Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11:

"Píp" tiếng còi của giám sát vang lên. Ra hiệu kết thúc trận đầu tiên. mọi người di chuyển về phần bóng đội và tản ra.

-sướng nghe... em yêu tới tìm kìa, còn đem khăn với nước nữa. - một người trong đội chạy tới khều tay Thiên Phong.

-mấy cái thằng này..

Anh ấy như đang mơ. Đây là lần đầu tiên Á Vi đi xem bóng rổ. Anh muốn chạy tới ôm cô ấy thật chặt nhưng vẫn đứng yên đợi cô ấy.

Hai tuần nay Thiên Phong đã làm một chiến lược đó là không gặp Á Vi để cô biết đến sự quan trong của anh. Hẹn hò với cô gái khác trước mặt cô để cô biết trong lòng cô có anh. Khi đối mặt với cô thì anh vờ như không quan tâm đến cô. Không lén nhìn cô, bỏ ảnh nền điện thoại là cô gái khác, khi nói chuyện với mấy đứa bạn trong lớp thì luôn nhắc đến cô gái khác.

-oa.ao... thiếu gia tới kia, đẹp trai quá.

Cả khán đài như rừng rừng vang vọng tiếng hò hét. Người ôm tim, người che mặt, người hét toáng lên. Trong một căn phòng nhỏ, có thể gặp một lần 3 hotboy của trường thì có chết cũng mãn nguyện.

-cô cũng đến đây sao...

-zạ thiếu gia! Em đến cổ vũ thui.

-ha.ha... cũng đúng lúc ta cũng đến cổ vũ....

-thế sao!! Vậy chúng ta cổ vũ cho hai người khác nhau rồi.

Thiên Phong biết quan hệ của Hưu Minh và Thu Thác, nên chắc chắn y sẽ cỗ vũ cho Thu Thác. Từ câu nói của cô, lòng anh chợt nở hoa, mặt đỏ thoán đỏ hồng đáng yêu. Cánh lòng anh như ngàn hoa đua nở, mà không ai biết đoa là một mảnh hạnh phúc trong viễn vọng.

-chắc chắn là vậy rồi hi.hi....

Trong lúc đó Thu Thác ngơ ngác đứng chơ mặt ra. Lòng thấp thoáng một nỗi buồn giấu kính "trời ơi!! Nếu mọi người biết mình là người hầu của cậu chủ thì sẽ nguy to mất".

-sao vậy.. hòa rồi mà, phải vui lên chứ! Lần đầu tớ thấy anh Phong hòa đấy.

Á Ly chạy tới, đánh vào vai của cậu như chúc mừng. Cậu giật bắn người, ngơ ngác lắc đầu như không. Lung tung kéo tay Á Ly chạy về chỗ ngồi.

-Thiên Phong!!! Ra đây, đợi ai đó đến àk!!

Tiến Huy nháy mắt với Thiên Phong, mặt cười gian tà đầy nguy hiểm. Thiên Phong không nói gì, xoay người mỉm cười đầy hớn hở.

-ai nói tôi tới cổ vũ cho hắn, tôi tới cổ vũ cho Thu Thác bé cưng mà.

Một giọng nói đầy uy ực cất lên, tuy nhỏ nhưng khiến toàn bộ tầng 1 phải ngơ ngác, mắt không dám chớp. Còn cô vẫn không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ đi từ từ về phiá Thu Thác.

"Chị ơi! Đứng đến đây mà hu.hu... chị mà tới là sáng mai không còn được cùng em ăn sáng đâu đấy nha, em rất rất rất rất tội nghiệp" cậu thầm nghĩ trong vô vọng, mặt méo mó như sắp khóc nhìn cô từ từ đến gần.

"Gừmm gọi tên thân mật nhỉ, thế là cái thằng Á Vi hằng ngày đi chơi với nhau là em... em dám.. dám" mặt y tối sẩm lại, mạch máu trên trán đã lộ rõ còn giật giật trông rất đáng sợ. Tay xiết chặt thành đấm, chiếc khăn đáng thương bị siết đến tội nghiệp.

Thiên Phong đứng đơ người nhìn cô đi ra xa, đi về phiá người con trai khác mà không thể ngăn lại được. Anh ngượng cười trong đau khổ, hai người chưa phải là gì, anh chưa có quyền ngăn cô ấy làm gì cả. Anh nhìn Thu Thác với ánh mắt ghen tị, ánh mắt như xẹt lửa lao hướng về phiá cậu.

Cô chạy về phiá cậu, mỉm cười hiền hòa. Giơ chiếc khắn lông trắng về phiá cậu.

-chị tới trễ!! Xin lỗi nha...

-zạ... không sao đâu chị

Cậu gượng cười, mắt nhìn séo qua y. Cậu chợt lùi lại một bước, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra như mưa. Cậu sợ ánh mắt ấy, ánh mắt giết người đó làm cậu thấy sợ. Cậu chợt nhớ lại câu nói của y:"tôi ghét nhất ai chạm vào đồ chơi của tôi khi chưa được tôi cho phép".

Khi cậu hoàn hồn thì chính là lúc Á Vi đang lau mồ hôi cho cậu, cô nhẹ nhàng từng chút một. Chiếc khăn mềm mại trượt qua trán,hai má, mũi rồi cuối cùng chấm nhẹ vào đôi môi căng mọng nước của cậu.

"Ầm" tiếng phiá ra từ chiếc cửa tội nghiệp, Hưu Minh đã đá bay chiếc cửa. Phần gỗ gần khóa cửa bị rơi ra theo một cung tròn nhỏ. Cậu ngẩn người nhìn y giận dữ đi ra ngoài, mang theo cơn thịnh nộ nhưng để lại cho mọi người một sự sợ hãi khung khiếp.

-sao vậy nhỉ... người nên bỏ đi là Thiên Phong mới đúng

Á Ly bất ngờ xuất hiện là sau lưng câu, khiến cậu giật bắn người.

-khiến hồn!! Chỉ vì cô không biết thui.

Giọng cậu trầm xuống, giọng mang theo nỗi buồn không ai biết. Cậu biết y tức giận vì chuyện gì, còn về câu nói của cô thì cậu cũng không có tâm trạng hỏi lại vì sao.

-chính cậu mới không biết ý!! Thiên Phong thích chị Á Vi từ lâu rồi.

Cậu nghe xong nhưng không phản ứng gì khiến hai chị em tưởng cậu đã biết.

-CÁI CHI!!!!

Cậu giật bắn người hét lên vào mặt Á Ly, từ từ xoay đầu nhìn Á Vi bình thản như không. Xong xoay người lại thì thấy Thiên Phòng đang đến gần với khí tức của quỷ hừng hực.

-cậu bị phản ứng chậm àk!

-ừm... anh ấy đang đến kìa

Cậu nuốt nước bọt nhìn anh ấy đến gần. Anh đứng trước mặt Á Vi, bốn mắt nhìn nhau trong sự im bật của cả khán đài.

-anh... có sự hiểm lầm ở đây thì phải.

-cậu im đi.

Thên Phong hét lên vào mặt Thu Tuác khiến cậu không dám hó hé một tiếng nào. Cậu rất nhác gan, Á Vi cũng biết điều đó.

-cậu đừng hét vào mặt Thu Thác...

-em đang binh vực cậu ta sao?

-đúng vậy. Thì đã sao...

không khí chợt chở nên căng thẳng đến ngột ngạt, Thu Thác nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của Thiên Phong. Cậu lấy hết sức đứng chắn trước mặt Á Vi.

-em và chị ấy là chị em, không như anh nghĩ đâu.

-sao tôi không biết cô ấy có em trai nhỉ.- Thiên Phong cười đểu.

-anh đừng như vậy, chị ấy sẽ sợ đấy.

Cậu nói nhanh không nghỉ, mồ hôi từng giọt rơi xuống sàn. Nhưng cậu vẫn đứng trước mặt cô, muốn giải thích cho anh ấy hiểu để anh không hiểu lầm.

anh ta đánh vào bụng cậu một cú đấm trời giáng, chân cậu rời khỏi không trung rồi văng ra ra. Cậu gắng gương ngồi dậy, muốn giải thích nhưng hóc miệng hắc lại một mùi tanh, máu tràn ra bên khóe miệng trược xuống cầm rồi xuống sàn.

Trước mắt cậu là một vùng đen, cậu gục xuống rồi ngất đi. Á Vi sững sờ với mọi truyện trước mắt, cô muốn chạy thật nhanh đến bên cậu nhưng một cách tay đã nếu cô lại.

-trong lòng em có anh không?

-tôi nhận ra tôi yêu anh nhưng anh đã làm đánh mất đều đó.

Cô hất tay anh ra, Á Ly bình tinh hơn và đã gọi điện cho bênh viện. Bệnh viện ở gần đây nên đến rất nhanh. Cậu được đưa vào phòng khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro