Chương 3
Dực Xuyên vừa mở miệng định nói gì đó thì bỗng một bóng người lướt qua cậu đến bên cạnh Hàm Hạ Phong.
"Phong Phong, hoá ra mày ngồi ở đây à, tao còn tưởng mày chạy ra quán net rồi cơ đấy" - Người đó chạy qua vỗ vai Hàm Hạ Phong rồi nói.
Hàm Hạ Phong bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Mày bỏ ngay cái giọng điệu đấy đi, mày có thấy kinh tởm không hả?"
"Thì sao, còn đỡ hơn cái gì mà Ngọc Thụ Lâm Phong của mày" - Gã vừa tới chả nể nang gì ngồi luôn xuống bên cạnh Hàm Hạ Phong một cách tự nhiên.
Dực Xuyên nhìn một cái cũng không tỏ vẻ gì nhiều, lại tiếp tục tập trung vào kiểm tra máy ảnh."Xuỳ, mày lại cúp tiết phải không, sao lại chạy ra đây" - Hàm Hạ Phong khinh bỉ liếc gã một cái.
"Còn phải nói à, tiết lão Triệu đó, hôm qua lão kêu tao hôm nay nộp văn, TMD, tao không cúp thì ở trỏng đợi đem lên luộc à?" - Gã nhìn nhìn Dực Xuyên đối diện rồi quay lại nhìn Hàm Hạ Phong: "Phong Phong, mày không giới thiệu chút à?"
Lúc bấy giờ Hàm Hạ Phong mới nhớ đến sự tồn tại của Dực Xuyên, cũng không thể trách anh được, cậu chàng này miệng như cái hũ nút, không ai hỏi tới một cái là im thin thít, đúng là có năng khiếu làm đệ tử làng Lá mà.
Còn chưa đợi anh lên tiếng, Dực Xuyên đã giành trước nói: - "Tôi tên Dực Xuyên, năm nhất""Anh tên Tu Dật, cùng khoá với Hạ Phong" - Không hiểu sao khi đối diện trước biểu tình nghiêm túc này của Dực Xuyên, Tu Dật không nhịn được cũng trở nên nghiêm túc theo.
Ai da cái bầu không khí quái quái này.
"Ngại quá, tôi có việc về lớp trước, tạm biệt" - Dực Xuyên nói xong liền đứng dậy gật đầu với hai người, dứt khoát quay lưng đi, Hàm Hạ Phong ngay cả một câu cũng không kịp thốt ra.
"Ý, cái cậu Dực Xuyên này, có phải là đang coi thường chúng ta không? Chê chúng ta ồn ào à?" - Tu Dật nghệt mặt ra một lúc mới quay lại gọi với vào bên trong kêu đồ ăn.
"Còn phải nói à, mày vừa tới đã ồn chết đi được" - Hàm Hạ Phong xuỳ một tiếng, trong lòng lại không rõ tư vị.
"Ô hay, một mình tao ồn ào được à. Mà sao mày gặp cậu ta hay vậy? Còn cùng nhau đi ăn cơ" - Tu Dật bắt đầu bật chế độ hóng hớt.
Hàm Hạ Phong gắp đũa mì cuối cùng trong bát bỏ vào miệng, nhai hết rồi mới nói: "Tao chạy trên sân, va phải cậu ta"
"Đù, tình tiết rồ-man-tích vậy mà lại là với cậu ta à, tiếc cho mầy" - Tu Dật ra vẻ tiếc hùi hụi, sau lại nói: "Xong rồi thế nào?"
"Còn thế nào, đương nhiên là đưa cậu ta đến phòng y tế rồi, ai bảo tao va phải con nhà người ta... còn suýt làm hỏng đồ của người ta nữa chứ" - Hàm Hạ Phong đầu tiên liếc mắt xem thường Tu Dật một cái rồi nhún vai.
"Hầy, thôi bỏ đi. Lát về vô tiệm net làm vài ván mày" - Tu Dật tắt chế độ hóng hớt.
"Chưa biết được, ông bô nhà tao dạo này khó ở lắm" - Hàm Hạ Phong khẽ thở dài.
"Sao thế, lại chuyện chị gái mày à" - Tu Dật cũng biết tình huống trong nhà Hàm Hạ Phong nên không khỏi nhíu mày.
Hàm Hạ Phong không nói gì, anh khẽ gật đầu.
Chị gái anh tên Hàm Hạ Phàm, là một người không cần chăm chỉ học mà vẫn giỏi, hơn anh hai tuổi, đang học đại học đứng top của thành phố, hiện tại muốn bỏ học.
Anh cũng không hiểu chị mình vì điều gì muốn bỏ học, nhưng từ khi nghe được tin đấy, anh cũng chưa thấy mặt chị gái mình, cũng chẳng liên lạc được, ba mẹ anh trong nhà vừa lo lắng vừa tức giận, nhất là ba anh, ông tức đến mức ria mép cũng rụng mất mấy sợi.
Ngày hôm đấy tan học về, anh không đi quán net với Tu Dật, trên đường về vẫn đang nghĩ ngợi mông lung về chuyện của chị gái, không cẩn thận lại va phải người đi trước.
"Xin lỗ—! Lại là cậu?!" Hàm Hạ Phong vừa định lên tiếng xin lỗi thì phát hiện người đứng trước mặt chính là "Muộn Du Bình" ban sáng mình gặp.
Dực Xuyên quay lại cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng biểu tình không rõ ràng lắm, cậu khẽ gật đầu nhìn anh.
"Lại va phải cậu, ngại quá" - Hàm Hạ Phong cũng không hiểu tại làm sao hôm nay anh lại năm lần bảy lượt thất thần vào những cái lúc như vậy, lại vừa khéo va phải Dực Xuyên thế này.Đây rõ ràng là một tình huống ngại ngùng đó ông giời à!
"Không có việc gì. Đàn anh lần nào đi đường cũng thất thần nhỉ, lần sau cẩn thận một chút, tôi về trước." Dực Xuyên vừa nói xong liền đi mất, Hàm Hạ Phong ngay cả một câu cũng không kịp nói, nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác ánh nhìn này của Dực Xuyên có gì đó không đúng lắm, ngay cả lời nói cũng vậy.
Đợi đã, có phải anh vừa bị khinh bỉ không?
Sau khi bàng hoàng nhận ra thì người cũng đi xa rồi, Hàm Hạ Phong ảo não thở dài, nhìn xem, ngay cả thằng nhóc kém hai tuổi cũng dễ dàng bắt nạt anh, làm đàn anh như anh thật thất bại mà.
Di động trong túi quần bỗng rung lên làm Hàm Hạ Phong giật bắn, vội vàng thò tay vào túi quần móc điện thoại ra, vừa thấy tên người gọi tới anh liền lập tức bắt máy, thiên ơi, phật tổ này đã ba ngày mất tích rồi đấy.
[Tổ tông ơi chị không định về nhà đấy à]
[Chị chú bây giờ về để bị đánh cho què chân à, đợi thêm xíu nữa] - Đầu dây bên kia 'Xí' một tiếng.[Đợi thêm xíu nữa là em sống không nổi luôn đó chị hai à, chị quyết định cũng nhanh quá đi, nói bỏ một cái là bỏ, ngay cả thời gian để người ta chuẩn bị tâm lí cũng không có] - Hàm Hạ Phong vỗ trán.
[Cố nhịn tí đi, ai kêu ông bô nhà mình cổ hủ, chị bây muốn lập công ty, không muốn học nữa, không đả thông được thì dứt khoát chặt đứt đường lui luôn]
[May cho chị là ba mình không có tiền bệnh gì đấy, chứ không ba nghe được chắc ba tức chết mất] - Hàm Hạ Phong thở dài.
[Hừ, chú mày yên tâm, giờ chỉ còn ba thôi, mẹ đã về hậu phương của chuỵ rồi]
[Chị chắc là em cũng theo phe chị chứ?]
[Chú chán sống rồi à?]
[Không không, em đùa thôi. Nếu chị chưa về thì gọi em làm gì? Đừng nói là hết tiền nhé, bây giờ em vẫn còn phải nhận chu cấp từ ba mẹ đấy]
[Cái rắm, mới không thèm chút tiền của mi]
[Đừng nói là chị nhớ đứa em trai đẹp trai cao ráo tài năng xuất chúng này nhé, em không tin đâu] - Hàm Hạ Phong làm động tác thổ huyết.
[Chú mày thiếu đòn đúng không? Tuần sau chị mi về, chưa rõ ngày nào nhưng sẽ về buổi tối, nhớ ở nhà đó]
[Làm gì vậy, muốn em chịu đòn thay chị à, cái đó em không làm được đâu] - Hàm Hạ Phong nhăn mặt.
[Đến hôm đó rồi khắc biết]
Hàm Hạ Phàm nói xong cúp máy cái rụp. Hàm Hạ Phong ngơ ngác nhìn điện thoại một hồi lâu rồi mới đau khổ ôm đầu, tại sao vậy? Tại sao lại có nhiều người muốn bắt nạt anh đến thế?
———•———
I'm comeback!!!!!
Thời gian đã trôi qua quá dài rồi, hi vọng mọi người chưa quên tuiiii (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro