Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh tuấn ấy, một đôi mắt buồn không tả nỗi đang thoi thót trong một hy vọng mờ nhạt. Tim cậu chót nói, có một luồn khí nóng đang tàn phá phần bụng cậu một cách chua chát, tứ chi đau dứt nằm im trên chiếc gường king size.

Câu nói của hắn “ta biết ngươi yêu ta” cứ vang dội trong tâm trí câu. Nó khai phá một phần linh hồn trong cậu, cậu như chết lặng trước câu nói đó.

-Em không thể ở bên cạnh cậu chủ được nữa...

Cậu vui khi thấy hắn cười, cậu buồn khi thấy hắn khóc, cậu buồn bực khi thấy hắn bên một người khác và cậu hạnh phúc khi hắn ở bên cạnh cậu. Bây giờ cậu nhận ra, nhân ra một điều mà 1 năm qua cậu đã quá nhiều lần phủ nhận.

Không biết hắn ngồi bên cạnh góc gương từ lúc nào, nhìn ngắm khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ của cậu. Chợt nhớ đến lúc trái tim mình bị cậu đánh cắp, lúc ấy khuôn mặt cậu tươi cười đùa chơi giữa khung sân hoa hồng nở rộ, mái tóc ngắn nhẹ run trong làn gió. Hắn thay đi ánh mắt đầy khát vọng muốn yêu thương của mình bằng ánh mắt đầy nổi buồn, sự cô đơn tuột độ.

Hắn đứng lên bước nào phòng tắm, đứng nhìn mình không gương. Khuôn mặt anh tuấn với mái tóc vàng chói sáng mới làn, mọi thứ đều không thay đổi trừ đôi mắt. Nó ánh lên một tia băng lạnh trong sự cô đơn, xung quanh im lặng một cạch lạnh lùng. Hắn tự chế nhạo mình, khinh miệt mình.

-mày thật ngu ngốc!

-nếu mày tỉnh táo thì đã không có ngày hôm nay!

-nó không cần mày nữa...

Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, trượt qua vòi nước rồi lặng lặn rơi xuống bồn nước tạo ra một tiếng “tủm” thanh tao vang rõ trong không trung.

-nó không cần mày nữa!!!

Hắn nhảy bổ vào bể nước, nhấn chìm mình vào thật sâu để không còn cảm giác nào nữa, để quên đi tất cả nhưng những câu nói, những câu hỏi của ai đó cứ vang vãng bên tai.

“cậu chủ, dậy thui”

“cậu chủ, không nên ăn thịt hoài”

“cậu chủ, cậu làm bài tập chưa?”

“cậu chủ, em chỉ cho cậu một cơ hội thui đỏ nha”

“cậu chủ, đưa đây em chép phạt giùm cho”

“cậu chủ, đừng ôm nữa! Nóng quá”

“cậu chủ, em thấy cậu chủ là đẹp nhất”

“cậu chủ!!! Cậu lại gây họa rồi phải không”

“cậu chủ”

“cậu chủ”

Hắn nhắm chặt mắt, ngực trái đau nhói khiến không ai có thể chịu được. Tay chân bây gìơ không còn cảm giác, chỉ còn sự đau đớn đang tàn phá con tim hắn.

Trong lúc đó, cậu cố nén bình tĩnh. Bước xuống giường và chạy vào phòng tắm. Không có hình bóng của hắn. Căn phòng trở nên im lặng, một cảm giác lạnh lẽo khiến cậu chợt lạnh run. Cậu khoát hai tai lên ngực, đôi vai run run.

-cậu chủ!!!

Cậu đi lòng vòng quanh phòng, khẽ gọi cậu chủ. Xung quanh không có gì ngoài tíêng bọt nước phát ra từ trong bể nước. Khoan! Trong bể nước ư?. Cậu từ từ đi tới bể nước, trong đó có một người đang nằm im bất động, mặt bình thản như đang ngủ. Nếu ở môi trường khác thì cậu sẽ thản nhiên nằm bên cạnh, nhưng "đây là trong nước".

-cậu chủ!!!

Cậu tất tốc nhảy xuống, luôn cuống bơi về phiá bên cạnh hắn. Mắt hắn nhắm im, cơ mặt thả lỏng đến mất đáng sợ.

-ưm...ưm....

Cậu cố vỗ vỗ mặt hắn nhưng thật không may là không có sự hồi đáp nào xảy ra. Cậu vươn tay nắm hai tay hắn choàng qua cổ mình, để hắn yên vị ở sau lưng, bổng chốc đẩy đà bơi lên khỏi mặt nước.

-phụt... oa...

"Chết tiệt! Sao mặt bể lại cao thế nhỉ". Đó là suy nghĩ trong lúc cậu đã bơi ra khỏi mặt nước, chưa có hít được bao nhiêu không khí thì bị sức nặng phiá sau đẩy xuống.

"Cố lên, không còn thời gian". Cậu cố bơi qua bên bờ một cách thật vức vả. Thời gian như dài ra, mặt bờ rất gần nhưng thấy thật khó để bơi qua đó.

Cứ mỗi lần bơi lên rồi thật nhanh lại rụt xuống. Bổng chốc niềm hy vọng của cậu sao lại thật mong manh. Người phiá sau không hề cử động như con rối mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Thật lâu sau, cậu vật vã để người kia lên bờ. Mặt hắn tái nhợt, đôi môi tím ngắt. Nằm im bất động trên bờ sàn lạnh ngắt.

Cậu nhưng như bị ai đó lấy đi hơi thở. Tim đau nhói từng cơm, tay run run đè lên miệng, cố đè ép sự khổ đau giằng vật lấy đi tri giác của cậu.

Chốc lát, cậu luống cuống làm hết sức có thể. Nào là hô hấp nhân tạo, đánh nhịp tim,.... nhưng không có sự hồi đáp nào.

Mắt cậu nhàn nhụa, cố làm tiếp nhiệm vụ này. Nhưng nội tâm quá súc động, cậu bây gìơ chỉ khóc không nên lời.

- Chỉ có 15 phút thôi. Hứ.. ưm

-chỉ có 15 phút thôi mà... oa.oa....

-làm ơn, làm ơn... hư...hư......

"Anh yêu em, anh yêu em" câu đường mật mới đó. Đôi môi, vòng ngực cả vòng tay ấm áp ấy.

-oa..oa.... anh muốn gì cũng được em sẽ làm hết...

-cái gì.. hư.... cũng được, cái gì cũng được... mơ mắt ra nhìn em nèk... oa.oa...

Trước mặt cậu tối sẩm lại, cậu gục mạnh xuống lồng ngực hắn, lồng ngực sợ không bao gìơ đập nữa...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro