Chương 5
Mất cả buổi sáng để chép phạt cho Tu Dật xong, Hàm Hạ Phong vừa gặm đùi gà vừa "lên lớp" kẻ "đầu xỏ".
"Lần sau mày đừng hòng ông đây chép cho, cho dù có gấp đôi hay gấp mười KFC cũng vậy" - Hàm Hạ Phong quay ngược ghế lại ngồi, một tay cầm đùi gà một tay tì lên thành ghế, miệng vừa nhồm nhoàm vừa oán giận.
Tu Dật tay trái cầm chiếc đùi gà tay phải vung qua vẩy lại, xem chừng cũng ăn không ít khổ rồi: "Đại ca, em nào có biết ông thầy lại tàn nhẫn thế, biết vậy hôm nay em đã nghỉ học..."
"Lại nói, có gấp đôi hay gấp mười KFC đại ca cũng đâu có ăn hết được, dạ dày thì bé như con kiến mà suốt ngày đòi ăn thùng uống vại...Ái ái, em sai rồi em sai rồi..."
Hàm Hạ Phong thu vuốt lại không quên tặng kèm một ánh mắt đầy "trìu mến": "Dạ dày bé thì ảnh hưởng gì đến bữa sáng của mày à, nếu như mày chăm lên lớp của ổng thì ổng đã chả ghim mày đến giờ"
"Nói dạ dày bé thì không chịu nhận, có mỗi phần một người ăn còn chả hết để tao ăn hộ đây còn gì...Ái" - Tu Dật ăn một đạp lập tức ngậm miệng.
"Mày..." - Hàm Hạ Phong định lên tiếng chửi người nhưng vô tình ánh mắt lướt qua cửa lớp học thì nhìn thấy Dực Xuyên đi lướt qua, ngay lập tức anh bật người dậy, Tu Dật thấy vậy cũng hướng mắt ra cửa lớp.
"Ô, kia không phải em giai Tiểu Ca à"
"Tiểu Ca? Ai?" - Thấy bóng người cũng đã đi khuất, Hàm Hạ Phong quay lại khó hiểu nhìn gã.
"Thì Dực Xuyên đó, anh giai Tiểu Ca trong truyện lợi hại như thế, mỗi tội kiệm lời, tao thấy Dực Xuyên rất giống phiên bản đời thực của Tiểu Ca đấy" - Tu Dật bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Hàm Hạ Phong dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn gã: "Mày bớt xàm ngôn đi, đừng suốt ngày đọc tiểu thuyết như thiếu nữ nữa, xin mày đấy"
"Đừng có đánh đồng tao với các em thiếu nữ mộng mơ đấy, truyện tao đọc nào giống các em ý, truyện tao đọc tràn đầy hơi thở nam tánh mày hiểu không?" - Tu Dật không cho là đúng phản bác.
"Thôi mày lượn sang một bên đi, đừng làm vướng mắt anh mày" - Nói xong lại đạp cho Tu Dật một đạp.
Buổi chiều có tiết tự học, Hàm Hạ Phong hầu như tiết tự học nào cũng kiếm cớ lượn ra ngoài, lần này cũng không ngoại lệ. Hàm Hạ Phong quen đường quen nẻo lại lượn ra dãy nhà căng-tin, đi được nửa đường anh bất chợt dừng chân lại.
"Ấy, thằng nhóc kia sao lại ở đây, trốn tiết hả ta?" - Anh nghĩ thầm.
Nhưng còn chưa kịp lại gần anh đã thấy dối diện Dực Xuyên xuất hiện một người con gái, vì khoảng cách có chút xa nên anh nhìn không rõ mặt người kia, nhưng trông biểu hiện có vẻ như là đang tỏ tình nhỉ?
Ôm tâm lý xem trò vui, Hàm Hạ Phong lén lút lại gần từng chút một, cho đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người.
"Dực.. Dực Xuyên, tớ biết thế này có vẻ đường đột, nhưng... nhưng tớ không thể mãi ôm tình cảm này được" Cô bé mặt mũi đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy góc váy giống như đang cố lấy hết dũng khí.
Hàm Hạ Phong núp sau bức tường, mặc dù không phải nhân vật chính nhưng anh cũng mơ hồ cảm thấy hồi hộp, anh dùng hai bàn tay chà xát vài cái, một bên ở cạnh hóng chuyện.
Vào lúc cô cố gắng gom đủ dũng khí để thốt lên thì Dực Xuyên bất ngờ lên tiếng: "Xin lỗi cậu, tôi có người mình thích rồi"
Hàm Hạ Phong nghe xong không hiểu vì cái gì lại cảm thấy hụt hẫng, nhưng anh nhanh chóng nghĩ, có lẽ do không hóng được "dưa" như mong muốn nên anh mới cảm thấy hụt hẫng, anh quyết định bỏ qua cảm giác tim mình như vừa bị đâm một lỗ nhỏ, một lỗ nhỏ thôi mà, đâu có ảnh hưởng gì, phải không?
Hóa ra tiểu tử này có người trong mộng rồi, chỉ tội con gái nhà người ta, lấy hết dũng cảm chạy đến chỗ cậu tỏ tình, cuối cùng lại thành thế này đây, hầy.
Cô bé kia thì khỏi phải nói, mặt mũi càng thêm đỏ bừng bừng, trông như trực chờ sắp khóc tới nơi, Hàm Hạ Phong nhìn con gái nhà người ta tủi thân như vậy cũng có chút không đành lòng, lại cũng chẳng dám chạy ra an ủi, với cái tình trạng ngượng ngùng này mà anh nhảy ra đấy vậy chẳng hóa cả ba cùng ngượng ngập à?
Dực Xuyên nói xong cũng không lên tiếng nữa nhưng cũng chẳng rời đi ngay, cô bé kia đại khái vừa đau lòng vừa xấu hổ nên không nhịn được ôm mặt chạy đi. Hàm Hạ Phong thấy thế cũng chỉ còn cách thở dài.
"Anh xem náo nhiệt đủ chưa?"
Dực Xuyên thình lình hướng về phía anh lên tiếng khiến Hàm Hạ Phong tí ngã đập đầu vào tường, loạng choạng mất mấy giây anh mới chỉnh đốn lại đầu tóc rồi ngả ngớn bước ra từ sau bức tường.
"Không phải anh cố ý nghe lén chuyện tốt của cậu đâu đấy nhé"
Dực Xuyên liếc mắt nhìn anh một cái, giống như lười phản ứng lại anh. Trông bộ dạng cậu ta như thế Hàm Hạ Phong lại cảm thấy buồn bực vô cớ.
"Cũng không phải anh xen vào chuyện người khác, nhưng cậu lỗ mãng với con gái người ta như vậy là không được, cậu là đầu gỗ hả, cậu cứ cư xử như vậy thì có đẹp trai hơn nữa cũng chả có nổi bạn gái đâu" - Hàm Hạ Phong hai tay nhét túi quần, lưng dựa vào bức tường phía sau, trông dáng vẻ mười phần tùy ý.
"Cũng chẳng phải chuyện của anh mà nhỉ?" - Dực Xuyên tỏ vẻ chả sao cả càng khiến Hàm Hạ Phong khó chịu, nhưng nghĩ nghĩ anh cũng chẳng cần phải bực bội vì thằng ranh này, không thèm quan tâm nữa là được, anh nghĩ vậy.
"Oke, là anh đây nhiều chuyện, chú mày trông thế này thì làm gì có chuyện không có bạn gái cho được, hẳn là cũng đi qua không ít bụi hoa ha" - Hàm Hạ Phong nhún vai, anh đứng thẳng người lại, hơi nhướn mày nhìn Dực Xuyên một cái: "Anh đây giờ bận chuyện khác, có thời gian rảnh lại tán gẫu với chú mày sau, bai" - Nói rồi anh quay người định rời đi.
"Đợi đã"
Hàm Hạ Phong dừng bước, khó hiểu nhìn Dực Xuyên, cậu gần như không do dự gì nói: "Có phải anh ra ngoài không? Dẫn tôi trốn tiết đi"
________________________________
Năm mới đón chương mới, tự hứa năm nay sẽ chăm chỉ ra chương đều đặn, sẽ cố gắng 2 tuần - 1 tháng 1 chương, hi vọng mọi người luôn ủng hộ <3
Chờ những cmt góp ý từ mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro