2. Vô căn cứ
Lại một ngày nữa tôi bị lôi ra đánh không vì lý do nào.
Đau thật đấy, nhưng, tại sao bọn họ cứ đánh tôi?
Dù vậy, câu hỏi của tôi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng.
Tôi làm gì khiến họ bực tức chăng?
Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi.không được trả lời.
Ý thức dần biến mất, mí mắt gần như muốn sụp xuống.
Thật mệt mỏi.
Bỗng dưng cậu - một cậu bé chỉ trạc tuổi tôi , không biết từ đâu xuất hiện, chắn.trước mặt tôi.
- Dừng lại! Đánh nhau với người yếu hơn là hèn hạ!
Rồi cậu một mình chống lại cả bọn kia.
Cậu không thắng, cũng không bại, nhưng đâu đó trong tôi nghĩ rằng:'' cậu là người hùng''.
- Cậu là con trai sao lại nhát thế kia? Xấu mặt thật đấy! - Cậu quay sang tôi, vừa nói vừa đỡ tôi dậy.
Sau khi về phòng, tôi được biết cậu tên Huy.
Khuôn mặt ưa nhìn của cậu, xuất hiện vài vết thầy rướm máu và những vết bấm đỏ tím.
Thật chẳng hợp chút nào.
Chắc cậu đau lắm nhỉ?
Tôi biết mà.
Tôi đi theo cậu và cầm theo cuộn băng y tế.
- Tôi băng bó cho cậu nhé?
Nhưng cậu chẳng để tâm tới tôi, cứ luôn miệng bảo không sao.
Sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cậu, và tôi vẫn ngoan cố đi theo cậu.
Cuối cùng, khuất phục sự ngoan cố của tôi, cậu cũng đồng ý để tôi băng bó cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro