chương 14:
Hưu Minh từ từ mở mắt. Một căn phòng trắng tinh, một thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
"Phong! Phong! Minh tỉnh rồi"
Giọng Á Vi vang lên trong phòng, kéo theo một loạt tiếng bước chân dồn dập đi vào.
Đầu óc bây giờ của Hưu Minh đang rất đau, trước mắt từ từ rõ ràng chở lại.
"Phong đi tìm bác sĩ rồi"
"Ukm vậy tốt!"
"Ứm" Hưu Minh thấy A Thác đứng bên cạnh Á Vi. Cô gái xin đẹp mặc chiếc váy trắng, bên cạnh một anh chàng thong gầy quay lưng về phía hắn, không thể nhìn thấy mặt nhưng Minh biết đó là ai.
"Tiểu Thác! Lại đây..!, còn cô đi ra ngoài nhanh!" Hắn gầm lên phẫn nộ.
"Cậu chủ! Đừng như thế... em và Á Vi không như anh nghĩ đâu"
"Đi ra nhanh... ai cho cô vô phòng này hả." Cậu gầm lên giận dữ còn ở trước mặt tôi binh vực cô ta.
"Thôi chị ra ngoài trước đi"
"Ukm có chuyện gì thì nhớ gọi nha" Á Vi nhìn Thác với một ánh mắt đầy lo lắng.
"Cách"
Đợi đến khi Á Vi ra ngoài. Cậu mới dời mắt đến Minh.
"Cậu chủ!"
"Chấm dứt với nó đi"
Cậu từ từ đến bên giường, giúp Hưu Minh ngồi dậy.
"Em và cô ấy không có chuyện gì đây. Cậu chủ hiểu lầm!"
"Hiểu lầm?"
Minh cười nhìn cậu một cách nhiễu cợt. Cậu run lên khi nhìn vào gương mặt đó, cậu chủ ngủ liên tiếp 1 ngày. Cậu sợ hắn sẽ không tỉnh lại, rồi sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu đã thề là nếu hắn không có chuyện gì mà tỉnh lại, cậu sẽ không làm hắn buồn nữa.
Cậu từ từ hôn nhẹ vào cách một đã khô và nhợt nhạt ấy.
"Em chỉ yêu mình anh thôi"
Cậu từ từ chạm nhẹ rồi mút từng cách môi của hắn, mút rồi liếm nhẹ làm cách môi hắn trở nên ướt ướt hồng thuận lên.
Nếu thấy người mình lên nói yêu mình vừa làm những động tác ái muộn là không động tâm thì không phải đàn ông. Hắn gìm lại ót cậu lại biến những chiếc hôn chuồn chuồn lướt nhẹ thành những chiếc hôn nóng bỏng.
Chiếc lưỡi của hắn luồn làm khoang miệng của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ kia mút nhẹ chút rồi cắn đến khi cậu phát ra những tiếng rên nhẹ nhẹ thoảng bên tai. Hắn bắt đầu điên cuồng liếm mút mạnh bạo xem như trừng phạt.
Chân cậu như nhũn ra, ngã làm lòng của Hưu Minh. Vòng tay hắn ôm chặt kéo cậu vào lòng.
"Nếu dám qua lại với con nhỏ nào nữa thì liệu hồn đó"
Thấy Á Thác hiến thân để hắn nguôn giận như thế, hắn cũng mềm lòng đi.
"Cậu chủ ưm..."
Hắn luyến tiết rời khỏi môi của cậu, Vui vẻ nhìn cậu thở hỗn hểnh trong lòng. Hắn kéo cậu ngồi lên chân hắn, vùi đầu vào vòng cổ cậu hít mùi trên người cậu.
"Cậu chủ..."
"Sao?"
"Hôm đó?"
Không nhắc thì không sao. Một khi đã nhắc thì làm hắn tức điên lên. Hắn mút mạnh một cái lên cổ cậu.
"Ứ đau"
"Còn biết đau?"
"Cậu chủ"
"Hôm đó ngươi đã lên giường cùng Á Vi phải không?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu chờ câu trả lời. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Không có" cậu nhìn hắn với một ánh mắt vô tội.
"Còn không nhận!" Hắn véo mạnh vào cái mông căng tròn của cậu.
"Á đau! Không có thật mà!" Cậu nhanh tay nắm lại chiếc tay đang làm tội ác kia, kéo nó ra khỏi mông cậu rồi đặt bên cạnh giường.
"Thế còn chuyện buổi tối không về nhà, ngày hôm sau mặc bộ đồ khác rồi còn có nước hoa phụ nữ nữa! Không phải Á Vi thì là ai?" Hắn rút tay ra khỏi tay cậu, đặt nó lại vào eo cậu rồi ôm sát cậu vào người mình.
"Thật ra khi Thiên Long đánh em ngất xỉu, Á Vi chở em tới bệnh viện. Còn cái áo em thấy nó trên bàn nên mặc rồi luôn"
"Đánh? Hắn dám! Đánh ở đâu".
Cậu từ từ cỡi áo ra cho hắn nhìn các vết bằm tím trên bụng.
"Còn đau không?"
"Còn một chút!"
Cậu chợt nhớ là hắn cũng đánh cậu vào chổ này tối hôm đó nhưng không dám nói á.
"Chắc chi con nhỏ kia không làm gì? Thấy nó thì tránh nó xa xa nghe chưa. Càng xa càng tốt"
"Zạ"
~~~~****~~~~
"Phong... bác sĩ đâu?"
Á Vi đi đến bên cầu thang thì thấy Thiên Phong. Hắn đứng một chắc trầm tư.
"Anh không gọi"
"Sao thế?"
Cầu thang bộ rất ít người đi. Bây giờ chỉ có hắn và Á Vi. Hắn can đảm kéo tay kéo cô vào lòng.
"Này này! Đây là bệnh viện á"
"Không sao! Không ai thấy đâu. Muốn đi hẹn hò với anh không cưng" giọng nói đùa giỡn con gái nhà lành vang vang quanh nhà.
"Đi"
Á Vi đây hắn ra, bây giờ cô thấy không được tự nhiên lắm khi thấy khuôn mặt háo sắc này.
"Hôn cái rồi đi."
Cô cười cười nhìn hắn.
"Đúng thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro