Chương 6
"Không đấy" - Trong lòng Hàm Hạ Phong không hiểu vì gì lại thấy đắc ý, định ung dung rời đi.
"Không muốn cũng không sao, tôi đi theo là được" - Dực Xuyên thản nhiên nói, sau đó cũng bước theo Hàm Hạ Phong thật.
Hàm Hạ Phong cũng đành mặc kệ cậu.
Hai người một trước một sau đi về hướng căng-tin trường, đi được một lúc Hàm Hạ Phong rốt cuộc không nhịn nổi nữa quay lại nói: "Đừng có đi theo tôi nữa"
Dực Xuyên chỉ liếc nhìn anh một cái, rất bình tĩnh nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, cùng đường thôi"
Hàm Hạ Phong nửa tin nửa ngờ nheo con mắt nhìn Dực Xuyên mấy giây, cậu chàng cũng bình tĩnh nhìn lại anh, qua hơn vài giây đấu tranh căng thẳng, hoặc là chỉ mình anh nghĩ vậy, đến chính anh cũng không hiểu tại sao hai người lại nhìn nhau "đắm đuối" giữa đường như thế, cuối cùng Hàm Hạ Phong đầu hàng trước tiên, anh thở dài tỏ ra bất đắc dĩ lầm bầm: "Thời thế thay đổi rồi, ngay cả mầm non của tổ quốc cũng muốn học khóm tre già đàm đúm, haizz"
Hàm Hạ Phong không hề tự ý thức được rằng anh cũng đã tự biến mình thành "khóm tre già" kia...
Anh cũng thực bội phục Dực Xuyên, kiên trì làm "mầm non tổ quốc" lâu như thế, lại đột nhiên vào một ngày chả biết đẹp trời hay không muốn "phá giới", chắc hẳn cậu chàng này đã phải chịu đả kích gì đó nặng nề lắm, ài, đúng là bi ai của học bá, nghĩ đến đây Hàm Hạ Phong vô cớ thấy thông cảm cho Dực Xuyên, anh nghĩ bản thân phải từ bi tích đức một chút, bù lại ban sáng khẩu nghiệp với Tu Dật kẻo lỡ nghiệp tới cản không kịp..
Nam mô a di đà....
"Bình thường anh còn đi chỗ nào nữa không? Chẳng lẽ chỉ đến căng-tin trong trường thôi à, tôi cứ tưởng người như bọn anh phải đến những nơi có "khí chất" hơn chứ" - Dực Xuyên tự dưng bồi vào một câu.
Thằng ranh này....
Hàm Hạ Phong quyết định từ bỏ tích đức, thằng ranh này chán sống rồi.
Anh tức thì kéo hai bên ống tay áo lên, một tay đưa lên nới lỏng nút áo đầu tiên trên cổ áo, nói: ""Thế nào gọi là "bọn tôi"? Thế nào gọi là "khí chất"? Thằng nhóc cậu nói rõ ra xem" - Dáng vẻ hùng hổ như chỉ cần Dực Xuyên trả lời sai một câu thôi là anh tẩn cậu liền vậy.
Nhìn dáng vẻ xù lông muốn tẩn người kia của anh, chẳng hiểu sao lọt vào mắt cậu lại biến thành hành động đầy sức cuốn hút, yết hầu Dực Xuyên lên xuống hai cái, cuối cùng cũng biết thức thời nhả lời vàng ngọc: "Tôi không có ý đấy, nhưng "khí chất" là tôi nói thật, trông anh ngầu lắm"
Hàm Hạ Phong bất ngờ được khen, cảm giác cơn tức của mình như đập phải miếng bông mềm, lập tức khí thế xìu hẳn. Hừ, coi như thằng nhóc cậu biết thức thời. Câu tưởng cậu khen như thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu à? Hừ, tôi nào phải con người thiếu tiền đồ như thế. Tôi không bỏ qua cho cậu, nhưng tôi vẫn thích được khen đấy, hừ hừ.
Hàm Hạ Phong "khụ" một tiếng hòng lấy lại phong độ, không để bản thân trông "rớt liêm sỉ" quá đà, anh nhìn Dực Xuyên vẫn đang dùng đôi mắt như có như không thúc giục anh: "Mau dẫn tui đi, hãy mau vấy bẩn tui đi"
Hàm Hạ Phong cạn lời...
Trần đời chưa thấy thanh niên nào khao khát sa ngã như thế này.
Ầy, đúng là tấm chiếu chưa trải.
Hàm Hạ Phong ở trong lòng thầm tiếc thương tiễn biệt một mầm non tổ quốc, rồi sau này tổ quốc còn trông chờ được vào ai nữa đây khi từng nhúm từng nhúm mầm non lũ lượt kéo nhau tự mình trải chiếu thế này.
Không phải anh không muốn ngăn cản, nhưng chính anh đây cũng là nạn nhân, ai lại đi khuyên thầy tu bỏ Phật theo Jesus bao giờ.
Thôi được rồi anh cũng thấy hai câu này nó chẳng liên quan gì nhau, Hàm Hạ Phong nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, vậy thì kéo cậu chàng này di trải chiếu một lần cho biết ha.
"Tấm chiế...... À, cái kia, Dực Xuyên, cậu qua đây, anh đây hôm nay đưa cậu đi mở rộng tầm mắt"- Hàm Hạ Phong tự cho là mình đang làm một việc vô cùng hào phóng, cười toe nhìn về phía Dực Xuyên.
Nói thật nhìn anh cười như thế trông hơi đần, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn được, thực ra nhìn kỹ cũng trông đáng yêu đấy chứ, cậu thầm nghĩ.
Dực Xuyên không để ý đến mấy câu khó hiểu trong lời nói của Hàm Hạ Phong, chỉ gật đầu rồi sải dài bước chân đi bên cạnh anh.
Đến gần rồi cậu mới phát hiện vậy mà anh cũng không cao hơn cậu là mấy, nhưng cách biệt vài centimet này vẫn vô hình khiến cậu thấy không thoải mái. Bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý định, sau này phải chăm uống sữa kéo xà hơn mới được.
Hàm Hạ Phong đưa Dực Xuyên đến chỗ có "khí chất" hơn hẳn căng-tin trong trường. Nói là "khí chất" nhưng cũng không phải loại hầm hố gì, trong khuôn viên nhà trường thì có chỗ nào hầm hố được chứ. Anh đưa Dực Xuyên đến câu lạc bộ của mình, một câu lạc bộ nghệ thuật.
Ồ hố, mọi người không nhìn nhầm đâu, chính xác là câu lạc bộ nghệ thuật đấy, trông anh ngả ngớn thế thôi chứ thực ra trong tâm hồn là cả một thế giới nghệ thuật đấy.
Đấy là Hàm Hạ Phong nói thế.
Đúng là Hàm Hạ Phong có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng anh chỉ coi đó là sở thích mà thôi, vì thế cho nên tần suất anh tham gia câu lạc bộ cũng không tính là thường xuyên, ít nhất so với việc bỏ tiết chạy ra nét ngồi vẫn nhiều hơn.
Còn về vì sao anh không dẫn Dực Xuyên đến mấy cái chỗ như quán nét thì đơn giản thôi, anh nghĩ lại rồi, anh phải cứu vớt mầm non của đảng, làm một hành động có ý nghĩa cao đẹp mới giúp anh tích đức được.
"Anh trông vậy mà..." - Dực Xuyên lại bất ngờ bồi vào một câu.
"Dừng! Cậu lại mở miệng nghi ngờ nhân phẩm của tôi một lần nữa là tôi đá cậu ra ngoài đấy"
Lần này Hàm Hạ Phong không để Dực Xuyên nói hết câu đã cắt ngang. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, tí thì tâm tình mãi mới thanh tẩy được của anh bị thằng ranh này chọc cho nát bấy.
Mặc dù anh không theo đạo Thiên Chúa nhưng vẫn khấn Phật tu tâm dưỡng tính tích đức đời zai đấy nhé.
Hàm Hạ Phong trong lòng "phong ba bão táp" nhưng ngoài mặt lại chẳng tỏ vẻ gì kéo Dực Xuyên vào phòng tìm người phụ trách đăng ký tham gia câu lạc bộ cho cậu.
"Lần trước thấy cậu nâng niu chiếc máy ảnh như thế, hẳn là thích chụp ảnh lắm nhỉ? Câu lạc bộ này có tổ chuyên về máy ảnh đấy, anh đăng ký cho cậu, rảnh rỗi thì tham gia" - Hàm Hạ Phong nói được một nửa lại quay ra nhìn Dực Xuyên đang đi bên cạnh, hừ, thằng nhóc này kém anh hai tuổi mà còn cao ngang ngửa anh, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu, ít nhất cổ anh không bị mỏi.
Nói đến thì da thằng nhóc này cũng tốt thật đấy, có phải so với da anh còn mịn hơn hông ta, sao anh cứ thấy da cậu chàng cứ non mềm như phát sáng vậy, chậc chậc, xem cái lông mi kìa, bọn con gái mà nhìn thấy chắc phải ghen tị chết mất, sao càng nhìn càng thấy thuận mắt thế nhỉ, Hàm Hạ Phong thất thần nghĩ.
Dực Xuyên giống như không nhìn thấy ánh mắt của anh, vẫn nhìn thẳng đằng trước, chỉ là cậu không muốn bị người đi đường nhìn thấy tình cảnh "Trong mắt anh chỉ có em" này của Hàm Hạ Phong nên đành đánh tiếng "Khụ" một cái, thành công kéo Hàm Hạ Phong đang làm Thiên Bồng Nguyên Soái chơi trên cung trăng với chị Hằng rớt xuống phàm biến thành Chư Bát Giới. Hàm Hạ Phong tỉnh lại thấy cũng ngại, bèn lên tiếng hỏi:
"À đúng rồi, máy ảnh của cậu đâu?"
Dực Xuyên lúc này mới đem ánh mắt "quý báu" của cậu nhìn anh.
Trong lòng Hàm Hạ Phong thầm lên án, này nhé, cả ngày hôm nay cậu nhìn tôi với ánh mắt khinh thường đấy năm lần bảy lượt rồi đấy, con người cũng phải có giới thiệu chứ, cậu thử nhìn tôi như thế lần nữa xem tôi có móc mắt của cậu ra không, hừ.
Đang lúc Hàm Hạ Phong hăng say "mắng chửi" Dực Xuyên trong bụng thì cậu bình tĩnh nói:
"Mất rồi"
Hừ, mất là đúng, đáng đời.
Ơ, hả?
"MẤT RỒI Á?!"
-------------------------------------------------------------------------------------
Năm nay liệu có hoàn thành bộ này được hông ta????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro