Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:(H cao)

Hai tháng trôi qua, Thu Thác đã quen với công việc đi theo cậu chủ, làm tất cả những gì cậu chỉ nói.

Vì đang trong kì nghỉ hè nên hai người không fải làm gì ngoài việc ăn rồi chơi cùng nhau. Lâu lâu cậu chủ bận đi chơi cùng một số người bạn của cậu.

- Thu Thác! Hôm ny trời đẹp, chơi trốn tìm không? - Hưu Minh cười với nụ cười ranh ma.

- Zạ được chơi trong nhà có máy điều hòa nên sẽ không thấy nóng khi chạy đâu - Thu Thác mỉn cười dịu dàng.

- Cậu chủ đi trốn đi. Em sẽ là người đi tìm...

- Không cần đâu, gọi người hầu tim chúng ta đi trốn - Hưu Minh cắt ngang lời cậu rồi ra hiệu cho một cô hầu gần đó, xong nắm tay Thu Thác đi kéo đi.

Khi đến một ngã nhỏ rồi rẻ vào nhà kho đựng những đồ dùng cũ,nổi bật  giữa phòng một chiếc giường lớn mới tinh, chiếc bọc giường màu trắng mịn màng, hai chiếc gối cở lớn và một chiếc mền mỏng che qua.

- Cậu chủ đây là đâu vậy.

- Đây là nhà kho.

- Nhà kho mà rộng thế này àk, còn có cả nhà tắm, bồn tắm nữa kia.

Cậu nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, nhẹ nhàng đi tới phiá sau cậu, tay choàng qua chiếc eo thon gọn của Thu Thác.

- Đây là phòng cách âm tốt, được làm cho ta khi muốn ở một mình.

-Thế là mình có thể trốn ở đây mà không bị bắt, cậu chủ đúng là thiên tài àk nha.

Hưu Minh đẩy ngã Thu Thác lên chiếc giường êm ái và Thu Thác cũng là người đầu tiên được nằm trên đó, dè lên người Thu Thác. Đầu cuối  xuống thơm lên cổ trắng nõn, tay đưa xuống chạm vào hạ thân cách một lớp quần của Thu Thác mà xoa nhẹ.

- Cậu chủ... cậu làm gì vậy - Thu Thác hốt hoảng, hai tay đặt lên ngực vạm vỡ rắn chắc của Hưu Minh, muốn đẩy ra nhưng không được.

- Đừng ồn, ồn quá bên ngoài sẽ nghe thấy đấy - Hưu Minh kéo khóa quần của Thu Thác, tay luồn vào trong lớp quần lót mỏng, bóp hạ thân của Thu Thác. Thu Thác run lên rồi nhìn thẳng vào Hưu Minh.

- Nhưng... Cậu chủ... cậu... - Thu Thác bị cắt ngang bởi đôi môi mỏng của Hưu Minh, Hưu Minh liếm môi của Thu Thác, chiếc lưỡi không dừng tại đó mà điên loạn len vào trong khoảng miệng, tìm chiếc lưỡi đang lẩn trốn mà mút lấy. Cứ như khát nước, cậu ăn sạch những gì có trong miệng của Thu Thác làm Thu Thác mềm nhũn ra,.

- Chụt.Chụt...- Trong căn phòng yên lặng chỉ con tiếng nước va vào nhau lan tỏa khắc phòng. Đến cuối cùng Thu thác điêm cuồng hút lại khí oxi có trong miệng của Hưu Minh, Mãi đếm khi mặt của Thu Thác đã đỏ ửng thì mới ngừng lại.

- Thu Thác! Không phải em đến đây để làm tôi vui sao - Hưu Minh ánh mắt đầy sắc dục nhìn Thu Thác, Thu Thác đang thở gắp như lấy lại sự tỉnh táo của mình.

-Nhưng em mới 14 tuổi, em không làm được, sao có thể làm chuyện này được với lại em, em cũng muốn lớn lên rồi cưới vợ nữa.

-Em là đồ chơi của tôi. Tôi không cho em cưới con nhỏ nào hết. Bây giờ thì ngoan ngoãn, chỉ cần phối hợp là được. Đây là mệnh lệnh....- tính độc chiếm của Hưu Minh rất cao.

Hưu Minh cởi bay áo quần của Thu Thác làm thân thể cậu không còn một mảnh, Thu Thác bỏng chóc đỏ mặt vội lấy tay che hạ thân nhưng không kịp, Hưu Minh đã ngậm Tiểu Thác trong miệng mút nhẹ lên xuống, Thu Thác cảm nhận được sự ấm ấp từ, bao vây xung quanh Tiểu Thác từ khoang miệng Hưu Minh .

- a..a.ak....- bỏng chóc tiếng rên rỉ thoáng ra cùng với tiếng thở gấp dồn nhịp từ Thu Thác làm Hưu Minh kích thích.

- a..á...dừng lại..á...đi, sẽ..bắn mất.- Thu Thác không thể nói một câu nào rõ ràng vì khoái lạc. Hưu Minh như cảm thấy Tiểu Thác đã căng cứng, cậu tăng nhanh tốc độ lên xuống và cho Tiểu Thác vào sâu hơn.

- ÁÁA... -Thu Thác bắn ngay trong miệng của Hưu Minh, khoái cảm làm cậu không biết được gì, thân thể cậu mềm nhũn vô lực nằm trên giường trắng tinh, cộng với lành da ửng hồng vì mới bắn làm nên một hình ảnh mê hồn.

Hưu Minh nuốt tinh trùng của Thu Thác vào bụng, hôn lên trán cậu.
- ngoan! cố gắng phát huy rồi anh sẽ cho em lại nhiều hơn - thì thào bên tai Thu Thác.

Thu Thác cố gắng lắc đầu, ngồi dậy nhưng lại bị Hưu Minh đè nằm xuống. Một mình bước xuống giường, lấy trong túi quần ra một hộp bôi trơn không biết đã chuẩn bị khi nào.

Chốc lát, thân thể cả hai người đã không còn gì ngang cách, Hưu Minh tách chân của Thu Thác ra hai bên rồi tự mình ngồi vô giữa chân cậu.

- cậu chủ còn muốn làm gì nữa vậy, làm ơn tha cho em đi...- Thu Thác vùng vẫy một hồi nhưng vô ít nên đành nghẹn ngào nói.

- Ngoan đi nào .

- hu.hu....- Thu Thác oa khóc, nước mắt đầm đìa. Làm Hưu Minh thấy mà đau lòng.

-Thui nằm im đi, nín luôn... - cậu bất chợt gắt lên làm Thu Thác im lặng ngang tất khắc. Ngoan ngoãn nằm dưới người Hưu Minh.

Cậu mỉm cười đầy thỏa mãn, tay một ít bôi trơn rồi thoa thoa bên ngoài cửa hang, rồi từ từ từng ngón đi vào làm việc khuyết trưng, tay kia nắm lấy Tiểu Thác vận động lên xuống. Thu Thác vẻ mặt đầy sợ hãi, nhìn Tiểu Minh đang bán cương, to gấp ba lần cậu, trên quy đầu sẩm màu có chút dịch trắng,: " cậu chủ cậu muốn làm gì vậy". Hưu Minh không nói chỉ liết cậu một cách lạnh lùng như muốn cậu im lặng.

-....

-Không sau, chỉ một lát là xong rồi - câu nói của Hưu Minh làm dây thần kinh đang căng thẳng của Thu Thác được giảm bớt. Chăng mấy chóc ba ngón tay đã đi vào dễ dàng, Thu Thác đang chính đắm trông sự lân lân của mình, còn Hưu Minh thì đang buồn bực vì cái bước chuẩn bị rườm rà này.

Cậu lấy tay ra muốn thay thế bằng Tiểu Minh đang cương cứng đầy khó chịu nhưng vách thịt bên trong làm hút chặc lấy tay cậu, không muốn cậu lấy ra. Cậu đành phải dùng chút sức để lấy ra làm nên tiếng 'chốc' đầy xấu hổ.

-Không... muốn nữa - Thu Thác cảm giác thiếu khồn đầy khó chịu, nhìn thắng vào Hưu Minh với ánh mắt mong chờ.

- Có ngay đây - Cậu thấy vui cười vì lời nói của Thu Thác. Quy đầu đã sẫm màu hơn trước, và có dịch trắng đã bao phủ cả quy đầu. Tiểu Minh cọ cọ trước cửa hang đang đóng mở như mời gọi. Chốc lát thúc mạnh vào sâu trong hang.

-AAA....- Thu Thác mặc nhù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn, còn Hưu Minh chỉ đi vào đựơc một nữa nhưng cũng cảm nhận được sự ấm ấp của vách thịt bấu chặt.
- cậu chủ lấy ra đau quá hu hu.- Thu Thác vì đau đớn và khóc ức nở, Hưu Minh lấy hôn nhẹ lên môi Thu Thác, rồi tự mình đi vào cho hết.

- Cậu chủ dài quá.- Khi đã vào hết, Hưu Minh hít thở sâu:" ngoan lắm! tiểu huyện chặt ghê, nuốt trọn thằng nhỏ nhà anh rồi". Cậu đưa đẩy ra vào làm tăng kích thích cho cả hai.

- a.a...ư....- sự đau đớn nhanh chóng được thay bằng khoái cảm, chiếc miệng nho nhỏ, ẩm ước phát ra nhưng tiếng rên rỉ không kiềm lại được.

- Nhanh chút..ư ư..cậu chủ- Thu Thác bị khoái cảm làm mất đi lí trí, chỉ biết    phát ra tíêng dâm đảng đầy dâm dục và những câu kích thích.

Hưu Minh đưa đẩy nhanh hơn, mỗi lần điều ra gần hết rồi đâm thật mạnh vào sâu trong tiểu huyệt.

'Bạch bạch.' - Tiếng va đập da thịt liên hồi đầy xấu hổ vang vọng  khắp căn phòng. Đến lúc cao trào Hưu Minh tăng tốc đến mức tối đa có thể làm được cọ sát vào vách tiểu huyệt làm Thu Thác rên rỉ không dứt.

-AAA- Sự sung sướng làm cậu hét lên và bắn tinh đầy bụng Hưu Minh, kéo theo sự bóp chặt của tiểu huyệt và chân đang luồn qua eo tự hồ cong lại. Hưu Minh đã đâm cú cuối cùng để  bắn tinh vào sâu nhất trong tiểu huyết nhưng không nghĩ đôi chân Thu Thác đã đẩy Hưu Minh về phiá trước tăng sức công phá gắp bội.

Dòng chất lỏng đặt sệt, nóng bỏng bắn vào sâu bên trong khiến Thu Thác run lên rồi ngất đi. Tiểu Minh lui ra mang theo dòng dịch trắng pha tia máu chảy dọc xuống làm ướt một vũng nệm.

Hưu Minh nằm đè lên người Thu Thác thở hổn hển. Nằm ngay lại ôm Thu Thác vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nâu của cậu.

Chốc lát, Tiểu Minh đã cương cứng trở lại, muốn đâm vào làn nữa. Hưu Minh cọ cọ Tiểu Minh vào trước cửa huyệt, đâm mạnh vào. Trong huyệt trơn mớn làm Tiểu Minh ra vào một cách đầy điên cuồn không e nhè.

- Cậu chủ...ư a. mới bắn..ư sẽ chết mất...- khoái cảm lại dân trào trong Thu Thác làm cậu tỉnh lại,.Hưu Minh làm lơ với câu nói của cậu, hạ thân vẫn tiếp tục đâm mạnh, tay nắm Tiểu Thác làm tiếp sự lên xuống, miệng ngậm cách hoa đào trên ngực Thu Thác mút điên cuồn.

- a..ư.a... - tiếng rên rỉ lan tỏa thắp phòng, bầu không khí lan tả muồn xạ hương ngào ngạt làm con người nghẹt thở. Hưu Minh bắn mười mấy làm trong Thu Thác như đền bù cho hai tháng chịu đựng vừa qua. Thu Thác  bắn nhiều hơn Hưu Minh nên ngủ ngay giữa chừng, mặc cho Hưu Minh bế cậu đi tắm rữa, thay áo quần, và ôm nhau ngủ. Hưu Minh có thể gọi hầu gái trong cậu không làm vậy, cậu không muốn ai đụng vào người của cậu.

- Em có biết em rên dâm đảng thế nào không!!! anh chịu cho nổi, nên tha lỗi cho anh nha.

- Từ bây gìơ em là của anh.

*miệng thì nói là đồ chơi nhưng trong lòng thì yêu người ta mất rồi. Ha...ha.... ^o^*

* vote để chúc mừng bé công của chúng ta lần đầu ăn được bé thụ nào * chương này 1800 từ lẩn đỏ nha, đọc mà không vote là mình buồn đỏ. Vote để ủng mình đăng tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro