Chương 4
Về đến nhà Hàm Hạ Phong thấy ba Hàm đang ngồi trên ghế sofa đọc báo như thường lệ. Rõ ràng là một chuyện hết sức bình thường nhưng chả hiểu sao anh lại cảm thấy như có một mối nguy hiểm đang dình dập quanh đây.
Khi anh còn chưa kịp chuồn đi trong âm thầm thì ba Hàm đã nhấc cặp kính lên nhìn anh, giọng không nhanh không chậm: "Có phải Hạ Phàm gọi cho con rồi không?"
Hàm Hạ Phong đứng ở cửa ra vào không dám nhúc nhích, trong lòng rối rắm. Giờ anh mà nói thật, chị gái anh mà biết sẽ xử đẹp anh. Nhưng nếu anh nói dối, vị cha đáng kính trước mặt đây cũng sẽ xử đẹp anh. Lại nói nước xa không cứu được lửa gần, an nguy ngay trước mắt đây mới là cái đáng phải lưu tâm, vì thế Hàm Hạ Phong dứt khoát gật đầu cái rụp, nhưng cũng không lên tiếng khẳng định.
Nhìn xem, đây không thể gọi là anh bán đứng chị gái mình được, lại vừa không phải nói dối phụ huynh, Hàm Hạ Phong anh quá giỏi rồi đi.
Anh trong lòng một bên khen ngợi bản thân, một bên lén nhìn ba Hàm bên kia khẽ nhíu mày. Sau đó ba Hàm đặt tờ báo xuống, gỡ cặp kính trên mặt ra rồi nhìn anh nói: "Còn đứng đó làm gì, ba cũng đâu có ăn thịt con, mau vào nhà đi"
Hàm Hạ Phong thở nhẹ một cái rồi mới thay giày vào nhà, vừa đến cầu thang anh dừng lại, nhìn quanh nhà một lượt lại không thấy mẹ mình đâu, anh quay sang khó hiểu nhìn ba mình. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe ba anh mất tự nhiên nói: "Mẹ con về nhà ngoại rồi"
Hàm Hạ Phong trố mắt nhìn ba mình một hồi, há miệng mở miệng lại chả biết nói cái gì cho phải. Thảo nào chị gái anh lại đắc ý như thế, xem ra có mẹ là hậu phương mới khiến anh càng hiểu rõ rằng địa vị của các đấng nam nhân trong căn nhà này.
Quan trọng là, chị gái đi rồi, mẹ cũng đi rồi, vậy ai nấu cơm cho hai người bọn họ???
Ba người có thể nghĩ cho cảm xúc của anh một chút không? Dù sao anh cũng là một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ vậy bỏ đói mần non của đảng ư?
Khi anh chìm trong hoang mang lại nghe thấy ba mình lên tiếng: "Đồ ăn ở trong tủ lạnh đấy, con tự lấy ra hâm lại đi"
Tuy rằng đã an tâm phần nào, nhưng nếu dăm bữa nửa tháng lại có một ngày thế này, chính anh cũng không thể ngược đãi chính mình nữa. Sau đó Hàm Hạ Phong ôm quyết tâm học nấu ăn vì một tương lai không bị bỏ đói. Mà đấy là chuyện của sau này.
Trở lại với hiện tại, Hàm Hạ Phong sau khi tắm rửa, xử lý đơn giản bữa tối xong thì ngồi vào bàn học, ấy đừng hiểu nhầm, ngồi vào bàn học ở đây chính xác là ngồi theo đúng nghĩa đen là ngồi vào bàn học chứ không phải ngồi vào bàn để học.
Thứ có thể khiến cho Hàm Hạ Phong kiên nhẫn ngồi trên bàn học hàng giờ đồng hồ, không gì khác đó chính là vẽ. Đây chính là niềm đam mê lớn nhất của anh, cũng là sở trường duy nhất mà anh có.
Lúc đặt bút xuống, không hiểu sao trong đầu Hàm Hạ Phong lại hiện lên khuôn mặt của cậu thanh niên kia, không hiểu bằng cách nào, dáng vẻ khuôn mặt mang theo ý cười của Dực Xuyên lúc nãy cứ luôn tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim quay chậm.
Sau khi nhận ra được mình đang vẽ gì, Hàm Hạ Phong lập tức bàng hoàng dừng bút. Nét bút dang dở dừng lại ở đuôi mắt mang theo ý cười của cậu thanh niên. Đôi mắt sâu thăm thẳm ấy mang theo một tia sáng nhỏ nhoi, tia sáng nhỏ nhoi là vậy, nhưng lại khiến Hàm Hạ Phong như bị mê hoặc, vô tri vô giác bị cuốn theo.
Nhìn trang giấy chỉ có một nửa khuôn mặt vẽ dang dở, Hàm Hạ Phong không rõ vì sao lại có chút kích động xen lẫn thấp thỏm bất an. Không phải chỉ là vẽ một thằng con trai thôi à? Nhưng ngay cả Tu Dật thằng bạn thân của anh năn nỉ đứt lưỡi anh mới miễn cưỡng vẽ cho nó tặng làm quà sinh nhật.
Anh nhanh chóng vo viên trang giấy, muốn ném vào thùng rác cạnh đó, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Còn vì cái gì không nỡ, Hàm Hạ Phong lại chẳng thể giải thích được.
Mặc kệ tiếng tim đập phập phồng ở lồng ngực, anh cầm tờ giấy đã bị vò nát như cầm củ khoai nóng phỏng tay, buông xuống không được, cầm cũng chẳng xong. Rốt cuộc Hàm Hạ Phong hạ quyết tâm mở ngăn kéo hộc bàn ra sau đó ném vào trong mới coi như giải quyết xong vấn đề.
Mà chính bản thân anh cũng không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu cho những chuyện sau này.
Ngày hôm sau anh vẫn đến trường như thường, sáng nay mẹ anh cũng chưa về, không biết mẹ Hàm còn định giận dỗi ba Hàm tới bao giờ, nhưng nếu cứ thế này thì con đường dạ dày của Hàm Hạ Phong sẽ gặp trở ngại vô cùng lớn, giờ anh chỉ mong chị gái mình mau chóng về nhà, chấm dứt chuỗi ngày hành hạ dạ dày này.
Vừa đến cổng trường anh đã thấy loáng thoáng bóng dáng Dực Xuyên đang đi trong sân trường, chẳng rõ vì gì tâm trạng ủ dột ban sáng của anh ngay lập tức như được tưới mát, tinh thần bỗng chốc nâng cao lên mấy phần. Anh chạy vội đến sau lưng cậu thiếu niên, còn chưa kịp chạy tới gần cậu, anh đã bị một bàn tay khác tóm được, sau đó là kèm theo một giọng nói thiếu đòn không kém: "Phong Phong, mau, mau cứu tao, tao sắp bị núi bài tập văn của lão Triệu đè chết rồi"
Tâm trạng vừa được tưới mát của Hàm Hạ Phong cứ vậy bị một con ngựa không biết điều hung hăng dẫm đạp.
Nhìn cái dáng vẻ sắp chết tới nơi này của Tu Dật, bất chợt Hàm Hạ Phong thật hi vọng thầy Triệu có thể giao bài tập đủ để con ngựa ngu ngốc này an phận mấy ngày.
"Mày có cầu xin tao cũng vô ích, nét chữ là của mày, có nhờ tao chép cho cũng vô--"
"KFC" Tu Dật lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hô một tiếng.
"Thành giao!!" Hàm Hạ Phong quả quyết.
Chép hộ thì thế nào, huynh đệ nối khố chép cho nhau mấy cái bài tập thôi chứ có gì to tát đâu, lại nói, hôm qua anh đã bạc đãi dạ dày của mình rồi, hôm nay ít ra phải bù lại mới cảm thấy cân bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro