Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Trong một căn phòng im lặng được thiết kế bằng nhà kiến trúc sư lừng danh nổi tiếng trên thế giới, chiếc tivi màng hình cong mới nhất, với các thiết bị hiện đại xung quanh.Một đứa trẻ có gương mặt thon gọn, ngủ quan rõ ràng, nước da ngâm đen vì nắng, đôi mắt lạnh lùng chen theo một chút sự lém lỉnh và kiêu ngạo.

Cậu là cậu chủ ở đây, một ngôi nhà chính được thiết kế kiểu lâu đài ấn độ gồm 50 tầng và phía sau là những ngôi nhà kiểu nhỏ đầy cá tính khoảng 20-30 tầng được dành riêng cho người hầu và dọn vườn ở đây, vườn của nhà sau bao trọn một con đồi nhỏ, con suối,...

Cậu được coi là người may mắn nhất là thế giới này, là con một được ba mẹ yêu thương, cưng chiều. Những ai làm phật ý của cậu điều lĩnh một kết cục thảm khốc.Cậu tên là Hưu Minh. (Mới 16 tuổi thôi nha)

Cậu đang ngồi đọc truyện trong thư viện của nhà cậu trên tầng hai, trên chiếc bàn cạnh chiếc ghế sô pha cậu ngồi chất đầy những truyện câu yêu thích nhất nhưng vì đọc quá nhiều lần nên cậu không chăm chú như lần đầu nữa.

Cậu bắt đầu thấy nhàm chán, vứt mạnh quyển truyện xuống sàn. Cậu từ từ bước đến bên cạnh cửa sổ, ngọn gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa quả. Một chiếc xe ô tô được dừng ngay trước cửa chính, một người đàn ông thon gọn mặc chiếc áo ôm sát, phía sau đuôi tôm xòe ra hai bên đi ra cửa để mở cửa xe sau.

Bước xuống đầu tiên là một quý bà (Tuyết Vĩ) với gương mặt khả ái, có đôi mắt ấm ấp làm tan chảy bức kì ai, bước đi nhẹ dàng thanh thoát. Bước theo sau là một đứa trẻ (Thu Thạc, nhỏ hơn Hưu Minh 2 tuổi), Tuyết Vi mới làm thủ tục với viện cô nhi để có được cậu, mang về làm người bầu bạn với con trai cưng của bà.

Bà bước vào cửa với sự cúi đầu của hai hàng hầu gái:''Mừng bà chủ đã về'',Thu Thạc mắt chử A miệng chử O theo phản zạ lui lại một bước, khi mới vào cổng cũng đã làm cậu lên hồn rồi. Cậu nuốt nước miếng khi nghĩ sẽ làm việc ở đây, một công việc vất vả.

Bà mỉm cười rồi liết qua Lí quản gia(Lí Hương), tiếng nói thanh thoát được cất lên:

-Hưu Minh đâu?

-Zạ! khi hồi cậu chủ đang ở trên thư viện, mới về lại phòng rồi ạ...

- Đưa Thu Thác lên gặp nó... nói là sẽ làm bạn với nó sau này.

-Zạ thưa bà chủ.

Bà quay ngược lại nhìn thẳng làm mắt Thu Thác:''con không cần làm việc gì cả, sau này Hưu Minh sẽ là cậu chủ của con, con phải làm mọi cách để nó vui vẻ biết chưa"

-Zạ... con sẽ không làm cậu buồn đâu, làm ơn đừng bỏ con, con không muốn ở cô nhi viện đâu- Cậu òa khóc khi nghĩ lại những chuyện cậu không có ai chơi vì không có cha mẹ.

-Ngoan lắm. Con hãy ở bên Hưu Minh khi ta không có ở đây.

-Zạ!!!

Lí quản gia đưa cậu lên phòng Hưu Minh.'Cốc Cốc' vang lên, Hưu Minh Mỉm cười vui thích vì đã biết đồ chơi mới đã đến.

-vào đi -Cậu cao giọng gọi.

Hai người bước vào nhẹ nhàng và không lâu sau đã đứng ngay ngắn đứng mặt Hưu Minh. Hưu Minh nhin thẳng vào Thư Thạc, ánh mắt lên xuống xem sẽ kĩ cậu.

Thu Thạc có một gương mặt khả ái, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, lông lông mi dài cong làm tăng sức hút hồn của nó, làn da trắng, đôi môi mỏng ẩm ướt như mời gọi. Vì có quan gia ở đây nên Hưu Minh đành phải ngậm ngùi nuốt nước miếng đi.

Cậu chạy nhanh tới phía trước Thu Thạc, giơ tay phải muốn chạm vào cậu:''Món đồ chơi mới của ta phải không''.Hưu Minh chưa bao giờ có một món đồ chơi nào như vậy(con người mà làm đồ chơi ak). Cậu thích thú với món đồ chơi này, và một hành động cắt ngang suy nghĩ của cậu. Thu Thạc đưa một tay đẩy mạnh cánh tay của Hưu Minh ra -''Tôi không phải đồ chơi''

Quản gia bị giật mình vì hành động của Thu Thạc, giọng gắt lên:''Cái đứa này'', một tay đang định giáng suốt mặt Thu Thạc một cái bạt tai nhưng hành động đó được ngăn lại bởi một câu nói.

-Khoang!!!..... rất thú vị đấy -cậu cất lên tiếng muốn ngăn lại, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

Thu Thạc đứng trơ ra khi nghĩ là Hưu Minh vừa cứu lại tránh khỏi cái tay mạnh mẽ giáng xuống của quản gia, câu vui mừng vội vàng cúi đầu:''Cậu chủ, em là Thu Thạc sau này sẽ là bạn bên cạnh cậu chủ''.

-Lí Hương đem cậu ấy về phong tắm rữa sạch sẽ, đừng để cậu ta có buồn bực gì - Hưu Minh ra lệnh cho Lí quản gia.

Lí quản gia đứng ngay ra vì hành động khó hiểu của Hưu Minh, nhưng cũng vội vàng đi ra ngoài, đem Thu Thạc về phòng mà giới thiệu xung quanh.

'Rầm'. Chiếc cửa đóng lại để lại sự yêu tĩnh cho căn phòng, Hưu Minh chợt nghĩ tới hành động (đẩy cậu ra trong khi ai cũng muốn cậu đến gần) chưa ai từng làm với cậu, rồi mỉm cười mang theo tà mị mê hoại và sự nguy hiểm.

* Câu chuyện của họ bắt đầu từ đó*, Chương sau sẽ có H nặng nên dị ứng thì xin thui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro