Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hàm Hạ Phong nói xong cũng tự biết ngượng mà ngậm miệng, đồ của người ta người ta còn chưa nói gì thì thôi, anh la lên có phải trông rất ngu không?

Anh nhìn Dực Xuyên ở bên cạnh không có biểu hiện gì về sự mất mát thì lại càng thêm kỳ quái, ủa, không phải cậu ta quý cái máy ảnh đấy hơn vàng à? Không phải hôm bữa cho dù có ngã xứt mấy miếng da cũng quyết không để ẻm máy ảnh chạm đất à? Ô?

Vậy là tềnh eo sẽ biến mất đó hả?

Dực Xuyên thấy Hàm Hạ Phong ngạc nhiên còn hơn bản thân mình thì cũng thấy lạ: "Người mất đồ là tôi, anh ngạc nhiên cái gì?"

Hàm Hạ Phong nghe hỏi vậy thì đưa tay lên hất nhẹ lọn tóc sau gáy, đây là thói quen của anh mỗi khi anh muốn che giấu sự xấu hổ: "Không phải lần trước cậu nâng niu nó lắm à, lần tôi đụng ngã cậu đó, nhưng trông cậu có vẻ không tiếc nuối lắm nhỉ?"

Dực Xuyên lần này không trả lời anh, không thấy rõ ánh mắt của cậu khiến Hàm Hạ Phong vô thức thấp thỏm, cũng không thể trách anh được, đứng bên cạnh một mỹ nam thế này áp lực lắm đó, mặc dù anh không phủ nhận anh cũng là mỹ nam nhưng hai chuyện này không giống nhau, anh cũng không biết diễn tả ra sao, Dực Xuyên mang lại cho người đối diện cảm giác giống như chả để ý chuyện gì nhưng đôi khi cũng sẽ lộ ra nét u buồn trong ánh mắt, anh không biết ánh mắt u buồn đấy của cậu là vì sao nhưng mỗi khi nhìn thấy nó anh đều thấy rung động, thực ra chính anh cũng không tự phát hiện ra điều này.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt của anh đã vô thức nhìn theo người con trai bên cạnh này.

Ngay lúc Hàm Hạ Phong tưởng rằng cậu sẽ không trả lời thì Dực Xuyên nhẹ nhàng nói: "Không có gì to tát cả, vốn là vật kỷ niệm, nhưng giờ không quan trọng nữa"

Hàm Hạ Phong nghe xong cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải, nghe giọng điệu của cậu thì có vẻ đằng sau chiếc máy ảnh này có hẳn một câu chuyện bí ẩn nhỉ? Hàm Hạ Phong nghĩ nghĩ sau đó trợn trừng hai mắt như không tin nổi lén nhìn Dực Xuyên, sẽ không phải đồ kỷ niệm của mối tình đầu đâu ha?

Thằng nhãi này mới có bao nhiêu tuổi, yêu sớm hả? Trông thế mà lịch sử tình trường còn dài hơn anh đây cơ đấy.

Hừ, tại sao trong khuôn viên trường lại có mùi giấm? Chua loét thế này, hừ hừ.

Đúng lúc này thì ý trí của Hàm Hạ Phong trở về, nghĩ kĩ lại thì nếu Dực Xuyên có mối tình đầu thì chắc chắn cũng chỉ xấp xỉ tuổi cậu ta mà thôi, con nít con nôi mười mấy tuổi đầu tiền đâu mà mua máy ảnh?

Nghĩ đến đây Hàm Hạ Phong như được sáng tỏ, đúng vậy, đây có khả năng là vật của ông của bố cậu ta tặng, chắc chắn không thể nào là của mối tình đầu được, nghĩ như thế không hiểu sao lại khiến Hàm Hạ Phong thấy nhẹ nhõm.

Khoan! Nhẹ nhõm? Tại sao lại phải nhẹ nhõm? Chuyện của cậu ta thì ảnh hưởng gì đến anh mà anh phải thay cậu ta ưu tư ưu sầu?

Chẳng đợi Hàm Hạ Phong đấu tranh nội tâm xong cửa phòng hội trưởng đã ở trước mắt.

Hàm Hạ Phong cuối cùng cũng ngừng tâm thần phân liệt, tiến đến hai bước trực tiếp mở cửa phòng.

"Lão Kiệt, phiền xíu nào"

Người được gọi là Lão Kiệt đang ngồi trên ghế sopha nằm giữa phòng, đôi chân vắt chéo dài miên man cùng cặp kính gọng vàng đầy sắc cạnh, trên tay cầm cuốn sách như đang nghiền ngẫm về điều gì đó lúc này nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, các bạn nghĩ tác giả sẽ viết thế hả? Hông, nô nô nô.

Lão Kiệt đúng là đang ngồi trên ghế sopha, đúng là ổng đeo kiếng, nhưng. 

Quyển sách trên tay ổng là manga.

Ổng, là wibu, à lộn, otaku.

"Hạ Phong, cậu vẫn không rèn được thói quen gõ cửa nhỉ?" - Lão Kiệt bình tĩnh đưa tay lên đẩy lại gọng kính.

"Yên tâm, tôi chỉ không gõ cửa của ông thôi" - Hàm Hạ Phong nhướn mi, không quá để ý nói.

"Vậy ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Hả ngài lười?" - Lão Kiệt bỏ cuốn truyện xuống nhìn về phía Hàm Hạ Phong, lúc này hắn mới nhìn thấy còn một người nữa bước vào, hắn còn chưa kịp hỏi Hàm Hạ Phong đã lên tiếng.

"À, lần này tới là muốn giới thiệu nhóc này, Dực Xuyên, cậu vào đây đi" - Anh nói được một nửa lại quay lại hướng Dực Xuyên vẫy tay.

Dực Xuyên từ lúc anh tiến vào phòng cũng không nói gì, chỉ đi theo, lúc này cũng không lên tiếng, chỉ tiến đến bên cạnh Hàm Hạ Phong nhìn người Lão Kiệt rồi gật đầu coi như chào hỏi.

Lão Kiệt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới hỏi: "Cậu muốn đăng kí bên tổ nào?"

"Máy a--"

"Giống anh ta" 

Hai người lên tiếng cùng một lúc, nhưng Hàm Hạ Phong là ngạc nhiên nên đứt gánh giữa chừng, còn Dực Xuyên thì kiên trì nói hết câu nên hiển nhiên lời của cậu nghe rõ ràng hơn.

Ể? À rế? Ai đánh vào đầu cậu ta à?

Hàm Hạ Phong nhất thời nói không lên lời, tâm tư của cậu chàng thặc khó đoán.

Dực Xuyên cậu đừng như vậy, đẹp trai thì không có cách nào, học bá thì thôi đi, biết chụp ảnh cũng thôi đi, nếu cậu ngay cả vẽ vời cũng thạo nữa thì toi sẽ ganh tỵ chết mất. Cậu không thể pơ-phệch như thế được.

Hông, toi hông chấp nhận được!!!

Lão Kiệt ngồi đó dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người, Hàm Hạ Phong không rõ vì sao sống lưng mình lạnh toát, Lão Kiệt, anh mà còn nhìn toi bằng ánh mắt bỉ ổi đấy nữa thì toi không chắc nắm đấm này sẽ ngoan ngoãn nằm trong túi quần đâu.

Hàm Hạ Phong nghĩ chắc do Dực Xuyên không rõ về câu lạc bộ lắm, lại không quen ai nên muốn chung tổ với anh đây mà, Hàm Hạ Phong nghĩ vậy bèn giải thích: "Tổ của tôi không phải về máy ảnh đâu đấy, cậu ngại đó hả? Không có gì phải ngại đâu, tuy tổ chuyên ngành khác nhau nhưng khi có hoạt động chung thì vẫn làm chung mà, yên tâm đi"

Dực Xuyên nhìn anh một lát, môi hơi mím lại nhưng cũng không nói gì nữa.

Ờm, cậu đây là đang ủy khuất hả?

Toi làm gì cậu rồi???

Ơ???

Ngay lúc Hàm Hạ Phong định lên tiếng thì Dực Xuyên rốt cuộc thỏa hiệp trước: "Vậy cũng được"

Hừm, quả nhiên vẫn là một cậu bé.

Có điều lúc cậu ta tỏ vẻ ủy khuất trông đáng yêu quá điiii.

Khụ, hình tượng hình tượng, anh thầm nhủ, trước giờ Hàm Hạ Phong anh đâu có hứng thú với shota đâu nhỉ? Anh trước giờ vốn thích loli mà?!!!!!

Mà khoan, lạc đề rồi. Nhưng làm gì có shota nào cao tận mét tám đâu? Không khoa học tí nào sất!

Hàm Hạ Phong trong lòng lại phân liệt hơn nửa ngày mới lên tiếng: "Lão Kiệt, nghe rồi đấy, tổ nhiếp ảnh"

Lão Kiệt gật gật đầu coi như đã biết, hắn đứng dậy đi về phía bàm làm việc duy nhất trong căn phòng, lấy từ bên dưới ngăn kéo một tờ giấy rồi đem đặt lên bàn cạnh ghế sopha, nói với Dực Xuyên: "Cậu điền thông tin vào đây là được"

Dực Xuyên gật đầu, đi qua ngồi xuống bắt đầu viết.

Lúc này Lão Kiệt cũng không ngồi đó đọc manga nữa mà đi qua kéo Hàm Hạ Phong sang một bên thì thầm.

"Gì đây? Tình nhân à?"

"Cậu mới tình nhân, cả nhà cậu tình nhân" - Hàm Hạ Phong cảm giác máu nóng toàn thân dồn hết lên mặt, đành nhắm mắt mắng bừa nhưng vẫn không quên đè thấp giọng, sợ Dực Xuyên ở bên kia nghe thấy.

"Thế không thì ai nha, chưa thấy cậu đưa người khác tới đây bao giờ mà, trừ thằng cha Tu Dật ra" - Lão Kiệt nghi hoặc nhìn anh.

"Tôi kết bạn với ai cần cậu quản à?" - Hừ, cái tên lắm chuyện này, Hàm Hạ Phong trợn mắt.

"Thôi, chả quản nổi cậu, vấn đề là cậu ta ở trong trường nổi tiếng thế, cậu kéo đến đây không sợ mỗi ngày bọn con gái tới đạp cửa câu lạc bộ à?" - Lão Kiệt đưa tay đẩy gọng kính bình tĩnh nói.

"Nổi tiếng hơn tôi cơ à?" - Hàm Hạ Phong cũng hơi bất ngờ, thằng nhóc kia nổi tiếng lắm hả?

"Cậu tỉnh mộng đi, người ta là học bá đó, bên hội học sinh mời cậu ta vào hội cậu ta còn chả thèm vào, cậu nói đi, cậu dùng mánh khóe gì rước tên này về đây vậy?" - Lão Kiệt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

"Mánh khóe?" - Hàm Hạ Phong chợt hồi tưởng lại hành động trước đấy của mình, nghệt mặt ra nói: "Cậu ta nói muốn tôi dẫn ra ngoài trốn tiết, tôi cảm thấy không thể hủy hoại mầm non của đảng nên dẫn tới đây..."

Không đúng, cậu ta nổi tiếng thì ảnh hưởng gì đến anh?

"Cậu ta nổi tiếng thì--"

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" - Dực Xuyên thình lình xuất hiện đằng sau khiến hai người dựng hết tóc gáy.

Có gì đó sai sai, sao anh cứ có cảm giác bị bắt gian tại trận vậy nhỉ?

Hừm, có lẽ không phải Dực Xuyên, người bị đánh vào đầu là anh mới đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro