh nhìn chiếc mông trần trong không khí mà nổi lên khoái cảm. Tiểu Minh đã bắt đầu cương.
Y chạy đến sau Thu Thác, ôm cậu vào lòng. Lưu manh cọ cọ Tiểu Minh vào mông cậu. Hôn lên chiếc cổ nõn nà còn lưu lại nhưng dấu hôn tối qua. Từ từ men theo sống lưng xuống khuyết chương tiểu huyệt.
- Cậu chủ... mới tắm xong. - Thu Thác giọng yếu ớt, không thể phả kháng.
- Vì ngươi dụ dỗ ta trước - hơi thở nóng phà vào tai cậu, tay di chuyển xuống chiếc eo, Tiêu Minh cọ cọ cửa huyệt rồi đâm mạnh vào.
- em không... Ư..- Tiểu huyệt đã quen với kích thức của Tiểu Minh nên không còn thấy đau như lần đầu, nhanh chóng đốt lên khoái cảm trong người cậu.
Tai trái cầm tiểu Thác sóc lên xuống, tay phải cầm chặc chiếc cầm thon nhỏ kéo qua một bên, đầu cúi cuối xuống hôn lưỡi với cậu một phen. Tiểu Minh tăng tốt đâm mạnh vào tiểu huyệt, muốn chôn nó vào sâu nhất.
-ư..u.a - tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng, Thu Thác hét lớn một tiếng lớn rồi bắn vào tay Hưu Minh, hơi thở dồn dập, cơ thể mềm nhũn cả vào lòng Hưu Minh.
Hưu Minh bế Thu Thác trong tay, di chuyển về giường. Mỗi bước đi, là mỗi lần tiểu Minh quay động trong tiểu huyệt, hơi thở Thu Thác dồn đập phà bên tai Hưu Minh làm tăng hưn phấn trong cậu.
Đặp Thu Thác lên giường, tiếp tục đâm mạnh vào tiểu huyệt ửng hồng, bóp chặt liên tục..rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào trong, mỗi lần mỗi nhanh.
- Dừng lại...ư.. em mới bắn..a â cậu chủ - hơi thở dồn nhịp, ngắt quản làm cậu trong nói được lời nào trọn vẹn.
' Bạch bạch '. Tiếng da thịt đập vào nhau vang lên khắp phòng. Hưu Minh tách chân của Thu Thác ra rộng hơn, tăng tốc liên tục. Phun ra dòng chất lỏng nôn nóng, lắp đầy tiểu huyệt nhỏ bé.
Hưu Minh dè lên người Thu Thác ôm cậu thở dốc. Hôn lên môi cậu, tìm chiếc lưỡi mút lấy.
-'chụt chụt' - tiếng nước bọt va vào nhau nghe rất ngọt ngào.Hưu Minh tác môi Thu Thác ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.
Y Di chuyển xuống dưới hạ thân Thu Thác, ngậm tiểu Thác trong miệng, mút lên xuống nhịp nhàng.
- a..ư..a...
Tiểu Thác cương lên rất nhanh, nhanh chóng bắn vào miệng y, y từ từ nuốt xuống nhanh chóng hôn lên trán Thu Thác.
- Ngoan lắm
- Muốn tắm - Thu Thác nhìn vào gương mặt đầm đìa mồ hôi. Tay chân
mềm nhũn không còn một chúc sức lực.
Hưu Mình bế Thu Thác về lại phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho cậu thay áo quần rồi cùng nhau xuống ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro