Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Công việc đầu tiên


Rồi cậu bất ngờ bật khóc. Cậu khóc lớn lắm, như chẳng hề quan tâm xung quanh.

Tôi hỏi cậu:'' Sao lại khóc? Họ đánh cậu đau lắm hả''

Cậu trả lời tôi bằng giọng run run, nghẹn ngào.

'' Họ.....họ...hức....họ..bảo tớ là kẻ không cha không mẹ....hức...họ bảo tớ nên nghỉ việc....hức....xã hội không cần một kẻ không cha không mẹ như tớ...''

Cậu khóc trong uất ức. Tôi xoa đầu cậu.

'' Trong xã hội này còn rất nhiều kẻ mồ côi nhưng vẫn làm nên. Cậu nhìn tớ này chẳng phải tớ vẫn sống tốt sao? Chúng ta có quyền được sống mà. Quên những gì họ nói đi''

Cậu lau nước mắt, ngưng khóc hẳn.

'' Cậu chấp nhận tớ không?''

'' Có chứ. Lần sau để tớ xử họ cậu không nên nhúng tay vào.''

'' Tại sao?''

'' Cậu yếu ớt như vậy sao đánh lại họ. Cậu sẽ bị sa thải nếu cứ đánh nhau với đồng nghiệp.''

'' Sao cậu lại đánh nhau vì tớ? Khi nhỏ cũng vậy? Tại sao thế?''

'' Tớ thấy chướng mắt''.

Cậu nghe xong thì buồn rười rượi. Tại sao? Cậu đang mong chờ điều gì ở tôi?

***

Cậu ấy cho tôi ở lại!? Tôi vui lắm cuối cùng cậu ấy cũng mở lời.

Cậu bảo phải làm việc rất cực.

Nhưng có cậu bên cạnh tôi chẳng sợ.

Hôm nay, ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi có chút phấn khởi.

Nhưng......đồng nghiệp nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ.

''Cậu ta là đứa không cha không mẹ. Chắc chẳng được dạy dỗ, giáo dục. Tên như hắn sao được nhận vào làm nhỉ?''

'' Nhìn hắn ta kìa hắn lại làm hư cái máy photo''

'' Nhút nhát thế, hắn là con gái hay trai vậy?''

'' Cha mẹ hắn dạy hắn phải sống như con gái à?, ấy! Hắn làm gì có cha mẹ''

Tôi tức lắm, tôi uất ức lắm, tôi muốn bật khóc nhưng làm vậy chỉ khiến họ khinh tôi thêm.

Huy! Huy! Tôi gọi tên cậu, tôi chỉ muốn sà ngay vào lòng cậu.

Nhưng cậu không ở cạnh tôi.

Tan việc, họ vẫn không tha cho tôi họ vẫn xì xào bên tai tôi.

Có đám người còn vây lại đùa cợt với tôi, tôi vớ ngay lấy cây gỗ khô dưới chân.

Tôi dọa họ, họ nhếch mép rồi đánh hội đồng tôi.

Tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận. Nhưng tôi nhất định sẽ không khóc.

Tôi phải mạnh mẽ lên.

Nhưng đau quá, máu chảy không ngừng..máu chảy từ đâu thế?

Rồi từ đâu vọng lên giọng nói quen thuộc, ấm áp.

'' Này! Mấy người kia!''

Huy! Là cậu ấy! Cậu ấy luôn xuất hiện lúc tôi cần . Cậu luôn bảo vệ tôi.

Tôi vội lau vết máu, không cậu lại lo cho tôi.

Về tới nhà, cả hai ai nấy đều tơi tả. Tất cả cảm xúc lúc ở công ty dồn nén được tuôn ra. Tôi bật khóc thật to.

Cậu lo cho tôi, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Cậu thật dịu dàng cậu chấp nhận tôi.

Một kẻ yếu đuối trông chả ra con trai.

Cậu thực sự làm cho tôi cười, làm tôi vui.

Tôi băng bó cho cậu, như lúc nhỏ khi còn ở trại mồ côi.

Hôm sau, tôi vẫn thắc cà vạt, đi làm như chẳng có gì xảy ra.

Và rồi tôi bị giám đốc gọi lên nói chuyện. Nhưng lại không có đám người gây sự kia.

''Cậu là người mới nên tôi tha cho cậu, hy vọng không có lần sau.''

Ông ấy nói một cách vắn tắt, vẻ không quan tâm tới một nhân viên quèn như tôi.

Nhưng mỗi ngày Huy đều trở về với vết bấm tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ